Chương 1 : "Nghi thức" xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding dong*
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông,có ai đó đến tìm cô gái đang ở bên trong.Mà người ngoài cửa nào hay biết cô ta đang ngủ say như chết trên giường.
- Ê Lê Thị Diễm Kiều,mày không mở cửa là tao xông vào vứt cái tượng em Tsunade yêu dấu của mày đấy!
Cô khó chịu hừ hừ vài tiếng,khịt mũi vì bật máy lạnh 16 độ do cái nóng của mùa hè,Kiều bước ra tiếp khách với khuôn mặt chẳng vui vẻ gì mấy.
-Có cái gì? _cô gằn giọng.
Người nọ chỉ cười hì hì rồi tự nhiên bước vào,sở dĩ tôi không dùng từ nhà là bởi vì cô Lê Thị Diễm Kiều đây sang đến nỗi ở khách sạn 5 sao mà chả thèm vác mặt về nhà,best có hiếu.
-Tao có mang vài cái poster qua cho mày nha,mày đây là có thái độ đuổi khách ha gì? _nàng ta bĩu môi hờn dỗi,rồi đặt cuốn spin off của Minato Namikaze vừa được ra mắt cách đây không lâu lên cái bàn đầy truyện đang mở mà đa số là những trang,tập có Tsunade.Chính nàng cũng không hiểu vì sao con bạn mình lại "nghiện" nhân vật này đến thế,mặc dù cặp "hàng" phải nói là khủng.Có thể đem ra đọ với Boa Hancock của One Piece nhưng chỉ nhiêu đó mà cuồng nhiệt như vậy thì có hơi...
-Tao nói này,tao vừa tìm thấy cách có thể xuyên không đấy. _nàng nửa đùa nửa thật nói,nói trắng ra thì nàng vừa lướt một trang blog nói về tâm linh này nọ,bảo rằng nếu xả nước lạnh ngập bồn tắm rồi vào đấy ngủ thì có khả năng quay ngược thời gian tầm 1-3 phút trước chứ chính nàng cũng chẳng biết có thể xuyên được hay không.Nhưng vì sợ đột quỵ nên nàng không dám thử.
-Thật à? _Kiều nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc,sau đó nghe theo chỉ dẫn của con bạn rồi bị nó thao túng gì mà gặp "nàng" của mày bằng xương bằng thịt,nắm trùm nhẫn giới ba la bô lô.Vì quá nhức đầu,cô hạ lệnh đuổi khách,ai ngờ đâu nó ráng bồi thêm một câu nữa mới chịu xách dép đi về.
-Mày cứ thử đi ơ?Biết đâu được có thể thì sao?Tao là đang giúp mày tìm tình yêu của đời mình nha.
_chỉ là phân cách tuyến______________________
Tối hôm đó,Kiều vừa ngâm bồn tắm vừa rót rượu,lắc nhẹ cái ly vang đỏ,nhấp một ngụm rồi đặt xuống cái bàn bên cạnh.Cô lấy quyển truyện đang đọc dở,đó là cảnh Tsunade đang uống rượu với ngài Tiên Nhân Cốc.Đôi lúc,cô cảm thấy thế giới trong truyện còn thú vị hơn đời thật,tự do khám phá,phiêu lưu,sáng tạo.Hoặc chắc chỉ có mình cô nghĩ vậy vì cô có tiền mà nào đâu hay biết để đi lên được chức vị tổng giám đốc công ty trang sức cô đã phải nỗ lực đến như thế nào,bây giờ cô lại chán với tất cả mọi thứ.Người yêu?Cô không cần,tất cả chỉ muốn tiền của cô,những người đến tiếp cận với cô đa phần là có tâm tư riêng.Người mà cô cảm thấy hứng thú chỉ có nàng ấy,một nhân vật hư ảo.
  Bỗng nhiên Kiều cảm thấy buồn ngủ,nó ập đến theo cách rất kỳ lạ,giống như có ai đó đánh thuốc mê cô vậy.Cố chống cự chỉ khiến bụng mình thêm bự nên đành thuận theo mà nhắm mắt,quyển truyện rơi trên khuôn mặt cô rồi từ từ trượt xuống,thấm ướt cả một mảng rồi chìm hẳn,nước thì đang trở nên lạnh dần...

-Này,cậu tỉnh lại đi,tôi đã đuổi bọn chúng đi hết rồi. _Thằng nhóc tóc vàng có ba cái ria trên hai má giống như mèo đang ra sức lay cô dậy.
Kiều cố gắng mở mắt,rồi ngồi dậy.Cô thấy nó liền nhận ra ngay,là Uzumaki Naruto đây mà.Thế là mình đã xuyên rồi à...
Naruto cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cô có chút ngượng,suy nghĩ một chút liền nói ra tên mình.
-Tôi là Hoshino Akari,cảm ơn vì đã cứu giúp. _nhìn thấy quần áo mình từ khi nào đã được mặc lên,cô ngạc nhiên nhưng đó chính xác là bộ đồ mà cô đã mặc trước khi tắm.
-Ê,chờ đã,cậu không có giày đi trên sỏi sẽ khá đau đấy. _ không để cho cô có cơ hội từ chối,nó cởi luôn đôi giày định đưa nhưng cô đã sớm chuồn đi mất.Nó đứng chết trân một hồi rồi quay lại chỗ thầy Jiraiya đang đợi rồi tọc mạch với ông thầy về chuyện kì lạ mà mình đã gặp vừa nãy.
Còn cô lúc này đi lang thang trên đường,vô tình gặp được một viên đá cuội có hình thù kì lạ,cầm nó lên quan sát một hồi.Cô mới nảy ra ý tưởng mình có thể kinh doanh được trong thế giới này bằng việc...bán trang sức,đồ handmade.Akari bỏ nó vào trong túi hộp ngay đầu gối,rồi dự định sẽ đi mượn đá mài của thợ rèn nào đó ở gần đây nhưng khi đi lên cái đỉnh đồi khá cao trước mặt,nhìn xuống cô mới thấy bóng dáng quen thuộc.Tóc vàng cột hai bên đang ngồi trong sòng bạc,trong tâm chắc cú đó là nàng.Cô chạy lấy đà nhảy qua tường mà ai ngờ mất trớn giữa chừng nên vừa vượt "tường lửa" xong,cô té cái rầm.Tiếng động lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm cả nàng.Người phụ nữ đang ôm con lợn nhỏ đi đến định đỡ cô dậy nhưng cô đã sớm đứng lên trước.Trong lòng thầm cảm thán này chắc gãy tay rồi,cũng quá đau đi.
-Cháu có sao không? _Cô đã quá quen thuộc với hai cô trò nhà này,đây là Shizune.Cơ mà khoan đã,nàng gọi cô là...CHÁU?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro