Chương 3: Vướng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi! Mau ra đây!"

Lạc Băng Hà trán nổi gân xanh, lạnh giọng quát. Thẩm Thanh Thu hiện đang trốn tịt dưới gầm giường, chỉ thấy hắn lấp ló cặp mắt đen láy của mình ra nhìn Lạc Băng Hà rồi dứt khoát kêu một tiếng.

"Méo!"

Sắc mặt Lạc Băng Hà lúc này có thể đem ra so với đít nồi đã dùng lâu năm. Nếu có kẻ dám đặt biệt danh cho y thì chắc chắn biệt danh đó sẽ là 'Ma Vương mặt đít nồi'. Nhưng tiếc là không kẻ nào điên tới nỗi đi tìm chết một cách ngu xuẩn như vậy cả.

Lạc Băng Hà hít sâu, cố nén lửa giận lại. Y phải thật bình tĩnh, kẻ trước mặt y chỉ là một tên điên mất trí mà thôi, không cần thiết phải so đo. Cuối cùng, y đành nửa ngồi nửa quỳ trước giường, cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể mà nói.

"Được rồi, ngươi mau ra đây đi. Ra đây tắm rửa sạch sẽ đi. Ta bảo đảm không đánh ngươi!"

Thẩm Thanh Thu dùng ánh mắt nghi ngờ liếc qua nhìn y. Lạc Băng Hà ngoài cười trong không cười mà dỗ ngọt tiếp.

"Mau ra nào! Ra đây rồi ta sẽ cho ngươi ăn!"

Thẩm Thanh Thu nghe thấy ăn, hai mắt liền sáng bừng song hắn không ra luôn mà chỉ nhìn Lạc Băng Hà chằm chằm. Lạc Băng Hà khóe môi co giật, y chửi thầm: "Lại còn dám nghi ngờ cơ đấy!"

Y tiếp tục nặn ra nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp do được tích lũy từ kinh nghiệm dỗ dành mấy lão bà nhà mình. Y đưa tay về phía Thẩm Thanh Thu, dùng đầu ngón tay ngoắc ngoắc như gọi cẩu mà nói:

"Thẩm Thanh Thu, mau ra đây nào!"

Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn y chằm chằm. Hắn hơi lưỡng lự một lát rồi đưa tay ra. Lạc Băng Hà lập tức đoán là hắn đã chịu ra liền tính nắm tay hắn kéo ra.

Nào ngờ... đời không như mơ.

Thẩm Thanh Thu không những không đưa tay cho y nắm mà ngược lại còn đập mạnh vào tay y một phát khiến cả mu bàn tay của Lạc Băng Hà đều đập xuống sàn gạch.

Biểu cảm của Lạc Băng Hà chính thức rạn vỡ.

Cho dù y là Hỗn Thế Ma Vương, cho dù y có được tôi luyện từ Vực Vô Gian mà ra thì y cũng đau được chứ? Chưa kể đến chỗ bị đập là xương ngón tay hiểu không???

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu lại lui sâu hơn vào trong gầm giường rồi lại nhìn tay của mình. Phần bị đập đã đỏ lên và đang vô cùng ê ẩm. Y nhẹ nhàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và sau đó....

"Thẩm! Thanh! Thu!!!!"

Lạc Băng Hà trán nổi gân xanh, miệng gằn từng tiếng. Thẩm Thanh Thu bị tiếng gằn của y làm cho giật mình. Hắn thu mình lại, hoang mang nhìn y.

"Ngươi! Lập tức cút ra đây! Đừng để ta nói lại lần hai!" Lạc Băng Hà quát lạnh. Y thực sự nổi giận rồi.

Thẩm Thanh Thu đối diện với cơn giận dữ của y thì vội co rụt người lại. Hắn chui vào sát vách tường, cảm giác được người kia có lẽ sẽ không theo vào liền hết sức gan dạ mà kêu một tiếng.

"Méo!!!!"

Lạc Băng Hà hận không thể lập tức chui vào để lôi bằng được người kia ra. Nhưng may thay, y vẫn còn chút lí trí để không làm ra loại chuyện mất mặt đó. Vậy nên....

Chỉ sau chừng một khắc sau, toàn bộ Huyễn Hoa Cung đều mang vẻ mặt ngơ ngác khi nghe tin Ma Tôn bệ hạ nhà họ vừa hất vỡ giường ngủ của chính mình.

"Thẩm Thanh Thu!!! Ta nói lại lần cuối, lập tức theo ta đi tắm!!"

Lạc Băng Hà gần như đã đem cái hình tượng lãnh khốc, tà mị của một Ma Tôn chân chính ra sọt rác. Y một chân nhấc cao giữ cột nhà, hai tay nắm chắc chân của Thẩm Thanh Thu mà kéo. Thẩm Thang Thu thì dùng cả hai tay bấu chặt lấy cột nhà mà khóc ầm lên. Nói là khóc chứ âm thanh hắn phát ra chẳng khác nào tiếng chửi rủa cả.

"Ngáo!! Ngáo!! Méo!!!!! Ngao!!!"

Lạc Băng Hà nghe từ đầu đến cuối bày tỏ: Bày tỏ cái rắm! Ta nghe không hiểu và cũng không muốn hiểu, được chứ?

Lạc Băng Hà nhìn tên điên trước mặt mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Y thề rằng, hôm nay nếu không kéo được kẻ này đi tắm, y sẽ làm chó!!

Và nửa canh giờ sau, như để minh chứng cho việc y sẽ không làm chó mà Lạc Băng Hà đã dứt khoát đạp đổ luôn cột nhà rồi lôi cả Thẩm Thanh Thu lẫn cây cột đi tắm. Thứ duy nhất còn sót lại sau trận chiến ôm mèo đi tắm của Ma Tôn đại nhân là một đống đổ nát của phòng ngủ nhà y cùng mấy chục tên người hầu phải đi dọn dẹp đống hổ lốn không phải do mình gây ra.

Đây chính là cái mà người ta gọi là quýt làm cam chịu.

"Ngươi cứ như này ngay từ đầu có phải hơn không?"

Lạc Băng Hà cầm bồ kết tới gội đầu cho Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu lúc này đã mệt tới mức không thể phán kháng nên hắn đành ngồi im cho y tắm.

Lạc Băng Hà thắng lần này là do y may mắn có độ trâu bò cao hơn hắn. Bằng không thứ duy nhất sụp đổ hôm nay sẽ không chỉ đơn giản là một cái phòng ngủ thôi đâu.

Lạc Băng Hà tắm xong cho hắn liền bế hắn ra khỏi bồn, đặt tạm lên ghế rồi bắt đầu lau khô người cho hắn. Chính bản thân Ma Tôn đại nhân chắc cũng không nhận ra bản thân đang rất có tố chất của một con sen chuyên nghiệp đâu.

Lạc Băng Hà vừa lau tóc vừa dùng pháp thuật hong khô tóc cho Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu thoải mái đếm híp mắt. Hắn ngáp dài một tiếng. Lạc Băng Hà nghe thấy hắn ngáp liền thuận mồm hỏi.

"Buồn ngủ rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu ánh mắt có phần lờ đờ, hắn lúc lắc đầu, chẳng biết là đang muốn nói gì nữa.

Lạc Băng Hà ném khăn tắm qua một bên, mặc y phục mới cho Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu mắt thấy mấy bộ y phục loằng ngoằng, rắc rối liền chau mày muốn cởi ra nhưng cởi mãi không được bèn đưa tay xé cái roạch.

Lạc Băng Hà:"...."

Y hết nhìn đống vải rơi trên đất rồi lại nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn đang cố xé bỏ y phục trên người. Nộ khí vừa nguôi đi lại lần nữa bùng lên như núi lửa phun trào.

Chỉ tiếc là ngọn núi lửa này rất khá, có khả năng kiềm chế dung nham cực tài tình nên y hoàn toàn không bùng nổ ngay. Y hít một hơi rồi mỉm cười thân thiện, đem một bộ y phục khác tới, mặc vào cho hắn, miệng thì dỗ ngọt.

"Ngoan nào, mặc vào rồi ta sẽ đưa ngươi đi ăn."

Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhớ ra chính mình đang rất đói. Bụng hắn reo lên ùng ục nhưng tâm tính cao ngạo của loài mèo đâu cho phép hắn dễ dàng thỏa hiệp như thế? Hắn ngước mắt nhìn Lạc Băng Hà đầy nghi ngờ. Lạc Băng Hà cười muốn nứt khóe môi vẫn phải cố dằn lửa giận xuống. Y tự nhủ không được làm hắn sợ. Bằng không hắn mà lại chạy đi thì bao công sức mình bắt hắn về đi tắm đều thành công cốc hết cả.

Không được giận quá mất khôn.

Không được giận quá mất khôn.

Không được giận quá mất khôn.

Không được giận quá mất khôn.

Không được.....

Lạc Băng Hà điên cuồng niệm một ngàn lần câu này.

Lạc Băng Hà nhìn quanh phòng một hồi rồi quyết đoán vo đống y phục rách thành một cục tròn rồi ném cho Thẩm Thanh Thu. Y nói:

"Ở đây chờ ta!"

Sau đó y lập tức ra ngoài. Y đi đâu Thẩm Thanh Thu không biết, mà hắn cơ bản cũng chẳng buồn quan tâm. Thứ hắn để tâm lúc này là quả cầu vải trước mặt kìa.

Và thế là, như một con mèo thực thụ, Thẩm Thanh Thu đã ôm lấy quả cầu vải và bắt đầu lăn qua lăn lại nó vô cùng hăng say mà quên luôn cơn đói.

Lạc Băng Hà không đi lâu liền quay về. Chính xác là do y không dám đi quá lâu. Với tình trạng hiện tại của Thẩm Thanh Thu thì y thực sự sẽ phải lo sợ khi để hắn một mình mà không có ai trông đấy.

Thật may là lúc quay lại, Thẩm Thanh Thu vẫn ngồi yên trên nền nhà, tay vẫn lăn qua lăn lại trái cầu vải một cách ngoan ngoãn. Lạc Băng Hà thở nhẹ một hơi rồi bước tới.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng Lạc Băng Hà đi tới nhưng không buồn ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú vào quả cầu trước mặt. Thái độ này vào mắt Lạc Băng Hà là 'kiêu ngạo', còn nếu vào mắt của mấy con sen chuyên ngành thì sẽ là 'thứ chảnh mèo'.

"Một lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới cho ngươi ăn ngay!" Lạc Băng Hà nhặt quả cầu vải lên nói. Thẩm Thanh Thu nhìn y rồi vươn tay cố đòi lại quả cầu. Lạc Băng Hà tranh thủ nắm lấy tay hắn rồi vác hắn lên vai mình mang đi.

"Không nghịch nữa, về phòng chờ!" Y thờ ơ nói.

"Ngao ~" Thẩm Thanh Thu bất mãn kêu một tiếng. Lạc Băng Hà mặt vô biểu tình nói.

"Không cần kêu! Ta nghe cũng không hiểu!"

Lạc Băng Hà thẳng bước vác Thẩm Thanh Thu về phòng ngủ. Cũng may Huyễn Hoa Cung có nhiều phòng, bằng không Lạc Băng Hà sẽ có cơ hội trở thành Ma Tôn đầu tiên có phòng nhưng vẫn phải ngủ trên cây rồi. Nếu không phải vướng Thẩm Thanh Thu thì y cũng có thể kiếm cớ tới ngủ nhờ đại ở phòng của một lão bà nào đó nhà y rồi. Cũng không bết bát tới mức phải ngủ trên cây.

"Ngồi yên nào!"

Lạc Băng Hà ấn giữ Thẩm Thanh Thu xuống giường, không cho hắn vùng vẫy. Thẩm Thanh Thu thì kiên quyết không nghe theo, hắn muốn vùng ra để chạy đi tìm thức ăn. Lạc Băng Hà lúc này vừa giữ chặt hắn, vừa thuyết phục.

"Yên nào! Chốc nữa sẽ có người mang đồ ăn tới. Ngươi có muốn ăn hay không?"

Nghe tới ăn, quả nhiên Thẩm Thanh Thu đã dừng lại mà nhìn Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà nắm chắc thời cơ mà thỏa hiệp.

"Bây giờ, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ cho ngươi ăn thật ngon, thật no, được chứ?"

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nghe một lát rồi cũng chịu thỏa hiệp. Hắn hiện giờ đói đến mức có thể nhai sống luôn tay của mình, thực sự cũng không dư nhiều hơi sức để đấu với Lạc Băng Hà cho lắm.

Lạc Băng Hà thấy hắn chịu thả hiệp liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Ngoan!"

Y nhẹ nhàng nói ném quả cầu vải vào góc giường cho hắn rồi nói:"Cho ngươi này. Chơi đi!"

Thẩm Thanh Thu thong thả bò vào góc giường, lười biếng nằm bẹp xuống, tay đung đưa quả cầu.

Lạc Băng Hà lúc này nhìn qua một lát rồi quay đi. Nhưng một lát sau, không biết y nghĩ thế nào lại quay lại nhìn.

Thẩm Thanh Thu cứ đầy qua đẩy lại quả cầu mãi không chịu dừng. Thậm chí, có vẻ như do quá đói mà y đã há miệng cắn luôn nó nhưng rồi nhận ra nó không ăn được bèn bức xúc nhả ra. Mặt mày hắn lúc đó nhăn tít lại. Hắn nằm bẹp xuống giường, phụng phịu đẩy quả cầu tiếp.

Hình như....như này.... cũng có chút đáng yêu.

Lạc Băng Hà nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó y lập tức lắc đầu để ném phăng cái suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.

Đáng yêu cái quỷ gì chứ? Đáng ghét thì có thừa ra đấy! Ai có thể ưa nổi một tên thần trí bất ổn, người thú bất phân chứ! Lạc Băng Hà thầm khẳng định.

"Meo ~"

Thẩm Thanh Thu không biết từ lúc nào đã bò tới chỗ Lạc Băng Hà, đưa tay kéo kéo y phục y mà kêu. Lạc Băng Hà khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn y mà kêu thêm một tiếng nữa. Đôi mắt đen trong veo có hiện ra một chút cảm xúc để nói thay lời hắn muốn nói.

Và hắn lúc này hình như là.... đang làm nũng sao?

Lạc Băng Hà tỏ vẻ chính mình sẽ không xiêu lòng mà nói.

"Chờ thêm một lát nữa thôi. Ngươi qua đó chơi một mình đi!"

Thẩm Thanh Thu lại kêu thêm một tiếng nữa. Hắn nghiêng đầu cọ cọ vào ngực của Lạc Băng Hà rồi mềm giọng kêu.

"Meo ~"

Lạc Băng Hà:"...."

Y nhìn lại Thẩm Thanh Thu một lát. Hắn cũng đang nhìn y. Và chỉ trong một chốc, lòng hiếu kì nổi lên, Lạc Băng Hà vô thức đưa tay lên xoa má Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu ngay lập tức làm theo bản năng mà nghiêng đầu cho y gãi cằm mình.

Lạc Băng Hà ngoài mặt bình yên nhưng lòng đã âm thầm hỗn loạn mà kêu ầm lên.

Khỉ thật!

Đáng yêu thật!

Hắn như này.... thật sự là có chút đáng yêu!

Và sau đó.... ờm, chính là sau đó chừng nửa canh giờ, có người đã mang đồ ăn đến. Nữ hầu dẫn đầu mở cửa phòng bước vào nói.

"Quân thượng, đồ ăn ngài dặn đã đưa..."

Lời nàng ta đang nói phải nghẹn lại vì cảnh tượng trước mắt.

Lạc Băng Hà đang để Thẩm Thanh Thu ngồi trong lòng mình. Tay y cầm một nhành cây, trên nhành cây có treo một quả cầu nhỏ chuyên dùng cho mèo chơi. Thẩm Thanh Thu thì đang chăm chú đưa tay muốn bắt quả cầu đó còn Lạc Băng Hà thì đang lắc cái cành cây, khóe môi cười có vẻ rất vui.

"Tới .... rồi..." Nữ hầu lúc này mới nói nốt được mấy chữ vừa bị nghẹn.

Lạc Băng Hà lúc này mới phát hiện có người vào phòng bèn xấu hổ bỏ cành cây ra, nắm tay che miệng ho khẽ nói.

"Để lên bàn đi!"

Đám người hầu ngơ ra một lát rồi mới vội vã bê đồ ăn đặt lên bàn. Và bọn họ đã chính thức đưa kí ức đáng sợ mang tên 'Quân Thượng là miêu nô' kia xóa sạch. Sau đó thì họ lại vội vã rời đi. Chạy còn nhanh hơn cả đi đầu thai.

Biết càng ít, có hội sống càng cao!

Đó là cách sống đúng đắn nhất!

Lạc Băng Hà sau khi bị thuộc hạ bắt gặp đúng lúc như vậy thì có chút xấu hổ nhưng y da mặt cũng không mỏng nên chỉ một chốc là ném hết ngượng ngùng ra sau đầu. Y ôm Thẩm Thanh Thu đặt cho hắn ngồi lên ghế rồi chính mình cũng ngồi xuống cái ghế ngay cạnh, bắt đầu cầm đũa gắp đồ ăn cho hắn.

"Nào, cầm đũa lên. Ta dạy ngươi!"

Lạc Băng Hà đưa cho Thẩm Thanh Thu đôi đũa để dạy hắn cách ăn đúng của con người. Thẩm Thanh Thu nhìn đôi đũa một lát rồi dứt khoát quay mặt đi. Hắn nhoài người về phía bàn ăn tính ụp luôn mặt vào đĩa cá rán thơm phức thì bị Lạc Băng Hà kéo lại.

"Dừng! Không được ăn như thế!" Lạc Băng Hà giữ chặt tay Thẩm Thanh Thu, ép hắn cầm đũa nói. "Làm theo ta! Cầm đũa. Gắp từng miếng một!"

Thẩm Thanh Thu bị y nắm tay đến đau. Hắn không hiểu hai cái thanh que kì lạ trong tay mình là gì càng không biết cách dùng nó. Trên hết là hắn đang rất đói, hắn chỉ muốn ăn chứ không muốn phải nghe theo Lạc Băng Hà học cách cầm đũa!

Và thế là, Thẩm Thanh Thu tức giận hất mạnh tay, ném phăng đôi đũa xuống đất rồi nhào thẳng về phía bàn ăn. Lạc Băng Hà sau một chốc giật mình đã lấy lại tinh thần, y lập tức túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu kéo ngược lại, lần nữa bắt Thẩm Thanh Thu cầm đũa.

"Ta nói ngươi cầm lấy đũa cơ mà! Cầm mau!"

Thẩm Thanh Thu nhăn mày cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhất quyết không chịu cầm đũa. Lạc Băng Hà thì cố gắng nhét bằng được đôi đũa vào tay hắn.

Và một trận chiến nảy lửa nữa của cả hai lại bắt đầu.

Nhưng lần này ai thắng ai còn chưa chắc được đâu!

-------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Băng Ca: "Có cách nào để dụ mèo của các ngươi cầm đũa ăn hay không? Online chờ gấp!
P/s: mèo này nhà ta có năm ngón.
Lại p/s: hắn giống người, giới tính đực."

Người qua đường A:" Mèo có năm ngón? Ta thấy ngươi vẫn là nên đi khám thần kinh đi!"

Người qua đường B: "Mèo giống người là cái quỷ gì? Bộ mèo ngươi nuôi là Tom hay Doraemon hả? Đồ điên!"

Người qua đường C: "Mấy lầu trên nói năng sao lại cáu kỉnh như vậy? Các ngươi phải nhớ, bị giới hạn về mặt thần kinh đã là một hình phạt lớn lắm đối với chủ tus rồi mà!"

Người qua đường D: "Ta đại khái là thấy chủ tus đang có âm mưu gì đó cực kì sâu xa và nguy hiểm. Tại sao ư? Vì người bình thường chắc chắn không thể điên tới mức này được rồi!

.......

Và sau bảy bảy bốn mươi chín bình luận khác, Băng Ca chính thức xóa bài và đưa ra kết luận: Online cầu ý kiến quá không đáng tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro