" Thật Sự Đã Trở Về? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thẩm Thanh Thu cảm giác như mình đang trôi nỗi trong một không gian đen kịt, y không biết mình đã ở đây bao lâu rồi

    Lúc mới đầu khi ở đây Thẩm Thanh Thu cảm thấy hoảng sợ vô cùng, y đã thử mọi cách để có thể ra khỏi đây nhưng vẫn không được, sau nhiều lần cố gắng mà không được y quyết định bỏ cuộc, không còn muốn tìm đường ra nửa, và y nghĩ có khi ở lại đây là một ý hay

    Thẩm Thanh Thu trong khoảng thời gian này y đã nghĩ tới những việc đã xảy ra trong kiếp trước, y nhớ lại lúc còn nhỏ y đã phải chịu từng đợt tra tấn từ Thu phủ, và cảm giác tuyệt vọng khi Nhạc Thanh Nguyên không giử lời hứa đưa y rời khỏi Thu phủ, đó chính là những góc tối đau khổ của y, và cho tới khi y lớn hơn y đã luôn phải đeo một chiếc mặc nạ trên gương mặc

     Đột nhiên y lại nhớ đến Lạc Băng Hà, nhớ đến lần đầu tiên y gặp Lạc Băng Hà lúc đấy hắn chỉ khoáng 10 tuổi mà thôi, nhưng hắn lại có cái thứ mà y ghét nhất đó là thiên phú, nên y đã lạnh nhạt không quan tâm đến hắn và tìm mọi cách để hành hạ hắn, bây giờ Thẩm Thanh Thu những việc mà y đã gây cho Lạc Băng Hà khi hắn còn nhỏ, và cuối cùng quả báo cũng xảy ra y bị hắn hành hạ thừa sống thiếu chết, còn liên lụy cả đứa bé vô tội kia phải chết chung với y nửa. Y muốn sửa sai, muốn trở về lại lúc ban đầu khi y chưa gặp Lạc Băng Hà để có thể thay đổi quá khứ

    Thẩm Thanh Thu đang suy nghĩ miên man thì xung quanh y đột nhiên lóe sáng, khiến y phải nhắm chặt mắt lại, y cảm giác mình đang rơi rất nhanh xuống và dường như không có dấu hiệu dừng lại

  " A! "

  " Thanh Thu, đệ có sao không? " Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy tiếng la của Thẩm Thanh Thu liền lo lắng hỏi

    Thẩm Thanh Thu ngơ ngác nhìn người trước mặt, khuôn mặt quen thuộc mà y cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy, y cảm thấy trước mắt mình đột nhiên nhòe đi, y không quan tâm cho dù trước mặt y chỉ là ảo cảnh cũng không sao cả, vì trước mặt y hiện tại là người y luôn tâm tâm niệm niệm, người không tiếc cả sinh mạng của mình muốn cứu y, và là người thân cuối cùng của mình

  " Đệ sao vậy? Tại sao lại khóc? " Nhạc Thanh Nguyên hoảng hốt khi thấy Thẩm Thanh Thu đột nhiên rơi lệ, nhưng đáp lại Nhạc Thanh Nguyên vẫn là tiếng khíc của Thẩm Thanh Thu

  " Đệ đừng khóc, đừng khóc mà, ngoan đừng khóc, có chuyện gì nói với huynh nga, đừng khóc nửa ngoan a! " Nhạc Thanh Nguyên không biết làm sao để Thẩm Thanh Thu ngừng khóc, liền dùng giọng điệu dỗ thử xem sao

    Thẩm Thanh Thu đang khóc thì nghe thấy Nhạc Thanh Nguyên dùng giọng điệu dỗ con nít mà dỗ y, thì bật cười vui vẻ. Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh bất cười liền yên tâm, hắn không biết tại sao y lại khóc, nhưng bây giờ y đã chịu cười thì tất cả đều ổn rồi

  " Đại sư huynh ta bị sao vậy? "

  " Hai ba ngày trước đệ đột nhiên lên cơn sốt cao, làm cho Minh Phàm và Ninh Anh Anh lo lắng mà khóc sướt mướt chạy đến chổ Mộc sư đệ " Nhạc Thanh Nguyên đỡ Thẩm Thanh Thu dậy, để y ngồi dựa vào vách giường, rồi mới tường thuật mọi chuyện lại cho y biết

  " Đệ ở đây chờ huynh, huynh đi kêu Mộc sư đệ đến khám cho đệ " Nhạc Thanh Nguyên nói rồi lật đật chạy ra ngoài, mới vừa rồi Thẩm Thanh Thu vừa tỉnh dậy liền khóc, làm hắn quên luộc việc phải kêu Mộc Thanh Phương đến khám cho y

    Trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Thu, y nhìn xung quanh phòng một vòng rồi lại nhìn lên nóc giường, y bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Thẩm Thanh Thu nhớ rằng y đã chết, sau đó y trôi dạt trong một không gian đen kịt, và bây giờ y đang ở trong Trúc Xá ở Thanh Tĩnh Phong, không những vậy y còn gặp lại  Nhạc Thanh Nguyên

    Thật sự đã trở về sao?
 
    Y đã trở về lúc ban đầu, trở về lại lúc mà mọi thứ chưa xảy ra, mọi tội lỗi chưa được kết, mọi thứ đều có thể thay đổi và sữa chửa, y nhất định sẽ không đễ mọi tội lỗi lại một lần nửa xảy ra

  " Sư huynh, huynh cảm thấy sao rồi " Mộc Thanh Phường ngồi xuống bên giường Thẩm Thanh Thu mà bắt mạch

  " Ừm, hiện tại cơn sốt đã giảm, cơ thể cũng không có trở ngại gì, chỉ cần tịnh dưỡng năm ngày nửa là có thể khỏe mạnh như thường  "

  " Thanh Thu, ngày mai đệ không cần đi đến sân thí luyện " Nhạc Thanh Nguyên vừa đỡ Thẩm Thanh Thu nằm xuống vừa nói

  " Đến sân thí luyện để làm gì? " Thẩm Thanh Thu không hiểu lên tiếng hỏi

  " Để chọn để tử nhập môn a " Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng trả lời thắt mắt của Thẩm Thanh Thu

  " Mai đệ sẽ đi " Thẩm Thanh Thu sau một lúc suy nghĩ cuối cùng đưa ra quyết định

  " Ừ, đệ muốn đi thì đi đi " Nhạc Thanh Nguyên nghe Thẩm Thanh Thu muốn đi liền đồng ý

  " Vậy ta và Mộc sư đệ cũng nên rời đi rồi, đệ nghỉ ngơi sớm đi " Nhạc Thanh Nguyên đấp chăn lại cho y, rồi cùng Mộc Thanh Phương đi ra khỏi phòng

    Thẩm Thanh Thu nghỉ tới ngày mai y sẽ gặp lại Lạc Băng Hà, khiến y không ngủ được, y sợ ngày mai khi nhìn thấy hắn y sẽ không cầm được mà lại một lần nửa đối sử tệ với hắn, rất sợ rằng mọi chuyện lại diễn ra như kiếp trước.
   

 

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro