Chương 2: đã xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện gì đó hình như đang nói ai thì phải .
Khi mở mắt ra tôi mờ mờ ảo thấy một người phụ nữ đang nhìn tôi , với ánh mắt mong chờ và đầy hi vọng có cả lo lắng tôi nghe bà ấy nói;-" a!! Con tỉnh rồi ? "
Tôi ngơ ngát nhìn bà ấy hỏi :-" đây là đâu??" tôi nhìn thấy bà ấy rơi những giọt nước mắt nhìn tôi hỏi :-" con không nhớ gì sao , con đi chơi bị rớt từ cây xuống , mẹ tìm thấy con nằm dưới đất mẹ đã sợ lắm , con đã hôn mê 3 ngày rồi đó!!"

Tôi ngạc nhiên nhìn bà ấy thì tự nhiên tôi cảm thấy đau đầu thì có một cái gì những hình  ảnh gì đó .
Một lúc sau tôi nhận ra đó là những kí ức của cơ thể này . Tôi nhìn qua thấy bà cứ nhìn tôi mãi tôi liền nãy ra một ý định giả vờ diễn kịch tuy thấy có lỗi nhưng bắt buộc thôi.
Tôi vừa nhìn vừa khóc bất đầu nói: -" mẹ ... Phải là mẹ không con nhớ là con chết rồi mà ...tại.. Sao ..con lại ở đây.. ??"
Tôi thấy bà ấy nhỉnh tôi với vẻ mặt sốc không phải gọi là trên từ sốc !! .
Bà ấy đứng dậy ôm nhào lấy tôi khóc rất to vừa khóc vừa nói :-" con gái tội nghiệp của mẹ lần sau không được làm gì nguy hiểm nghe chưa hả rin !!!"
Tôi đáp :-" vâng!! Con xin lỗi con sẽ không làm gì nguy hiểm nữa đâu!!"
Tôi và bà ấy ôm nhau khóc rất nhiều đến nỗi bà ấy ôm tôi ngủ luôn , tôi cố gắn thoát khỏi tay mẹ tôi trong im lặng tôi đi ra khỏi phòng đập vào mắt tôi là một căn phòng đều là gổ ở đâu cũng là gỗ .
Tôi chạy ra khỏi nhà tôi ngắm nhìn những ngôi nhà tấp nập những bức tường cao 50m .
Tôi vui quá dựng cả người lên nghỉ < thật xuyên không rồi tuyệt quá !! Cảm ơn ông thần nha!! Hú!...>
Khi vui mừng xong tôi bình tĩnh lại hít không khí trong lành chợt nghe thấy tiếng ai gọi rất to :-" rin... rin..."
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một cô bé tóc dài và một cậu con trai có cả một người đàn ông đang chạy lại đây vừa khóc vừa chạy vừa la tên tôi tôi ngạc nhiên tôi nhớ ra có ba người đó đó chính là < eren , mikasa và bố của eren> .
Tôi nhìn thấy vậy liền diễn kịch , tôi bật khóc vừa chạy lại hét to-:"bố ,eren ,mikasa"
Tôi chạy lại họ ôm họ như mới mấy năm không gặp bố tôi cất tiến nói :-" con tỉnh rồi tốt quá !! Thật sự tốt!!"
Tôi đáp :-"con nhớ mọi người lắm con nghỉ con sẽ không được gặp lại mọi người nữa hít hít ..."
Eren :-" giờ chị tỉnh là tốt rồi !! "
Mikasa:-" giờ về nhà thôi chứ đứng đây ôm nhau nóng lắm"
Tôi và eren ,bố cười rồi đồng thanh:-"  về nhà thôi! "
Tối hôm đó cả nhà tôi ăn tối và trò chuyện rất vui vẻ và hạnh phúc .
Tối đó gia đình tôi trò chuyện xong thì đi ngủ thì tôi chợt nhớ một điều là máy Iphone của tôi đâu rồi , tôi lục đục chạy lên phòng tìm , và tôi đã tìm ra nó tôi vui quá ôm cái Iphone ngủ luôn.
Qua hôm sau tôi dậy rất sớm chắc cũng tầm 5h hơn rồi tôi chạy vào nhà vệ sinh làm vscn xong tôi đi ra khỏi nhà ngắm hoàn hôn lên,khi ngắm được vài phút tôi nghe tiếng bước chân tôi quay lại thì thấy bố tôi đang đứng đó hỏi:-" con làm gì dậy sớm vậy? Không phải con thích ngủ dậy trễ sao?"
Tôi :-" con không ngủ được nữa nên dậy sớm ạ!"
Ông ấy nhìn tôi rồi nhìn ra xa cười .Trong kí ức của tôi , tôi có một cái tên mới đó là Rin yeager năm nay tôi được 6 tuổi.
Và từ hôm nay tôi sẽ là con người mới ở thế giới mới sẽ sống cuộc sống hạnh phúc !

1năm sau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương này hơn ngắn thông cảm nhé

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro