Hồi 0. Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cá cược, một vụ cá cược nghe vô lý nhờ? Thế mà nó lại buột chặt tôi vào vận khác đấy, tin được không?"

- Những điều vô lí đôi khi lại hợp lí hóa, đấy biết không?

   Vàng phai cánh nắng ấm, rực màu môi nó vươn bao đều tôi mong nhớ. Tóc mây nó lung lay tựa không chịu mà nhảy nhây với gió, trông ảo ảo nhờ có lẽ nay mắt tôi hoa rồi.

- Ừm

- Có vẻ không đáng tin

    Ừm, có lẽ không đáng tin cậy lắm nhưng đó là cho đến khi nó sảy chân ngã nhào vào đời tôi. Ngã và nằm xấp bệt, nhất định một lòng đớn đau mà ăn vạ.

- Nói lại bạn nào, không mình méc mẹ bạn lén đánh son đó

   Cúi xuống, mắt chăm chăm hộp cá viên nóng hỡi mà lòng không tránh khỏi phân vân. Nay không biết tôi lạ hay nó lạ mà cứ có cái cảm giác gì đó không đúng lắm. Kiểu gì kì kì ấy, hình như là nhìn hơi bị lâu rồi thì phải.

- Ừm

- Có lẽ vậy

   Đột nhiên nó nắm lấy tay tôi, chặt lắm kiểu sợ tôi chạy hay chuồn mất không ý. Chẵng lẽ nào

- Hà này

- Mình nói bạn này

- Không biết bạn có thấy phiền hay gì đó tương tự nói chung đại loại thế không?

   Tay nó hơi lạnh tí, chắc là còn đọng lại nhiệt độ từ ly nước cam mát lạnh chiều tháng 9.

   Trong tôi chợt hiện lên mấy suy nghĩ vu vơ của lứa thiếu nữ, bất giác mà bụng ta suy ra bụng người.

   Đinh ninh thế nên vớ va vớ vẩn vắt óc lên suy nghĩ cách từ chối sao cho không bị khó xử, tổn thương đến nó các kiểu đồ đó.

- Bạn cứ nói đi

- Mình cũng cũng không thấy phiền gì đâu

    Ập ừ, mắt nó cứ nhìn tôi chằm chằm thế kia trông nghiêm túc lắm luôn... chẳn hẳn là đúng cái tôi đang nghĩ rồi.

- Hà này

- Mình muốn nói là

- Tôi Trần Nguyễn Phương Hà nguyền rủa Huỳnh Anh Hà FA đến sáu mươi tuổi, đời toàn con gái thích mình, hể thích ai là người đó liền xem là tình địch...bla...bla...bla

           
             Ủa cái quéo gì đây?

Thế là tuổi thơ lẫn thanh xuân tươi đẹp của tôi cứ vậy mà tiêu tan trước nó, con quỷ cái đáng bị giời đánh Trần Nguyễn Phương Hà.

________________

  - Bỏ qua đi, chuyện thứ hai là lớp mình có bạn mới

   Quét mắt quanh lớp một vòng, bỗng thu luôn mái tóc chữ M vượt trội vào tầm. Bên tai vang đều đặn cái họ, cái họ đến lúc gần đất xa trời tôi thề cũng sẽ chẳng bao giờ quên.

   Trần Nguyễn Phương Hà, cái tên từng rất thân trong list danh sách bạn bè tốt của tôi tất nhiên là trước tháng 9 năm ấy còn sau thì...

   Qua hôm ấy, vì một số việc cá nhân nhà nó tôi cũng không rõ nữa mà nó chuyển đi.

   Lúc ấy tôi ngây ngô vẫn cho rằng đó chỉ là lời nói bông đùa của nó thôi tuyệt không phải là thật.

  Nhưng đệt mọe cuộc đời nó là thật
 
  Là thật, lời nguyền con quỷ Phương Hà đã hiệu nghiệm và đoạt luôn mất mạng sống của ba tôi trong một vụ tai nạn giao thông gần đó.

  Cũng trong ngày hôm ấy, tôi bị bỏng do trong lúc chen mình mua đồ ăn ở căn tin bị đứa matday nào đó xô thẳng vào nồi nước lèo hủ tiếu nóng hỡi.

   Lúc đến bệnh viện, vết bỏng đã lan sang vài chỗ không nên và được cho là hủy dung.

  Cứ tưởng đời thế là hết, nào ngờ chuyện vi diệu hết sức ảo canada ập hết lên người tôi một cách dồn dập.

     Nhưng gì mà chả giá chứ?

   Cái giá thì chính thức khuôn mặt tôi không còn được như trước nữa, nó khác lắm đến mẹ tôi cũng chẳng nhận ra nổi mà.

   Sau đấy, ngoại hình lẫn chiều cao tôi như đột biến gen ý đều vượt trội đến vi diệu.

  Rồi chẳng hiểu sao việc để tóc dài và mặc váy không còn phù hợp với tôi nữa, trông nó cứ bị khó coi đến lạ.

   Và cứ thế tất cả mọi thứ mà trước đây tôi thích đều cư nhiên bị đoạt đi mất bởi thời gian.

  Để giờ đây, mỗi khi soi gương lòng tự hỏi" Đm, thằng nào đây?".

  

  



 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro