Trọng Sinh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại y thấy mình không còn ở trong địa lao nửa mà ở trong một căng phòng được trang trí y như trúc xá của y, y nhìn căng phòng một lược rối nhìn xuống cơ thể của mình và y cực kỳ kinh ngạc vì tay chân của y đều đã được ráp lại, còn thân mình thì được mặt y phục Thanh Tĩnh phong đều đó khiến y cảm thấy lo âu và sợ hãi, vì y không biết Lạc Băng Hà đang muốn chơi trò gì nửa đây?

Lúc này Lạc Băng Hà vừa đẩy cửa vào nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã tỉnh và đang thất thần không biết nghĩ cái gì mà suất thần như vậy, hắn cứ đứng đó nhìn y một hồi cảm thấy y đã chìm đấm trong suy nghĩ của mình mà không để y đến sự hiện diện của hắn, làm hắn tức giận vô cùng, hắn muốn người này chú ý tới hắn chỉ nhìn một mình hắn và chỉ được nghỉ đến hắn mà thôi, cái suy nghỉ này làm hắn cảm thấy bàn hoàng hắn không biết bản thân lại bị gì nửa

" Sư tôn " Lạc Băng Hà sau một hồi đứng lặn tại chổ đã không ý thức mà bất thốt lên

Thẩm Thanh Thu đang chìm đấm trong sự sợ hãi của mình thì nghe Lạc Băng Hà gọi y vì ' sư tôn ' làm y tỉnh táo lại và cảm thấy một cổ buồn nôn cực kỳ, nếu không phải vì trong bao tử y không có gì hết thì có lẽ y đã nôn ra rồi

Lạc Băng Hà sau khi bất thốt ra thì củng giật mình tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Thẩm Thanh Thu làm hắn điên tiết lên, mọi oán hặn từ trước tới giờ điều như bùng nổ trong lòng hắn

Lạc Băng Hà bước nhanh tới chổ Thẩm Thanh Thu đưa tay bóp miệng y đưa viên thuốc vào trong và ép y nuốt xuống, xong xuôi tay Lạc Băng Hà chuyển xuống nắm cầm Thẩm Thanh Thu cưỡng chế y nhìn vào hắn

Lạc Băng Hà cứ giữ tư thế đó mà nhìn mọi biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Thu, từ sợ hãi tới bàng quang không quan tâm viên thuốc là gì, làm hắn có súc động muốn nói cho y biết viên thuốc đó có công dụng gì, muốn thấy y hốt hoảng sợ hãi, muốn chà đạp y, nhưng hắn nhịn xuống vì vở kịch chỉ mới bắt đầu mà thôi trò hay còn ở phía sau

" Sư tôn a! Người có muốn biết viên thuốc đó có công dụng là gì không "

Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm giác được sấp có chuyện gì đó đáng sợ sẽ sảy ra, y cảm thấy mình như một con mồi nhỏ bé không có bất cứ khả năng phản kháng nào đang bị con sói nhìn chầm chầm bằng ánh mắt thèm thuồng, đói khác, vừa suy nghĩ tới đó Thẩm Thanh Thu rùng mình một cái rồi lui vào góc giường càng ngày càng nhanh như muốn làm cho Lạc Băng Hà không nhìn thấy y

Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang cuộn tròn trong góc giường làm hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn bắt lấy tay y kéo y ra khỏi góc giường rồi nầm đè lên người y

Lạc Băng Hà không có đủ kiên nhẫn để lột y phục của Thẩm Thanh Thu ra, hắn trực tiếp xé bỏ luôn bộ y phục và cấp tốc đưa nhân côn của mình vào trong Thẩm Thanh Thu, khi nhân côn hoàn toàn ở trong y lúc này hắn mới ngừng lại mọi động tác mà ngẩn đầu lên nhìn y

" Sư tôn a! Người biết không mấy hôm trước ta vừa tìm được một thứ có thể khiến cho nam giới cũng có thể mang thai, người có biết đó là thứ gì không "

Thẩm Thanh Thu nghe được Lạc Băng Hà nói trên thế giới này lại có một thứ có thể làm cho nam giới mang thai làm hắn rất bất ngờ, y muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng đột nhiên Lạc Băng Hà động thân mình đẩy mạnh vào trong làm y phát ra những tiếng ám muội, y ước gì bản thân bây giờ có thể ngất đi để không phải đối mặt với hắn

Lạc Băng Hà luật động mạnh mẽ bên trong Thẩm Thanh Thu, và phóng vào sâu trong người y
___

Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy lần thứ hai thấy cơ thể nặng nề vô cùng, y nhìn xung quanh thấy mình không lại ở trong địa lao tăm tối, bổng y thấy Lạc Băng Hà bước vào trên tay cầm chén thuốc đang bóc khói nghi ngút bước vào phòng

" Sư tôn, mau dậy uông thuốc "

Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu dậy bóp miệng y và đổ thuốc vào không thương tình, Thẩm Thanh Thu cố gắng gạc tay của Lạc Băng Hà ra nhưng không thành công

" Khụ Khụ ngươi đã cho ta uống cái gì " Thẩm Thanh Thu chắc chắn Lạc Băng Hà sẽ không cho y uống thuốc độc, vì hắn chưa muốn y chết dể dàng vậy

" Thuốc bổ "

Thẩm Thanh Thu tưởng mình lãng tai nên muốn Lạc Băng Hà nói lại lần nữa, nhưng vừa mở miệng ra định hỏi y liền ngậm lại ngây lập tức, vì y ngưởi được trong bác thuốc toàn là đồ bổ, nhưng xen lẫn trong đám đồ bổ đó là những vị thuốc mà y không biết, và cũng không rõ công dụng của chúng

" Sư tôn, người đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi, bây giờ người có đói bụng không "

Thẩm Thanh Thu nghe Lạc Băng Hà nói vậy lúc đầu thì bất ngờ vì mình có thể ngủ lâu vậy, nhưng sau y cảm thấy da gà nổi lên khấp cả người, vì ma đầu Lạc Băng Hà không những đưa thuốc bổ cho y uống, mà còn quang tâm y xem y có đói bụng không, đều đó đã khiến y cảm thấy sợ hãi, vì không biết hắn đang muốn giở trò gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro