Chương 1: Tỉnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu phong từ

Thu phong thanh

Thu nguyệt minh

Lạc Diệp tụ hoàn tán

Hàn thê nha phục kinh

Tương tư, tương kiến tri hà nhật

Thử thì thử dạ nan vi tình*..."

(Phía trên là bài 'Thu Phong' của Lí Bạch)

Giọng đọc trầm trầm, mang theo một loại mị lực kì quái cứ đều đặn phát ra từ căn phòng nhỏ trong rừng trúc. Lạc Băng Hà một tay cầm sách, lơ đãng đọc từng câu từng chữ, một tay chống cằm, phong thái tùy ý. Đọc xong, y ngây người một lát rồi thở dài, đem tập thơ đóng lại rồi đặt lên bàn còn bản thân thì chậm rãi đi về phía giường ngủ. Trên giường lúc này có một người đang nằm, chính xác là một nam tử, dung mạo xuất chúng, mi mục như họa. Dù là đang ngủ cũng có thể thấy rõ phong thái tao nhã, xuất trần như thiên tiên hạ phàm của hắn.

Lạc Băng Hà ngồi xuống bên giường, đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của người kia, y cười, song , trong nụ cười ấy lại không có bất kì cảm xúc nào cả.

"Ngươi không phải rất thích đọc sách sao? Ta đọc cho ngươi nghe rồi đó!" Lạc Băng Hà lơ đãng nói "Vậy tại sao ngươi vẫn không chịu mở mắt ra vậy, sư tôn?"

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, mảy may không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cơ thể hiện tại của hắn là do Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi mà Lạc Băng Hà nuôi trồng mà thành, có thể nói là hoàn hảo vô khuyết. Mà hiệu lực kéo hồn của Thánh Lăng lại càng không thể nghi ngờ là sẽ không hoàn hảo. Nhưng không rõ là vì cái gì, mà đã ba ngày trôi qua rồi, Thẩm Thanh Thu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ban đầu, khi mới được đưa vào Thánh Lăng, Thẩm Thanh Thu đã có mở mắt một lần nhưng ngay sau đó lại nhắm lại. Thời gian mở mắt của hắn lúc đó còn không quá nổi năm giây. Và sau đó thì hắn không còn mở mắt thêm lần nào nữa. Dù cho Lạc Băng Hà có cố gắng cách mấy, Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ nhắm mắt không chịu tỉnh, dù chỉ là một cái nhăn mày hay động tay cũng chưa từng có.

Lạc Băng Hà nhận thấy bản thân y không có sai sót ở bất kì công đoạn nào nhưng không hiểu sao mà người này vẫn không chịu mở mắt ra. Và lúc này, dù không muốn nhưng y vẫn phải thừa nhận rằng, bản thân y cực kỳ mong chờ Thẩm Thanh Thu sẽ mở mắt ra mà mắng y một tiếng "tiểu súc sinh". Kể cả là thế y cũng có thể chấp nhận. Còn hơn là cứ ngây ngốc ở đây nhìn một cái xác biết thở.

"Thẩm Thanh Thu..." Lạc Băng Hà thấp giọng gọi. "Kiên nhẫn của ta rất có hạn. Vậy nên, ngươi tốt nhất..."

Y hơi ngừng, tay đem lọn tóc của người nằm trên giường nâng lên, nhẹ hôn lên nó. Y nói tiếp:

"Ngươi tốt nhất... không nên để ta chờ quá lâu!"

***

Lạc Băng Hà không lưu lại quá lâu trong phòng Thẩm Thanh Thu. Y là Ma Quân, cho dù bên cạnh có một cánh tay phải đắc lực là Mạc Bắc Quân đi chăng nữa, y cũng không thể giao hết sự vụ trong Ma Tộc cho hắn được. Vậy nên, chỉ sau chừng một khắc, Lạc Băng Hà cũng rời viện tử của Thẩm Thanh Thu.

Phải nói, viện tử này được thiết kế hệt như Thanh Tĩnh Phong. Từ rừng trúc bên ngoài, đến bàn uống trà trong sân rồi cả trúc xá, tất cả, đều không sai dù chỉ một li. Việc Lạc Băng Hà chán ghét Thẩm Thanh Thu tới tận xương vốn là điều mà ai cũng biết. Nhưng còn lí do tạo sao y bỏ nhiều công sức ra để dựng lên bản sao của Thanh Tĩnh Phong thì chỉ có quỷ biết.

Trong trúc xá, Thẩm Thanh Thu vẫn an vị nằm trên giường, nhắm mắt thở đều. Ánh nắng từ của sổ rải lên chiếc bàn gỗ, gió thổi nhè nhẹ làm màn giường khẽ đu đưa. Không gian tĩnh lặng, yên bình, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc cùng vài tiếng chim hót ở đâu đó. Bỗng, từ đâu, một tiểu miêu trắng muốt chạy đến.

Tiểu miêu đó nhảy qua cửa sổ, đáp lên chiếc bàn gỗ, đôi mắt màu ngọc lam ráo riết nhìn quanh một hồi. Khi chắc chắn không có ai, nó bắt đầu nằm dài, vươn người rồi liếm lông một cách nhàn nhã. Sau khi liếm chán, tiểu bạch miêu ngáp dài một tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có bằng một tiếng "meo" thật dài.

Và đúng lúc này, người trên giường bỗng động đậy. Lông mi Thẩm Thanh Thu run lên, các ngón tay khẽ co giật, hắn hơi nhíu mày sau đó từ từ mở mắt. Nếu Lạc Băng Hà có ở đây lúc này, phỏng chừng sẽ bị ánh mắt kia của hắn làm cho một phen kinh hãi. Ánh mắt đó của hắn không còn mang vẻ cao ngạo, lạnh lùng như ngày trước nữa mà... nói sao nhỉ? Ánh mắt đó, quá trong trẻo! Nó hoàn toàn bất đồng với ánh mắt năm xưa của hắn. Ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt của một đứa trẻ sơ sinh, ngây ngô, chưa trải sự đời.

Thẩm Thanh Thu dùng ánh mắt trong veo của mình để nhìn xung quanh. Hắn ngơ ngác hồi lâu rồi theo bản năng mà chống tay bò dậy. Hắn lúc này chỉ mặc độc trung y, tóc tai xõa xượi, chảy dài trên vai áo. Thẩm Thanh Thu lần nữa ngây ngốc, hắn giống như không hiểu bản thân mình là ai và tại sao lại ở chỗ này. Hắn nhìn về phía mép giường, chớp chớp mắt một lát rồi bò về phía trước.

Thông thường, khi muốn xuống giường, con người ta sẽ hạ chân xuống trước nhưng Thẩm Thanh Thu lúc này thì khác. Hắn hạ tay xuống trước. Phải! Chính là hạ tay xuống trước! Và chuyện sau đó càng không cần nói cũng biết. Hẳn ngã nhào xuống khỏi giường, lộn một vòng rồi nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Động tĩnh lớn tới mức tiểu miêu đang nằm phơi nắng phía cửa sổ cũng phải giật bắn mình mà kêu lớn một tiếng.

"Méo!!!"

Thẩm Thanh Thu nằm trên đất, hai mắt nhìn xà nhà đột nhiên nheo lại, nước mắt trào ra. Hắn khóc. Hắn khóc sau khi ngã lộn cổ từ trên giường xuống. Giống hệt như một hài tử.

Tiểu bạch miêu sau cú giật mình kia thì cũng bình tĩnh lại. Nó khó hiểu nhìn con người trước mặt. Nó ngồi trên bàn, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, mà kêu 'meo' một tiếng.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng kêu của nó liền nín khóc, đưa mắt nhìn sang. Lúc này, hai mắt hắn sáng rực lên giống như hài tử tìm được mẹ. Hắn lập tức bò dậy, hai mắt chăm chú nhìn tiểu bạch miêu. Tiểu bạch miêu cũng nghiêng đầu nhìn hắn, nó lại kêu.

"Meo~"

Thẩm Thanh Thu ngây ngốc. Đôi mắt trong veo lập lòe ánh sáng. Hắn nghiêng đầu nhìn tiểu bạch miêu chằm chằm. Hồi lâu, hắn mới mấp máy môi mà phát ra một âm thanh.

"Meo?"

***

Lại nói tới chỗ của Lạc Băng Hà, y lúc này đang bàn một số sự vụ trong Ma Tộc với Mạc Bắc Quân, bộ dáng cực kì nghiêm chỉnh, đàng hoàng.

"Ma tộc phía Nam sau lần đàn áp trước đó đến giờ vẫn án binh bất động. Dường như đang chờ thời cơ mới tốt hơn!" Mạc Bắc Quân vẫn giữ nguyên bản mặt băng sơn ngàn năm của mình mà nói:"Chúng ta có cần tăng cường giám sát bọn chúng hay không, Quân Thượng?"

Lạc Băng Hà một tay chống cằm, một tay gõ gõ mặt bàn, suy tư nói:

"Hiện tại chưa cần vội. Chúng nếu muốn án binh bất động thì chúng ta cũng cần tương kế tựu kế, nới lỏng phòng vệ để dụ chúng khinh suất rồi làm một chiêu diệt gọn!" Lạc Băng Hà ánh mắt lóe huyết quang, cười lạnh nói:"Lần này, nhất định phải đem đám chó điên cắn loạn đó khóa mõm lại. Để chúng chân chính nhìn ra, ai mới là chủ nhân của chúng!"

Mạc Bắc Quân không nói gì, chỉ cúi đầu vẻ tán thành. Hắn không bao giờ có ý kiến gì đối với mưu kế của Lạc Băng Hà. Bởi hắn biết Lạc Băng Hà là loại người âm độc và xảo quyệt cỡ nào. Chỉ cần là điều y muốn, y nhất định sẽ có thể làm được. Đó cũng chính là lí do Mạc Bắc Quân cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Lạc Băng Hà.

Một lát sau, Mạc Bắc Quân cáo từ rồi lui đi. Lạc Băng Hà cũng định đứng dậy rời đi. Y muốn đến xem xem Thẩm Thanh Thu đã có động tĩnh gì hay chưa. Đúng lúc đấy, một giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang lên, mang theo nét mềm mại và phong tình khiến lòng người ngứa ngáy.

"Quân Thượng ~"

Lạc Băng Hà đưa mắt nhìn bóng người vận sa y đỏ rực, phóng khoáng đang nhẹ nhàng bước tới, cặp chuông đeo ở cổ chân nàng vang lên những tiếng leng keng thanh thúy. Sa Hoa Linh uốn éo thân mình mà sà vào lòng Lạc Băng Hà, mềm giọng nói.

"Quân Thượng ~ Sao mấy ngày qua, chàng không tới gặp thiếp?"

Lạc Băng Hà nhìn người đẹp trong lòng, y khẽ mỉm cười, đưa tay nâng cằm Sa Hoa Linh lên, nói.

"Nhớ ta lắm sao?"

Thanh âm y trầm thấp mang theo một loại mê lực đặc biệt khiến người khác phải trầm luân. Chưa kể đến vẻ ngoài đặc biệt xuất chúng kia của y nữa, kết hợp vào thì quả thực là khiến người ta dây dưa không dứt nổi.

Sa Hoa Linh đỏ mặt, nàng cảm giác được trái tim mình đang run lên, tay chân cũng mềm nhũn ra. Nàng tạo ngón hoa lan chỉ, gợi cảm vuốt lên cổ của Lạc Băng Hà, thấp giọng nói.

"Quân Thượng, chàng lạnh lùng với thiếp lâu như vậy, không định đền bù gì sao?"

Lạc Băng Hà nhìn mỹ nữ mềm mại trong lòng. Y cũng là nam nhân, bị nàng chọc như thế hiển nhiên cũng nóng lên vài phần. Y một tay vòng qua eo nàng, một tay nâng cằm nàng, cười đến câu hồn đoạt phách.

"Giờ đền bù cũng không muộn đâu!"

Nói rồi cúi đầu cắn nhẹ lên hõm cổ Sa Hoa Linh, sau đó quen đường quen lối mà hôn lên những điểm nhạy cảm của nàng. Bàn tay cũng không rảnh mà di động trên người nàng. Cứ thế, sa y vốn không nhiều nhặn gì của Sa Hoa Linh rốt cuộc cũng bị trút cho gần như không còn lại gì, da thịt trắng nõn, mềm mại lộ ra. Sa Hoa Linh ôm lấy cổ y, ngửa đầu thở dốc, tấm lưng mảnh mai cong lên, tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Những nụ hôn của Lạc Băng Hà rất điêu luyện mà thành công kích thích ham muốn của Sa Hoa Linh. Nàng thấp giọng rên rỉ vài tiếng, không chịu được mà trầm mê sâu hơn.

Đúng vào lúc cao trào thì cánh cửa bỗng bật mở, một bóng người cao lớn bước vào, dứt khoát đem hứng cảm của Sa Hoa Linh dập tắt. Lạc Băng Hà cũng dừng lại mà ngẩng đầu. Người vừa vào là Mạc Bắc Quân.

"Có chuyện gì?" Lạc Băng Hà quẹt môi, hỏi.

Sa Hoa Linh bị phá đám bất chợt thì khó chịu vô cùng. Nàng vừa hậm hực mặc lại y phục, vừa trừng mắt nhìn Mạc Bắc Quân. Mạc Bắc Quân làm như không trông thấy ánh mắt muốn xiên chết tươi mình của nàng, hắn bình tĩnh đáp.

"Quân Thượng, không thấy nữa!"

Lạc Băng Hà bị câu nói không đầu không đuôi của hắn làm cho ngây người. Y khó hiểu cau mày hỏi.

"Cái gì không thấy?"

Mạc Bắc Quân lạnh nhạt trả lời:"Người trong Thánh Lăng, không thấy nữa!"

'Người trong Thánh Lăng' ở đây không cần nói cũng biết là ai. Lạc Băng Hà kinh ngạc hỏi.

"Không thấy nữa? Từ khi nào?"

Mạc Bắc Quân đáp:"Ước chừng nửa canh giờ trước!"

Lạc Băng Hà đứng bật dậy, rảo bước rời đi, bỏ mặc Sa Hoa Linh vẫn còn ngơ ngác phía sau. Y vừa đi vừa nói với Mạc Bắc Quân:

"Mau cho người đi tìm hắn! Không được bỏ sót bất kì ngóc ngách nào! Bằng mọi giá phải tìm cho ra hắn cho ta!"

Mạc Bắc Quân ôm quyền nói:"Tuân lệnh!"

Lạc Băng Hà nghĩ cũng muốn điên rồi. Kẻ này tỉnh lúc nào không tỉnh lại cứ nhằm lúc y vắng mặt thì tỉnh là sao? Không lẽ hắn đã sớm tỉnh nhưng giả vờ để lừa y, chờ cơ hội trốn đi? Nhưng ngẫm kĩ lại, dạng người như Thẩm Thanh Thu cho dù là ngụy quân tử cũng không lươn lẹo được tới mức ấy. Bản tính hắn gần như có thể dùng một chữ 'thô' để miêu tả. Muốn gì nói nấy, thích gì làm nấy, tuyệt nhiên không bao giờ chơi đường vòng kiểu này.

Lạc Băng Hà cắn răng, trong mắt lóe lên sát khí rợn người. Y vốn muốn hảo hảo đãi ngộ Thẩm Thanh Thu một lần nhưng xem ra đối phương không cần đến thì phải. Nếu vậy thì Thẩm Thanh Thu, này là tự ngươi chuốc lấy!

Sau chừng gần một canh giờ tìm kiếm, kết quả đạt được vẫn là con số không. Lạc Băng Hà âm trầm nhìn đám người hầu đang run lẩy bẩy trước mắt, một lời cũng không nói. Người thường nhìn vào đều có cảm giác chỉ cần một kẻ trong số kia cử động, y lập tức có thể rút kiếm ra chém. Thật sự là quá đáng sợ rồi!

Trên thực tế, Lạc Băng Hà không hề có ý định chém ai cả. Y không phải loại người giận cá chém thớt cho nên y sẽ không vì việc Thẩm Thanh Thu bỏ trốn mà giết người hầu. Nhưng Lạc Băng Hà không thể hiểu Thẩm Thanh Thu rốt cuộc có thể trốn ở đâu. Hắn thứ nhất không thông thạo đường lối của Huyễn Hoa Cung. Thứ hai, khắp nơi ở Huyễn Hoa Cung đều có thủ vệ canh chừng, hắn không có lí nào có thể ngang nhiên chạy trước mắt mấy người này mà không bị phát hiện được.

Lạc Băng Hà càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Y nhìn đám người hầu trước mặt, hỏi.

"Các ngươi đã tìm hết các ngõ ngách trong cung chưa?"

"Bẩm Quân Thượng, chúng nô tài thực sự đã tìm rất kĩ rồi nhưng vẫn không tìm thấy người Quân Thượng nói ở đâu cả!"

Đám người hầu kinh hoảng vội vã nói. Lạc Băng Hà híp mắt nhìn chúng. Thật sự là đã tìm hết rồi? Suy nghĩ một lát, y liền hỏi.

"Hậu viện đã tìm qua chưa?"

Hậu viện chính là nơi dành cho đám mỹ nhân, giai lệ của Lạc Băng Hà. Thông thường người hầu ở đây đều không dám bén mảng qua đó.

Đám người hầu ngớ ra một lát rồi lắp bắp nói:"Chưa... Chưa có tìm qua!"

"Vậy còn không mau đi?" Lạc Băng Hà nhíu mày, lạnh lùng nói.

Cứ thế, cả đám ma nhân lập tức bị xua như xua vịt mà lạch bạch chạy tới hậu viện. Mà cùng lúc đó, ở hậu viện cũng đang hối hả tìm kiếm một thứ.

"Tiểu Bạch?" Lạc Băng Hà cau mày khi nghe thấy cái tên đó. Y ngẫm nghĩ một chốc mới hỏi lại. "Là cái tiểu bạch miêu đó?"

Ninh Anh Anh sụt sịt nói: "Phải! Tiểu Bạch đã chạy đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Thiếp sợ nó gặp phải thú dữ quanh đây rồi bị ăn mất!"

Nói rồi nàng ôm mặt, làm ngay một màn lê hoa đái vũ, thút thít nói.

"Khó khăn lắm thiếp mới kiếm được Tiểu Bạch, không có nó làm sao thiếp chịu nổi đây?"

Lạc Băng Hà:"...."

Tiểu Bạch kia là một tiểu miêu được Ninh Anh Anh nhặt được rồi nằng nặc đòi y cho nàng giữ lại. Lạc Băng Hà cũng không từ chối, đồng ý cho nàng nuôi nó. Lâu dần cũng chẳng ngó ngàng tới nữa. Giờ nghe được nàng đặt cho nó cái tên Tiểu Bạch, y mới sâu sắc nghĩ thầm: chính ra cái tên 'tiểu súc sinh' mà Thẩm Thanh Thu đặt cho y vẫn còn dễ nghe chán.

"Ta sẽ cho người tìm cho ra ... Tiểu Bạch. Nàng cũng đừng khóc nữa!" Lạc Băng Hà mệt mỏi thở dài, không mặn không nhạt mà an ủi Ninh Anh Anh. Ninh Anh Anh lau nước mắt, rưng rưng nhìn y, thành khẩn nói.

"A Lạc, chàng nhất định phải tìm ra Tiểu Bạch giúp thiếp, có được không?"

Lạc Băng Hà ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói:"Ta hứa!"

Đúng lúc hai người đang tình chàng ý thiếp, khanh khanh ta ta đến là ngọt ngào thì một tên người hầu đã chạy vào nói.

"Quân Thượng, phu nhân, tìm thấy rồi!"

Lạc Băng Hà còn chưa kịp lên tiếng, Ninh Anh Anh đã vội vã hỏi.

"Tìm thấy Tiểu Bạch rồi?"

"Vâng! Đã tìm thấy rồi ạ!" Tên người hầu kia gật đầu với nàng rồi hướng mắt sang Lạc Băng Hà nói:"Quân Thượng, người ngài cần tìm cũng đã thấy rồi!"

Lạc Băng Hà nghe xong lập tức đứng dậy sai người dẫn đường. Khó có thể nói được tâm tình lúc này của y. Khi mới nghe người kia biến mất, y hận không thể lật tung Huyễn Hoa Cung lên để tìm cho ra hắn rồi dằn vặt hắn một phen. Nhưng lúc này, khi nghe đã tìm được hắn, y lại khó nén được trái tim đang nhảy loạn lên của mình. Chính y cũng không rõ bản thân mình bị sao nữa.

Lạc Băng Hà đi theo tên người hầu, bước nhanh qua từng dãy nhà rồi bước đến một hoa viên. Và khi vừa đặt chân vào hoa viên đó, y đã thấy bóng của một người. Người đó đang ngồi trên nền cỏ, khoanh chân đối diện với một tiểu bạch miêu. Một người một mèo đang ngồi đối mắt với nhau. Chỉ nhác thấy góc nghiêng của người kia, trái tim Lạc Băng Hà đã đập điên cuồng.

Thẩm Thanh Thu mặc trung y trắng muốt, cổ tay áo và vạt áo có dính chút bụi bẩn cùng bùn đất nhưng cả người hắn vẫn toát lên vẻ thanh cao thoát tục. Và dường như, so với ngày trước, hắn còn có phần thuần khiết hơn rất nhiều.

Lạc Băng Hà ngây người nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng, y chậm rãi bước đến. Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn y, vẫn là khuôn mặt đó, tao nhã, ôn nhu như trích tiên hạ phàm. Có điều, ánh mắt lại có phần kì lạ. Ánh mắt đó không có cay nghiệt của năm xưa, cũng không có nét thanh cao lúc làm ngụy quân tử. Ánh mắt đó của hắn, trong veo như hồ nước mùa thu, không vương chút tạp niệm. Khi nhìn Lạc Băng Hà cũng không có chán ghét, thù hận như ngày xưa mà còn có phần ngơ ngác, ngu ngơ.

Lạc Băng Hà không hề nhận ra khác thường trong ánh mắt đó của hắn. Y đơn giản chỉ nghĩ người này chết vài năm, mở mắt ra đã thấy bản thân sống lại thì hẳn cũng bị kinh hách không ít. Y bước lại gần hắn, cúi đầu nhìn hắn, y chợt cười.

"Ngươi chạy trốn ta cũng thật giỏi a, sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu nghe y nói thế cũng không bày tỏ gì, vẫn chỉ giương mắt nhìn y, môi cũng không buồn mở. Lạc Băng Hà trước đó đã quen với sự im lặng của hắn. Bình thường mỗi khi hắn im lặng đều sẽ là vẻ khinh thường. Lạc Băng Hà ngồi xuống trước mắt hắn, cười nhạt nói tiếp.

"Sư tôn mới tỉnh lại đã không ngoan như vậy rồi. Ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?"

Thẩm Thanh Thu vẫn mang một vẻ ngơ ngác mà nhìn y. Lạc Băng Hà lúc này mới để ý thấy hắn dường như có gì đó khác thường. Song, y lại không biết hắn khác thường ở chỗ nào. Y đưa tay kéo hắn nói.

"Đất rất lạnh, ngươi theo ta về nào!"

Thẩm Thanh Thu bị y kéo cũng không đứng lên, vẫn ngồi im tại đó. Lạc Băng Hà khó hiểu cau mày nhìn hắn hỏi.

"Sao thế?"

Thẩm Thanh Thu không đáp, chỉ nhìn y chằm chằm không chớp mắt. Lạc Băng Hà bị hắn nhìn đến gai người. Cảm giác người này hình như có vấn đề. Y kiên nhẫn cúi người hỏi.

"Không muốn theo ta về sao?"

Ai ngờ, vào đúng lúc này, Thẩm Thanh Thu lại rướn người lên, ghé sát mặt hắn vào mặt Lạc Băng Hà khiến y giật mình, không kịp phản ứng. Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn y hồi lâu rồi bỗng hắn cười rộ lên. Thấy nụ cười đó, Lạc Băng Hà liền ngu luôn. Khi y còn chưa kịp hiểu cái gì, Thẩm Thanh Thu đã mở miệng, mềm mại kêu lên một tiếng còn đáng sợ hơn sét đánh ngang tai.

Hắn kêu:"Meo ~"

Lạc Băng Hà:"...."

Sau một khắc đứng hình, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của mình. Y chậm chạp lên tiếng.

"Meo?"

Hắn chính là ... vừa nói câu đó phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro