Thành phố ngầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến thành Rose ,cô đc nữ đồn trú nuôi và bảo vệ nuôi .Vào đến ngôi nhà ,cô vẫn mặt thờ ơ vì lúc nãy chính mắt mình nhìn thấy mẹ và chj mình bị titan ăn thịt.Nữ đồn trú thấy vậy liền cởi đồng phục ra ,dắt cô vào ngồi vào cái ghế gần bàn ,nữ đồn chú tên lấy ghế khác ngồi đối diện và nói:
Chj xin lỗi vì đã ko cứu đc mẹ và chj em ~ Nữ đồn trú
- Ko phải lỗi của chj ,mà là do bọn titan đần độn đó,mà chj tên là gì vậy ? - Cô
- Chj tên là Mire ,có chuyện gì ko? -Mire
- Ko có chuyện gì cả , chj Mire đừng bỏ em lại nhé ,em chỉ còn chj và ba người bạn thân của em sống ở dưới thành Maria mà thôi ,có đc ko chj ?
Cô liền xuống ghế và đi tới ôm Mire, lúc đó Mire rất ngạc nhiên rồi mỉm cười hiền hậu nói:
-Em nghĩ sao vậy , chj sẽ ko bỏ em và các bạn thân của em cũng vậy chj hứa đấy ! - Mire
Mire cũng ôm lấy cô ,cô khóc và nói:
-Chj hứa rồi đấy nhé huhu !- Cô
- Thôi nào em đã lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà khóc, hay tuần sau chj cho em xuống thành phố ngầm chs nhé cùng các bạn thân của em để quên hết truyện hôm nay đi, có đc ko nào- Mire vừa nói vừa lau nc mắt cho cô
- Vâng -Cô
- Hay là bây giờ đi mua quần áo cho em , bây giờ em bị mất hết quần áo ở ngôi làng r bây giờ quần áo em còn  rất sạch tí nữa em hãy đội thêm áo choàng vào nhé ,đợi chj tí để chj thay đồ hãng nhé - Mire
- Chj ko đi làm à - Cô
- ưm....đội tinh nhuệ của chj là đội bảo vệ ngôi làng của em,có 1 số người bị thương nặng ,nên chính phủ hoàng gia cho đội tinh nhuệ đồn trú bọn chj dưỡng thương , à phải r em đừng quá lo lắng cho dân làng ,những người sống sót đều là người hoàng gia và thương nhân nên họ đã di tản vào thành Rose ,Sina r nhé ,còn ngôi làng sẽ đc sửa chữa lại , đc bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhé-Mire
- Vâng -Cô
" May là dân làng ko bị sao " - Trong đầu cô
- Chj ,em quyết định r em sẽ nhập ngũ lớn lên- Cô
Lúc này khi Mire bước ra với bộ váy của thương nhân trên tay cầm 1 cái ví lớn ,nghe thấy vậy liền nói và mỉm cười:
- Chj chấp nhân lời nói này , nhưng em phải cẩn thận nghe chưa - Mire
- Vâng -Cô
Sau khi nói xong việc ,cô cùng Mire ra ngoài , đến các khu chợ ,Mire dẫn cô vào 1 tiệm quần áo ,khi vào tiệm cô chủ tiệm liền nói:
- Xin chào quý khách - cô chủ tiệm
- Chào cô ,cô có mẫu áo nào dành cho đứa trẻ này ko ? - Mire
- Vâng ,tất nhiên là có ,để tôi lấy cho  hai vị xem - cô chủ tiệm nhiệt tình
Cô chủ tiệm liền đi vào trong lấy ra 1 cái váy rất đẹp như sau

{ các bà tưởng tượng nó màu xanh da trời nhé vì tui ko tìm thấy mẫu màu xanh , tui đặt tên bộ váy này là sự tự do :))))}
-Đây là bộ hợp với cháu bé này ,nếu muốn thử thì mời quý khách sang phòng thử đồ bên kia ạ -Cô chủ tiệm
Mire ngắm nghía 1 chút rồi nói:
- Serina em thấy sao - Mire
- Nó đẹp quá ,trông màu xanh của nó là sự tự do vậy ! - Cô
-Cháu nói đúng ,cô thiết kế nó để mong ước nhân loại này sẽ tự do, sao nào cháu thích nó chứ cô nhìn là nó hợp với cháu r ,nếu cháu thích cô sẽ tặng nó cho cháu nếu nó bị hư thì mang ra tiệm cô để cô sửa cho - Cô chủ tiệm
Cô nhìn cô chủ tiệm rồi quay sang Mire đang nhìn mà mỉm cười, quay sang chủ tiệm nói :
- Vâng cháu thích ạ !-Cô
-Vậy thì tốt ,nào mau đưa đây đểcô gói lại cho -Cô chủ tiệm
Cô đưa cho cô chủ tiệm gói lại
-Đây của cháu đây - Cô chủ tiệm
-Cháu cảm ơn ạ - Cô
Xong cô chạy ra ngoài
-Tôi chắc là cô bé đó gặp chuyện gì sốc lắm nhỉ - Cô chủ tiệm
- Phải con bé bị mất gia đình - Mire
-Tội con bé -Cô chủ tiệm
- Thôi ,tạm biệt nhé
-Tạm biệt quý khách
Sau khi hai người ra khỏi cửa tiệm ,Mire nói :
-Xuống thành phố ngầm đi - Mire
- Vâng- Cô
Xuống dưới thành phố ngầm,thành phố rất nhộn nhịp , Mire nắm tay cô đi ra các tiệm đồ  để mua đồ cho cô ,hết tiệm này rồi sang tiệm này, tiệm nọ ,cô và Mire đến một tiệm trang sức,ở đây bày ra rất nhiều thứ lấp lánh cô nhìn từng chiếc và dừng lại trên 1 sợi dây chuyền của lông vũ bồ câu bằng bạc , cô rất thích cái sợi dây này . Mire nhìn thấy vậy mỉm cười nói với bà chủ bán hàng :
- Bác cho cháu mua sợi dây này - Mire
- Đc bác sẽ gói lại cho cháu - bà chủ
Bỗng dưng có một người chạy qua , dựt lấy sợi dây chuyền và 1 số khác . Bà chủ liền kêu to :
- Ai đó bắt thằng nhóc lại cho tôi ,nó dựt đồ của khách tôi ! - Bà chủ
- Bà chủ , cậu bé đó ăn cắp ,dựt đồ nhiều ở khu chợ này phải ko ? - Cô
-Phải nó làm vậy ở đây rất nhiều cho nên khu chợ này ai cũng ghét nó - Bà chủ
- Bà có  1 mũi tên ko ?- Cô
- C..có nhưng để làm gì ? -Bà chủ
Mire ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng
-Bà cứ mau đưa đây thì ko bắt đc cậu bé đâu ,bây giờ nó chưa chạy xa đc đâu - Cô
Bà chủ liền lấy ra 1 mũi tên đưa cho cô,
cô cầm mũi tên một phát phi thẳng đến chỗ cậu bé đang chạy , cô phi ơ gần đó có 1 ngọn gió , cái mũi tên phi đến chỗ cậu bé đã làm bong gân khiến cậu ngã và ko chạy đc , lúc đó những người ở chỗ cô rất ngạc nhiên , Mire ngạc nhiên há hốc mồm nói :
- Em...em có chắc chúng ko z?-Mire
- Chắc ,chj đi theo em là biết ,mn ở đây cháu sẽ mang cậu bé về -Cô
Cô và Mire chạy ra chỗ cậu bé ngã, lúc này có 1 số người tới hỏi thăm trong đám người có 3 người đang nhìn cậu bé  .Một người đứng giữa có mái tóc chẻ hai ngôi ,gương mặt tuấn tú , cao khoảng 1m60 ,một cậu thanh niên tóc vàng nâu và một cô gái tóc đỏ tía...
Cô cùng Mire vào chỗ cậu bé đang ngồi thút thít vì đau ,cô đi đến và ngồi trước mặt cậu bé trước sự ngỡ ngàng của mn,cậu bé ,cô nói :
-Em có sao ko ?- Cô
- Em ko sao như em bị bong gân ai đó đã phi cái tên vào chân em-Cậu bé
- Chj là người phi - Cô
--Sao chj là người phi nó á ,em đã chạy rất xa rồi mà chj vẫn phi đc á ? - Cậu bé
-Phải chj là người phi còn tại sao chj đã phi rất xa thì chj lại ko thể hiểu rõ. Chj đã làm đc khi còn bé r , chj cũng xin lỗi vì làm em bị thương - Cô
- Ko sao a-Cậu bé
-Tại sao lại lấy sợi dây chuyền của chj ? - Cô
- Bởi vì em cần chúng , mẹ em cần thuốc chữa bệnh , mẹ em sốt mấy ngày nay r với lại nhà em rất nghèo nữa -Cậu bé
- Chj hiểu r - Cô
Cô lấy trong túi ra một túi tiền xu và đặt lên tay cậu bé mỉm cười nói :
-Cầm lấy mua thuốc cho mẹ nhé - Cô
Cậu bé ngạc nhiên hỏi :
- Chj...- Cậu bé
- Sao nào chẳng phải em cần thuốc chữa cho mẹ sao ?- Cô
-E....em cảm ơn chj rất nhiều , em sẽ trả lại đồ cho mn - Cậu bé
Cậu lục trong túi ra trả lại cho cô sợi dây chuyền :
- Em trả lại chj nè - Cậu
Cô cầm lấy sợi dây chuyền ,bỏ mũ chùm đầu xuống đeo sợi dây vào rồi nhìn cậu bé nói :
- Đc rồi em hãy trả lại đồ mà em ăn cắp của người ta trả lại nhé,mai chj sẽ dẫn theo bạn chj xuống đây chs ,nhớ đợi bọn chj ở cầu thang dành cho thương nhân nhé giờ thì tạm biệt - Cô
- Vâng - Cậu bé
Cô rời đi trước sự ngỡ ngang của mn xung quanh kể cả ba người họ
‐-----------------------------------------------------------------
C

hap sau sẽ cố gắng viết dài hơn nữa vì ko kịp thời gian chiều nay học thêm hẹn chap sau nha

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro