Đoản 14: Hoa Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục dương phương thảo trường đình lộ,

Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.

Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,

Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ.

Vô tình bất tự đa tình khổ,

Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.

Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,

Chỉ hữu tương tư vô tận xứ.*"

(*bài thơ "Ngọc Lâu Xuân- Xuân Hận" của Án Thù)

Tiếng ngâm lanh lảnh tựa như đang hát của tiểu cô nương nào đó cứ văng vẳng trong đường chợ. Sắc mặt mọi người khi nghe thấy tiếng ca đó có phần cổ quái. Có người thờ ơ như đã quen, có người lại lắc đầu tiếc mẩm. Lúc này, từ đám người, một cô nương mặc váy hoa bước ra. Đầu tóc nàng bù rù, cài đầy hoa dại, bộ quần áo lấm lem bùn đất. Nàng vừa nhảy chân sáo vừa ca vang.

Vừa nhìn là biết đây là một người điên.

Cô nương điên khùng đó chợt dừng bước trước một quán trà. Nàng thấy trong quán trà hôm nay có người rất lạ. Người đó mặc bạch y, đầu đội đấu lạp, tấm lụa trắng mỏng phủ xuống che hết gương mặt. Chỉ thỉnh thoảng người đó cử động một chút mới lộ ra được một góc cằm tinh tế. Đây hẳn là một mỹ nhân rồi!

Nhưng cô nương đó sao biết được người này đẹp hay không. Nàng chỉ thấy bộ y phục trắng tinh khôi kia thật sự rất bắt mắt. Thế là nàng vui vẻ chạy tới bên người kia.

Đột ngột trông thấy một cô nương xông đến như vậy, bạch y nhân cũng không có vẻ ngạc nhiên gì. Hắn từ từ quay ra nhìn nàng. Cô nương kia hai mắt mở to, sáng long lanh nhìn hắn. Nàng cười toe toét, chìa bàn tay dính đầy bùn của mình ra trước mặt hắn. Trong tay nàng có mấy bông hoa dại đã héo rũ. Nàng cất giọng nói lanh lảnh của mình.

"Cho ngươi!"

Bạch y nhân im lặng nhìn mấy bông hoa đó rồi đưa tay đến nhận. Đúng lúc này có người lao đến hất tay cô nương kia ra khiến nàng ngã phịch xuống đất, mấy bông hoa cũng rơi lả tả theo.

"Cút!"Người quát lên là một hộ vệ mặt mày hung tợn. Cô nương điên sợ đến phát khóc, hai chân nhũn ra không đứng lên nổi.

Bạch y nhân bỗng đứng lên, hắn đưa tay ra hiệu cho hộ vệ kia lui lại sau đó chầm chậm cúi xuống nhặt những bông hoa héo kia lên, nắm lại trong tay. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn phát sáng lên một chút, khi mở ra, những đóa hoa kia đã tươi tỉnh trở lại. Bạch y nhân đưa nó cho cô nương điên. Nàng ấy ngơ ngác nhìn hắn, hắn lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm và dịu dàng.

"Đi đi!"

Cô nương điên kia nghe vậy liền cầm lấy hoa rồi chạy vụt đi.

Bạch y nhân từ từ đứng dậy rồi quay hướng khác rời đi. Hộ vệ kia vội đuổi theo nói.

"Công tử, ngài không nên tiếp xúc quá nhiều với người khác! Quân thượng đã dặn rồi!"

Bạch y nhân không đáp. Hắn rút thanh kiếm vẫn luôn đeo bên hông ra, đạp lên thân kiếm rồi bay đi mất. Hộ vệ bất đắc dĩ đuổi theo sau.

Bạch y nhân bay thẳng một mạch về Huyễn Hoa Cung. Hắn nhẹ nhàng đáp đất rồi thu kiếm về. Hắn tháo đấu lạp xuống rồi tiện tay vén lại tóc.

Người này quả thật rất đẹp. Tuy không phải tuyệt thế vô song nhưng từng đường nét ngũ quan đều rất tinh tế, hài hòa. Dung mạo hắn mang đượm nét dịu dàng, tinh khiết của một thiên tiên hạ phàm. Chỉ tiếc ánh mắt đó quá lạnh lùng khiến dung mạo hắn lại mang phần xa cách quá mức.

"Thẩm công tử!"

"Thẩm Thu công tử!"

Vài cung nữ trông thấy hắn liền cúi đầu chào.

Thẩm Thu chỉ gật đầu với các nàng, cũng không đáp gì thêm. Các cung nữ cũng đã quen với thái độ này của hắn. Chào hỏi xong họ cũng quay người đi làm việc tiếp.

Thẩm Thu không để ý bước tiếp vào trong hậu viện. Hắn đã sống ở đây rất lâu rồi, ngay cả đường lối cũng thuộc lòng hết cả. Nhưng hắn không mấy khi ở lâu trong này. Trước đây, hắn sẽ còn muốn ở yên một chỗ. Hiện tại, hắn chỉ muốn rời thật xa khỏi đây.

"Ngươi lại muốn chết sao?"

Tiếng quát ầm ĩ chợt vang làm bước chân Thẩm Thu dừng lại. Hắn yên tĩnh nhìn về phía trúc xá cách đó vài bước chân, ánh mắt rất bình tĩnh.

Lúc này, trong trúc xá, Lạc Băng Hà cười lạnh, tay bóp chặt cổ một người khác. Y gằn từng tiếng.

"Ta cứu ngươi về không phải để ngươi hết lần này đến lần khác tìm chết! Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi làm vậy sao?"

"Ha!" người bị Lạc Băng Hà bóp cổ cười lạnh một tiếng. Hắn trừng mắt nhìn y, không chút sợ hãi nào cả. Quái lạ là người này lại có dung mạo giống y hệt Thẩm Thu, chỉ khác mỗi ánh mắt. Ánh mắt của Thẩm Thu là biển sâu an tĩnh còn người này chính là dung nham cay nghiệt.

"Tiểu súc sinh! Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi sao?"người kia lạnh nhạt đáp. "Cho dù hôm nay ngươi có chặt bỏ tứ chi ta lần nữa ta cũng chẳng cần sợ hãi ngươi!"

"Ngươi muốn chết?" Lạc Băng Hà lạnh giọng hỏi.

"Phải! Ta chính là muốn chết đó!" Người kia cười sằng sặc lên. Hắn cay nghiệt nghiến từng lời. "Có giỏi thì giết ta đi! Ngay bây giờ này! Giết ta!"

Choang!!!

Lời nói của người kia bị cắt đứt. Lạc Băng Hà nhíu mày quay người lại. Chỉ thấy Thẩm Thu đang đứng đờ người ở trước cửa. Hắn cúi đầu nhìn cái chén ngọc vừa bị mình làm vỡ.

"Ngươi làm gì vậy?" Lạc Băng Hà buông người kia ra quay đầu hỏi.

Thẩm Thu không đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc qua y rồi nhìn về phía người kia, sau đó hắn cúi người nhặt mấy mảnh vỡ lên.

"Không cần!" Lạc Băng Hà bước tới nắm lại tay hắn, y nói. "Để người hầu dọn! Ngươi về trước đi!"

Thẩm Thu nhìn y như đang chờ y nói thêm gì đó. Lạc Băng Hà không để ý tới hắn. Y đẩy hắn ra khỏi phòng toan đóng cửa thì bị Thẩm Thu nắm chặt tay lại. Lạc Băng Hà nhìn hắn, có vẻ rất không vui. Thẩm Thu nhìn hắn chằm chằm, giống như đang đắn đo gì đó.

"Chuyện gì nữa?"

Lạc Băng Hà hỏi. Thẩm Thu im lặng. Hắn hơi hé môi muốn nói nhưng sau đó lại ngậm lại, nuốt hết lời vào trong. Thẩm Thu khẽ đưa mắt nhìn người trong phòng. Người kia cũng nhìn lại hắn. Hai gương mặt giống nhau như đúc đối diện nhau. Một bình thản như nước lặng, một cay nghiệt như dung nham.

Thẩm Thu không nhìn Thẩm Thanh Thu quá lâu, chỉ giống như vô tình liếc mắt qua  rồi lại thu tầm mắt về. Hắn chầm chậm nhìn Lạc Băng Hà. Y đang cau mày nhìn hắn, giống như sắp hết kiên nhẫn.

Thẩm Thu thấy ánh mắt đó của y, có chút muốn cười nhưng hắn không cười nổi. Cuối cùng, hắn thu tay về, khẽ lắc đầu.

Lạc Băng Hà cũng không muốn hiểu cái lắc đầu đó hàm chứa bao cảm xúc, kìm nén. Y lui vào trong phòng, đóng sập cửa lại.

Thẩm Thu im lặng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mình, biểu cảm không biến đổi. Hắn đứng đó hồi lâu, cho tới khi từ trong lòng truyền ra những âm thanh mờ ám khi xa khi gần mới quay người rời đi.

Hắn bước từng bước đi xuyên qua rừng trúc xanh rì.

Nơi này đã từng thuộc về hắn.

Người kia cũng từng là của hắn.

Nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

Bởi vì, hắn không phải Thẩm Thanh Thu. Cho dù diện mạo giống đến đâu cũng không phải.

Hắn là Thẩm Thu.

Là bản sao khuyết thiếu của Thẩm Thanh Thu. Là một con búp bê có da thịt do Lạc Băng Hà tạo ra để trở thành vật chứa cho linh hồn của Thẩm Thanh Thu.

Nhưng hắn vẫn không thể trở thành Thẩm Thanh Thu mà Lạc Băng Hà muốn.

Thẩm Thu dừng bước, hắn cúi đầu nhìn chiếc bóng đổ đang trải dài trên đất. Bên tai vang lên tiếng xào xạc của lá trúc khi gió lướt qua. Mái tóc đen dài của hắn khẽ bay.

Lông mi Thẩm Thu run lên, hắn nhắm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa, trên đôi mắt lạnh nhạt, không gợn sóng kia đã hiện lên một phần đau xót nho nhỏ.

Thẩm Thanh Thu mà Lạc Băng Hà muốn là một sư tôn cay nghiệt, máu lạnh và căm ghét hắn đến tận xương tủy.

Chứ không phải là một kẻ ngay cả biểu cảm cũng không biết thể hiện ra sao. Cũng không phải là một vật thay thế diễn không tròn vai như hắn.

Thẩm Thanh Thu hận y nhưng Thẩm Thu thì khác.

Thẩm Thu....yêu Lạc Băng Hà.

Nhưng y không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro