Đoản 11: Chiếm Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi trả lời ta một điều được không?"

"Điều gì?"

"Đối với ngươi ta là gì?"

Thẩm Cửu chầm chậm quay đầu lại nhìn Lạc Băng Hà. Gió thổi ào tới, cuốn tung mái tóc đen dài của hắn cùng bộ thanh y nhẹ nhàng đó. Lạc Băng Hà nhìn hắn, một vài cánh hoa đào rơi lên người y. Thẩm Cửu khẽ mở môi nói một câu rất khẽ.

Hắn nói gì?

Lạc Băng Hà mở bừng mắt. Y ngây người chớp mắt nhìn mành giường. Giấc mơ này là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi đó y chỉ lơ đang hỏi một câu vô nghĩa nhưng không ngờ Thẩm Cửu vẫn trả lời. Chỉ có điều, câu trả lời của hắn lúc đó là gì, y cũng không thể nhớ rõ nữa.

Lạc Băng Hà quay qua bên cạnh. Đối diện với y là khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Cửu. Hắn lúc ngủ trông dịu dàng hơn rất nhiều. Lạc Băng Hà đưa tay vén mấy sợi tóc đen đang rũ xuống gò má hắn ra. Vừa lúc này, Thẩm Cửu cũng tỉnh. Hắn mơ màng mở mắt ra. Sau khi xác nhận được người ở trước mặt mình là Lạc Băng Hà, ánh mắt hắn lập tức chuyển lạnh.

Lạc Băng Hà cũng đã quen với ánh mắt này của hắn. Y chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn hắn, mái tóc dài của y xõa xuống mặt hắn. Thẩm Cửu mặt không cảm xúc đưa tay gạt mớ tóc đó ra. Lạc Băng Hà mỉm cười nói.

"Chào buổi sáng!"

Thẩm Cửu không đáp. Hắn nhìn y một lát rồi xoay người ngủ tiếp. Lạc Băng Hà bật cười. Y xoay người rời giường, bắt đầu mặc y phục. Y vừa chính trang lại y phục vừa nói.

"Hôm nay ngươi có muốn đi đâu hay không? Ngoài thành đang là độ hoa xuân, cảnh rất đẹp. Nếu ngươi muốn ta sẽ đưa ngươi đi!"

Lạc Băng Hà vén tóc lại, cột cao lên. Ánh mắt y nhìn gương dừng lại ở dấu răng trên cổ. Nếu dùng y phục có lẽ sẽ chỉ che được một nửa. Lạc Băng Hà hơi cười rồi thả tóc xuống, chỉ vén một phần lên buộc ra sau.

"Thế nào?" Lạc Băng Hà cười hỏi Thẩm Cửu. Lúc này hắn mới cất tiếng đáp.

"Thành Lạc Dương!"

"Được!" Lạc Băng Hà tự hiểu ý rồi đáp.

"Ba ngày!"

"Được!"

Lúc này, Thẩm Cửu mới bò dậy. Hắn nhăn mày đưa tay vén tóc. Hắn đưa tay về phía Lạc Băng Hà nói.

"Đưa đây!"

Lạc Băng Hà lấy y phục rồi đưa cho hắn. Thẩm Cửu lục đục mặc y phục. Lạc Băng Hà đi ra ngoài chờ. Y đứng dựa vào cửa, khẽ thở dài một tiếng.

Tính đến nay cũng đã được mười hai năm rồi. Từ sau khi y đánh bại Đông Quốc của Thẩm Cửu rồi ép trói người trở về. Thẩm Cửu ban đầu còn có thái độ thù địch y nặng nề. Nhưng lâu dần cũng đã an phận hơn rất nhiều. Cùng y trở thành một cặp phu thê đúng nghĩa. Song, chỉ có Lạc Băng Hà mới biết sự thật là như nào.

Thẩm Cửu đối với y vô cùng lạnh nhạt. Nếu y không hỏi hắn cũng sẽ không nói. Y làm gì cũng mặc, không hưởng ứng cũng chẳng phản kháng. Và dù cho hắn đã che dấu rất tốt nhưng đôi khi, hắn vẫn sẽ vô ý để lộ ra một tia hận ý từ sâu bên trong ánh mắt.

Lạc Băng Hà biết hận ý trong Thẩm Cửu sẽ không bao giờ tan biến. Nhưng y vẫn nuôi một hy vọng nào đó, hắn sẽ động tâm với y một chút. Một chút thôi cũng được.

Lạc Băng Hà hít sâu một hơi. Vừa lúc cánh cửa cũng mở ra. Y lập tức nở nụ cười rồi đưa tay về phía Thẩm Cửu.

"Đi nào!"

Thẩm Cửu chỉ nhìn y, không hề có ý nắm tay y. Lạc Băng Hà tự biết hắn sẽ không bao giờ chủ động làm thế nên tự giác nắm lấy tay hắn dẫn đi. Ngày hôm đó, trong cung tràn ngập tiếng thảo dài của các quân thần.

Hoàng đế lại dẫn hoàng hậu xuất cung rồi.

Thành Lạc Dương nằm rất gần kinh thành. Nếu đi đường tắt thì không quá nửa ngày đã tới nơi. Thành Lạc Dương ở Tây Quốc nổi tiếng là một thành hoa. Nơi này chủ yếu là trồng hoa. Vậy nên bốn mùa ở đây đều là hoa. Lạc Băng Hà đưa Thẩm Cửu đến một khách điếm để nghỉ tạm. Y ngồi ở bàn uống trà trong sân, chống cằm nhìn ngắm Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu đứng dưới tán cây hoa đào, gió thổi tới làm lay động bộ thanh y cùng mái tóc đen dài của hắn. Những cánh hoa đào rơi xuống như mưa. Khung cảnh có thể nói là tuyệt mĩ.

"Lại đây đi. Đừng đứng mãi ở đó!"

Lạc Băng Hà gọi Thẩm Cửu. Tiểu nhị của khách điếm cũng vừa bưng điểm tâm lên. Thẩm Cửu nghe thấy y gọi cũng bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh y. Lạc Băng Hà cầm một khối điểm tâm lên muốn đưa hắn ăn. Nhưng y bỗng dừng lại, ngắm nghía nó một lát rồi mỉm cười. Y đưa nó cho Thẩm Cửu nói.

"Đút cho ta ăn được không?"

Thẩm Cửu mặt mũi lạnh tanh nhìn khối điểm tâm trên tay mình. Hắn lại nhìn y, thấy y vẫn đang chờ mình. Hắn cầm khối điểm tâm lên đưa tới trước miệng y. Lạc Băng Hà há miệng cắn một miếng, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc. Đây sẽ là một khung cảnh phu khu ân ái tốt đẹp nếu mặt Thẩm Cửu có lấy nửa phần hạnh phúc như của Lạc Băng Hà. Nhưng đằng này mặt hắn từ đầu đến cuối đều như bị đóng băng. Đừng nói là có cảm xúc, đến ngay mắt hắn cũng không chớp. Đơ như một khúc gỗ vậy.

Lạc Băng Hà ăn xong miếng điểm tâm kia thì bật cười. Y dựa đầu vào vai Thẩm Cửu, nói khẽ.

"Đời này có được ngươi trong một đoạn thời gian như này, thật xứng đáng!"

Thẩm Cửu im lặng nhìn y. Chợt, Lạc Băng Hà túm áo Thẩm Cửu đẩy hắn về phía khác. Sau đó y rút kiếm ra chém mạnh về phía gốc cây đào. Kiếm khí tung ra vừa mạnh mã vừa uốn lượn như một con rồng, chém nát nguyên một mảnh vườn. Cát bụi bay mù mịt. Lúc này từ sau màn bụi kia có rất nhiều thân ảnh nhảy ra. Bọn họ bao vây Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu, toàn thân ngập sát khí.

Lạc Băng Hà nhìn đám người trước mặt. Y đẩy Thẩm Cửu ra sau mình, dáng vẻ giống như là muốn giấu hắn đi. Y cười gằn một tiếng.

"Các ngươi tìm nhanh hơn ta dự tính đấy!"

Nói rồi toàn thân y bỗng tỏa ra những làn khói trắng, đôi mắt đen bỗng chuyển qua màu đỏ thẫm, trên mặt dần hiện lên vảy rồng màu đen. Y hít một hơi, nói nhỏ với Thẩm Cửu.

"Đứng yên đi!"

Thẩm Cửu im lặng nhìn y. Lạc Băng Hà nắm chặt kiếm lao lên. Đám người áo đen cũn không chần chờ mà lao lên đánh cùng. Lạc Băng Hà chém thử một nhát mới biết đây đều là ảo ảnh.

Yêu thuật của Hồ tộc!

Lạc Băng Hà nhanh chóng kết luận. Hồ Tộc... Bạch Hồ chi vương Tây Quốc. Lạc Băng Hà nhanh chóng quay lại nhìn Thẩm Cửu. Hắn vẫn đang đứng yên ở nơi đó và nhìn y. Lúc này, một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn, không hề có ý né đường kiếm đang rơi xuống.

"Tránh ra!" Lạc Băng Hà hét lên. Y dùng hết tốc lực chạy tới muốn kéo Thẩm Cửu ra.

Đúng vào lúc này, một đường kiếm sắc bén đã đâm thẳng vào mạn sườn của y. Lạc Băng Hà mở to mắt sững sờ. Y di chuyển tầm mắt xuống mạn sườn mình. Nơi đó là điểm yếu của y, là nơi y bị bong mất một lớp vảy bảo hộ. Người biết chuyện này trừ bỏ thân cận của y là Mạc Bắc Quân ra thì chỉ có một người.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm người vừa đâm mình. Kẻ đó mặc hắc y che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hai màu đặc trưng của hoàng tộc Tây Quốc. Một đôi mắt đen láy và một bên xanh biếc màu ngọc bích, lạnh lùng. Lạc Băng Hà sau một giây sững sờ thì cười nhạt.

"Thẩm Cửu....." Y khẽ khàng gọi.

Thẩm Cửu rút lại kiếm. Lạc Băng Hà ngã gục xuống đất. Y ôm lấy miệng vết thương. Máu chảy ra có màu đen. Y trúng độc. Thẩm Cửu vén khăn che mặt xuống, thờ ơ nhìn y. Một đám người khác đi tới, quỳ xuống hành lễ với hắn.

"Thế tử!"

Thẩm Cửu nhàn nhạt nói. "Đứng lên!"

Lúc này, 'Thẩm Cửu' vẫn luôn đứng yên ở một bên cũng tiến lại. Lạc Băng Hà cười khẽ nói.

"Đáng lẽ ta nên nhớ ra...."

Phải! Đã lẽ y không nên quên. Hồ tộc nổi tiếng không chỉ là ảo thuật. Mà còn nổi tiếng với một bí thuật khác mà chủ người hoàng tộc mới được kế thừa.

"Thuật phân thân!"

Lạc Băng Hà khẽ nói. Thẩm Cửu đưa tay chạm vào phân thân kia của mình, thu nó trở về. Hắn lạnh lùng nhìn xuống y, ánh mắt cao ngạo hệt như lần đầu hai người gặp nhau.

"Ta đã nói, ta sẽ sớm giết ngươi!" Thẩm Cửu nhàn nhạt nói.

Lạc Băng Hà cười khổ. Vết thương kia khiến toàn thân y bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Đau buốt đến choáng váng.

Phải. Hắn đã nói vậy. Vào cái ngày y hỏi câu nói  vu vơ kia.

"Đối với ngươi ta là gì?"

Thẩm Cửu khi đó đã quay đầu nhìn y, ánh mắt vô cảm nhưng sâu bên trong là hận ý vô tận. Hắn nhẹ nhàng nói.

"Ta muốn giết ngươi!"

Hắn đã nói thế. Hắn đã nói vậy. Chỉ là y đã quên. Đám hắc y nhân kia nói với Thẩm Cửu.

"Thế tử, quân ta đã bao vây được hoàng thành. Mạc tướng quân cũng đã bị bắt rồi!"

"Tốt!" Thẩm Cửu đáp. Hắn liếc mắt qua Lạc Băng Hà rồi nói tiếp.

"Đem y giam lại đi. Chờ ngày ta lên ngôi thì chém đầu làm nghi lễ đi!"

Lạc Băng Hà nghe thấy những lời đó, vết thương ở hông y dường như không còn đau quá mức như ban nãy. Y cười khổ. Vậy ra đây là cái mà cha ông đời trước nói với y rằng: Phận làm đế vương không nên có chân tình sao?

Cha y cũng vì trao di chân tình mà chết. Giờ đến y cũng đi vào vết xe đổ của ông. Đúng thật là nghiệt ngã. Lạc Băng Hà đưa tay túm lấy cổ chân Thẩm Cửu. Hắn nhìn y, xua tay đuổi thuộc hạ đi. Lạc Băng Hà thở dốc hỏi.

"Ngươi đã từng...."

Thẩm Cửu im lặng chờ y nói nốt.

"Ngươi đã từng....động tâm với ta....dù chỉ là trong một khắc....một khắc nhỏ cũng được... Đã từng hay chưa?" Lạc Băng Hà nén ngụm máu đang trào ngược trong cổ họng, yếu ớt hỏi.

Thẩm Cửu nhìn y, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như thường. Hắn bình thản đáp, bình thản đến vô tình.

"Chưa từng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro