CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về biệt thự Sunrise. Các anh em trong nhà một lần nữa phải trố mắt vì một Asahina Fuuto dịu dàng bất thường.

Họ cũng đánh giá cả cô gái chuẩn bị tới sống chung, và cả... đứa trẻ kia.

Họ không biết chuyện gì đã xảy ra liên quan tới đứa nhỏ đó. Nhưng có vẻ không vui vẻ lắm. Dựa vào thái độ của Fuuto ngày hôm qua là có thể hiểu.

"Ờm... Jitsuko, nơi bọn anh ở hiện tại không còn phòng trống... em có phiền không? Nếu ở trong nhà kho...."

"Dạ, khô—"

"Chị ấy ở trong phòng em"

"Fuuto?!"

"Chị không thể để đứa trẻ sống trong kho được. Phải chú ý tới sức khoẻ của đứa bé, và cả chị nữa. Hình như chị lại gầy hơn so với lúc trước. Em nói đúng chứ?"

Jitsuko không dám phản bác, được người khác quan tâm như vậy khiến em có chút hạnh phúc. Hơn nữa, đây còn là Fuuto - hậu bối mà em yêu quý nhất. Jitsuko không thể nào phụ lòng thằng bé được, ôi trời.

"...thôi được"

Phòng của Fuuto ngăn nắp, sạch sẽ, mặc dù khá ít dấu hiệu cho thấy có người đang sống. Dù sao cũng là nhân vật đại chúng, Fuuto phải đi lưu diễn khắp nơi nên cũng chẳng ở nhà được nhiều.

Nhưng từ giờ đã khác, Jitsuko đã ở đây, cậu sẽ dành nhiều thời gian với chị hơn. Chăm sóc Hikai, bầu bạn với Jitsuko. Dù cho, Fuuto biết rõ, sâu thẳm trong trái tim tiền bối của mìng, hình bóng của gã đàn ông đó chưa bao giờ phai mờ. Mặc cho gã bỏ mặc chị, chơi đùa chị, Jitsuko vẫn một lòng một dạ đem trao con tim mong manh ấy cho gã.

Chị kể:

"Fuuto, em không hiểu đâu. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời chị, chính anh ấy đã đưa tay ra kéo vớt chị lên. Anh ấy là tia sáng đầu tiên chiếu tới trái tim chị. Cái cảm giác mà đối phương đem lại cho chị, nó kì diệu lắm. Như dòng nước ấm trải dài giữa cánh đồng phủ đầy tuyết vậy"

Không, Jitsuko à. Em hiểu chứ. Tình cảm to lớn mà chị dành cho gã, giống như thứ cảm xúc mãnh liệt mà em nguyện trao cho chị vậy.

Em yêu chị, nhưng tâm hồn chị lại đặt trọn vào gã. Chị yêu gã, mà gã lại là một kẻ trồng hoa.

Sau khi bị gã đối xử như vậy, chị đã từ bỏ rồi phải không? Vì chính gã là người khiến cho sinh mệnh bé nhỏ đầu lòng ấy tan vỡ. Vì chính gã là tên trộm đáng ghét đã cướp đi một phần linh hồn chị?

Hôm ấy, nếu như em tới sớm hơn, có phải người trong tim chị bây giờ sẽ là em? Có phải hai ta sẽ thật hạnh phúc? Có phải hai ta sẽ tin tưởng vào một chữ "tình"?

Thay vì mất niềm tin vào nó.

Thay vì chán ghét nó.

Thay vì ghê tởm câu từ gửi lời yêu.

Thay vì hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Fuuto nằm trên giường, đặt tay lên trán che đi một nửa gương mặt. Cậu nằm suy nghĩ suốt đêm, đến mất ngủ. Bên cạnh là cô gái cậu thầm thương bao nhiêu năm, dù có chết cũng chẳng thể quên...

Cậu chìm vào hồi ức của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro