Chương 9: MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nói sao quân thượng lại muốn chúng ta bắt cóc hai kẻ này?"

"Không phải nói sẽ đi đánh tên họ Lạc kia sao?"

"Ai biết được. Quân thượng chắc hẳn có tính toán riêng, ngươi chờ mà xem!"

Lam Nguyệt Chi bị tiếng xì xào không ngừng đánh thức. Nàng mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh. Nơi này giống như là ở trong một hang động lớn, khắp nơi đều là đá, trần vách ước chừng hai trượng rưỡi (xấp xỉ 8,25m). Độ rộng thì hẳn là vừa đủ cho mười mấy người dàn hàng ngang ra để đi. Cách nàng chừng hai mươi bước chân là một tốp ba bốn người đang chụm đầu vào nhau để thì thầm.

Không thể để chúng nhận ra nàng đã tỉnh được. Lam Nguyệt Chi thầm nghĩ. Trước tiên phải xác định được mình đang ở đâu đã.

Nàng im lặng cảm nhận một chút.

Không có gió. Không khí nặng và ẩm. Xem ra là một hang động ngầm dưới mặt đất.

Lam Nguyệt Chi thử cử động lại phát hiện ra hai tay mình đã bị trói ra sau lưng bằng xích sắt. Nàng cau mày thử cựa mình. Vẫn không được trái lại tiếng dây xích kêu leng keng lại thu hút đám người kia chú ý. Lam Nguyệt Chi phản ứng rất nhanh, vội vàng nhắm mắt lại vờ ngủ.

"Vừa rồi có tiếng xích phải không?"

"Có hả?"

"Sao ta không nghe thấy!"

"Có mà, ta vừa nghe thấy loáng thoáng...."

"Ngươi mơ ngủ hả? Bọn chúng vẫn ngủ tít kia kìa."

Lam Nguyệt Chi âm thầm thở phào. Nhìn chỉ số thông minh này thì xem ra là ma tộc cấp thấp. Vậy tốt, ứng phó được.

Chờ đám người kia lại quay đi chơi bài, Lam Nguyệt Chi lần nữa mở mắt ra xem xét. Thẩm Thanh Thu cũng bị trói giống nàng nhưng hắn chỉ bị xích ở chân. Xem ra chúng không coi hắn là kẻ cần đề phòng.

Nếu chỉ có mình Lam Nguyệt Chi thì dễ rồi. Nàng hoàn toàn có thể làm liều mà xông lên đấm đá, mặc kệ thương tích. Nhưng oái oăm là nàng còn có một Thẩm Thanh Thu cần bảo vệ. Xem ra chỉ có thể chờ cứu viện thôi.

Có điều....

Đến nàng còn không biết bản thân đang ở đâu thì cứu viện kiểu gì đây?

Cảm thấy cuộc sống càng lúc càng bế tắc.

                                  ****

Cùng lúc đó ở khách điếm....

Lạc Băng Hà sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế. Sau khi nghe thuộc hạ đơn giản tường thuật lại mọi chuyện, gương mặt y càng lúc càng sa sầm xuống.

Tóm lại là bản thân y không đề phòng, bị trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ thù.

Ngoài mặt thì nhìn như chúng nhắm vào Thẩm Thanh Thu nhưng kì thật vẫn là nhằm vào y. Chúng biết bản thân không thể lấy cứng đối cứng với Lạc Băng Hà vì vậy đã sử dụng phương pháp khác. Đánh vào điểm yếu của y, nhằm khiến y rối loạn.

Nhưng vấn đề hiện tại đối với Lạc Băng Hà không phải ở việc bản thân bị trúng bẫy. Mà nằm ở vấn đề tại sao đám người kia lại biết sự tồn tại của Thẩm Thanh Thu. Lại còn có thể rõ ràng tới mức lập ra kế hoạch tỉ mỉ, lâu dài như vậy để bắt cóc hắn.

Việc Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà hồi sinh ngoại trừ y và Mạc Bắc Quân ra thì không có một ai biết. Ngay cả việc dẫn theo hắn trong chuyến đi này, cũng chỉ có thêm Lam Nguyệt Chi biết. Mà dù có thêm người biết thì căn bản họ cũng không biết quan hệ giữa y và hắn. Dù sao thì Tu Nhã tiên tôn năm đó đã sớm chết, người có thể nhớ  mặt hắn chỉ sợ là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Khỉ thật!"

Lạc Băng Hà chửi thầm.

Bây giờ cốt yếu là đối phương là ai y còn chưa thể xác định. Manh mối duy nhất là người mặc đồ đen đã giao chiến với y ban nãy.

Kẻ đó gọi y là 'tiểu súc sinh'.

Người duy nhất gọi y như vậy là Thẩm Thanh Thu nhưng Thẩm Thanh Thu còn đang như thế kia. Huống hồ kẻ đó, từ kiếm pháp, giọng nói, lẫn hình thể đều không giống hắn. Trừ phi là đoạt xá nhưng chỉ với hai phần tàn phách thì chuyện đó lại càng không thể.

Rốt cuộc thì bọn chúng là ai?

Lạc Băng Hà đau đầu muốn điên rồi. Cả đời y lên voi xuống chó, nếm đủ cay đắng vậy mà cuối cùng lại bị người khác chơi một vố không kịp trở tay như vậy.

Quan trọng bây giờ là bình tĩnh. Đối phương chắc chắn sẽ không im lặng giữ người như vậy. Kẻ chúng nhằm tới là y, nên bây giờ trước tiên là chờ đợi động tĩnh từ chúng đã.

Sau khi quyết định như vậy, Lạc Băng Hà lập tức cho người quay về Huyễn Hoa cung thông báo cho Mạc Bắc Quân còn mình thì chỉnh đốn lại đội ngũ, im lặng ôm cây đợi thỏ.

Quay lại chỗ Lam Nguyệt Chi, lúc này hai người họ đang đón một vị khách bất ngờ.

Là kẻ áo đen đã giao thủ cùng Lạc Băng Hà. Kẻ đó so với lúc đấu với y dường như đã gầy đi một vòng, bước đi cũng nhẹ tênh như một hồn ma, toàn thân tỏa ra khí lạnh cùng một mùi hương rất kì lạ.

Từ lúc kẻ đó bước vào, đám ma tộc kia đã vây quanh hắn, cung kính gọi hắn một tiếng 'quân thượng'. Lam Nguyệt Chi cũng chú ý tới điều này. Nàng không dám manh động chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ.

Kẻ đó lẳng lặng bước về phía hai người. Lam Nguyệt Chi nghĩ hắn sẽ bước về phía Thẩm Thanh Thu nhưng không, hắn lại bước về phía nàng. Lam Nguyệt Chi căng thẳng đến độ suýt chút nữa là quên cả hô hấp.

Kẻ đó chầm chầm ngồi xuống bên cạnh nàng, im lặng không lên tiếng mà quan sát. Lam Nguyệt Chi cố gắng giả vờ như vẫn còn bất tỉnh, điều chỉnh nhịp tim mình hình ổn nhất có thể. Chợt, kẻ đó cười khẽ một tiếng, hơi thở lạnh toát của hắn phả vào gò má Lam Nguyệt Chi khiến nàng ấy không nhịn được mà rùng mình.

Hắn đứng dậy nhìn sang Thẩm Thanh Thu, giống như chỉ là vô tình liếc mắt qua thôi nhưng đôi mắt dưới lớp áo choàng đã lộ rõ sự chán ghét. Kẻ áo đen đó quay người nói nhỏ với thuộc hạ của mình rồi rời đi.

Lam Nguyệt Chi lúc này mới dám thở nhẹ ra. Trên người kẻ vừa rồi có một loại khí lạnh kì dị đến mức nàng ấy suýt chút nữa là bật dậy để lùi ra xa rồi. Vẫn may là còn kìm lại được. Có điều, cái khí đó sao có gì đó quen quen....

Lam Nguyệt Chi nhất thời không nghĩ ra mình đã từng cảm nhận được khí lạnh đó ở đâu. Nàng ấy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định dẹp nó qua một bên. Bây giờ ưu tiên hàng đầu là tự tìm cách thoát khỏi đây đã!

Quay lại phía Lạc Bang Hà. Theo bùa truyền tin của y, Mạc Bắc Quân cũng đã chạy đến nơi. Cả hai cùng nhau tìm manh mối từ khách điếm.

"Sao rồi?" Lạc Băng Hà hỏi. Tuy y thống nhất tam giới, bản thân lại có một nửa huyết thống ma tộc nhưng dù là vậy, có những năng lực mà ma tộc thuần chủng có còn y thì không.

Tỉ như việc "đánh hơi" bản khí độc quyền của các tộc ma khác.

Mạc Bắc Quân im lặng nhìn xung quanh, gã nhìn từ cửa ra vào sau đó chậm rãi bước men ra vườn sau và cuối cùng dừng ở nơi tảng đá tập thể dục của Lam Nguyệt Chi bị đánh vỡ.

"Phương nam!" Mạc Bắc Quân đột ngột lên tiếng.

Lạc Băng Hà có chút giật mình. Tuy ma tộc phương Bắc và ma tộc phương nam đến giờ vẫn còn đấu đá ngầm nhưng chưa từng xảy ra sự phụ bắt cóc người náo loạn tới mức này. Càng không nói đến hai năm trước Lạc Băng Hà tiêu diệt thủ lĩnh, trở thành nỗi hận thù cũng như nỗi sợ của ma tộc bên đó.

"Có vẻ như chúng đã tìm được đầu lĩnh mới..." Lạc Băng Hà truyền âm với Mạc Bắc Quân. "Ngày trước ta có bỏ sót kẻ nào hay không?"

"Có." Mạc Bắc Quân ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. "Thủ lĩnh bên đó ngày trước có hai người con, một nam một nữ. Nhưng lúc khám xét ám cung thì đã không còn thấy hai người đó đâu nữa."

"Vậy hai người đó là kẻ thế nào?"

"Thuộc hạ chưa từng gặp qua, chỉ nghe những kẻ khác truyền tin lại." Mạc Bắc Quân lắc đầu nói. "Nghe nói nữ nhi kia thông thạo điều dược, chế thi, giỏi nhất là khống chế xác chết và sử dụng độc dược, linh thảo. Nàng ta không có linh lực, cũng không tồn tại ma khí, về cơ bản không khác nhân loại là bao."

Lạc Băng Hà nghe xong bắt đầu có chút hoài nghi. Thật sự còn có loại người như vậy sao.

"Còn nam tử thì trái ngược hẳn. Kẻ đó am hiểu kiếm pháp lại có linh lực mạnh không thua kém gì phụ thân mình. Nghe nói khi còn nhỏ đã từng giúp tiểu muội thử độc nên cơ thể hắn không khác gì một cây độc biết đi. Máu là độc, da là độc hay cả ma khí tỏa ra từ người hắn cũng là độc dược có thể giết người trong nháy mắt!"

Lạc Băng Hà bất giác giật mình. Y nhớ tới loại khí lạnh kì lạ trên người nam tử áo đen trước đó. Có khi nào....

"Nếu đối tượng tình nghi là đám phương nam thì được rồi!" Lạc Băng Hà nói.

"Khí hậu phương bắc và phương nam khác nhau, cho dù có là ma tộc bền bỉ thì cũng khó tránh việc khó làm quen. Mà theo ta chỉ mới quyết định tới đây kiểm tra đập cách đây nửa tuần. Vậy thì bây giờ chắc hẳn chúng đang chui rúc ở một xó nào đó để tránh rét rồi!"

Lạc Băng Hà suy nghĩ một lát rồi dẫn người đi. Trước khi đi còn cố ý căn dặn Mạc Bắc Quân một câu.

"Trở về nhớ dọn dẹp lại nội cung một chút. Mùa xuân rồi, nhiều chuột!"

Mạc Bắc Quân hiểu ý liền gật đầu.

Hành tung của Lạc Băng Hà trước nay luôn bí mật. Tuy rằng lần này mang theo Thẩm Thanh Thu đi cùng quả thật là có ồn ào hơn bình thường nhưng nhìn cách địch bố trí sẵn sàng như vậy xem ra đã cắm rễ chờ không lâu. Tuy nhìn vết đập vỡ là biết có kẻ gây rối để dụ y ra. Có điều...

Bọn chúng đây là tiên đoán được trước Lạc Băng Hà sẽ đi kiểm tra vào ngày nào hay là có một con chuột lén lút dẫn tin ra đây?

Cùng lúc đó....

"Quân thượng nói phải chăm sóc tù binh cho tốt, không được bỏ đói chúng!"

"Chúng ta còn không được ăn no, mắc gì phải chia cho chúng?"

"Quân thượng bảo thế!"

"Vậy ngươi bảo quân thượng tự đi mà chia đồ ăn của người đi!"

"Ngươi có gan thì tự đi mà nói!"

"Ta.... Oái!"

Tên ma tộc đang cãi nhau hăng say với đồng bọn của mình thì đột ngột bị phanh mạnh vào gáy. Gã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Đồng bọn chưa kịp phản ứng lại đã bị một bóng người linh hoạt phi đến không một động tác dư thừa mà tung cước thật mạnh vào cằm. Hai tên đã bị hạ gục.

Lam Nguyệt Chi hạ chân nhìn hai kẻ ngốc đã ngất trợn mắt dưới đất, nàng thở phào một hơi. Lâu lắm rồi mới phải hoạt động mạnh như vậy, mệt chết nàng.

"Đi thôi công tử." Lam Nguyệt Chi kéo tay Thẩm Thanh Thu, đến giờ hắn vẫn hôn mê chưa tỉnh không rõ là do thuốc quá mạnh hay do hồn phách bị thiếu mà như vậy. Lam Nguyệt Chi cũng không chê phiền, nàng cõng hắn lên vai mình và rồi cất bước chạy theo đường hang dài u tối.

Trên vai nàng, Thẩm Thanh Thu đã có một giấc một dài, nơi có một bóng người thật mơ hồ. Hoặc không, là có rất nhiều người khác đang vây quanh hắn, luôn miệng gọi hắn bằng những cái tên lạ lẫm với hắn hiện tại.

"Tiểu Cửu."

"Sư tôn!"

"Thẩm Cửu!"

"Thẩm Thanh Thu.... Đồ cặn bã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro