Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sẽ có một ngày, em nhận ra thế giới xung quanh em chỉ có một người"


_________________________________________________________

-Bằng!-

Một tiếng súng vang lên khiến Chairo giật mình, nó nhìn xung quanh, ánh mắt nó đầy sự cảnh giác.

"Một tiếng súng? Có ai bị giết vậy ta?"

Hira tự hỏi, cô bé khá tò mò về cái nhà tù này nhưng Chairo không để ý, nó quay lại giường bệnh của mình tiếp tục vẽ bức tranh của bản thân trong lúc chờ đợi Cody trở về phòng, nó nhớ Cody quá nhưng Chairo không dám rời phòng vì Cody đã tin tưởng nhờ nó để ý Jasmine hộ hắn nên nó cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi hoàn thành bức tranh và trông chừng Jasmine. 

Nó cứ ngồi im thế cho tới khi Cody quay lại, đi cùng hắn là cậu enderman hôm qua. Hắn chỉ nhìn con nhóc Chairo đang ngồi im vẽ tranh rồi lại tủ thuốc tìm gì đó mà Chairo không biết. Trong lúc đó, Chairo dừng cây bút chì lại, ánh mắt lại liếc nhìn người enderman lạ lẫm kia. 

"Thuốc của cậu đây, một ngày uống hai viên là khỏi nhé."

Hắn đưa thuốc vừa lấy cho cậu enderman kia, Chairo ngồi ở bên cạnh giường Jasmine, phía sau Jaki nên cậu ta không nhận ra ánh mắt u ám đang nhìn mình. Nó cảm thấy bên trong Jaki có thứ gì đó rất quen thuộc.

"Là enderman thủy tổ đó chị! Em biết ông ấy:3."

Con bé Hira vui vẻ nói, có vẻ như Hira biết kha khá thông tin mà Chairo không biết, nhưng vấn đề là con bé không chịu nói:).

"Ưm..."

Tiếng của Jasmine bên cạnh vang lên, hình như chị ta đã tỉnh giấc, tiếng của chị làm Chairo giật mình tới mức suýt làm rơi cái bút chì trên tay, nãy giờ nhỏ mải để ý Jaki quá nên không chú ý xung quanh gì cả. 

"Oa! Chị thích anh Jaki hỏo? Sao nhìn ảnh quài vậy?"

Con bé Hira luyên thuyên mãi trong đầu Chairo khiến nhỏ có hơi đau đầu, nhưng nó bất chợt khự mình lại khi nghe thấy Cody nhẹ nhàng nói với Jasmine, và còn xưng "em" nữa. Gì vậy? Cái cảm giác ấy nó khó chịu đến vô cùng, nó ghét cái cảm giác đó, cảm giác như thế thứ gì đó xé nát ruột gan nó vậy.

(T-Thực ra đó là cảm xúc của tớ lúc thấy Cody nói chuyện với Jasmine 👉👈 Không có ý anti chị đẹp nhưng  là do em không thích char nữ tiếp xúc với chồng em như vậy:) )

Con bé Chairo im lặng nhìn cuộc nói chuyện của ba người kia và âm thầm liếc mắt nhìn Jasmine rời đi, nó không có ý định xen ngang vào vì đây không phải chuyện của nó, hơn nữa nó sợ bản thân sẽ khiến họ khó chịu hơn. Jaki có vẻ như không thích việc chị Jasmine rời đi trong tình trạng như vậy nên quay sang trách móc Cody. 

Hai người cứ thế mà nói chuyện mặc cho Chairo ngồi ở gần cạnh họ, con bé ban đầu cũng không quá để ý cuộc nói chuyện đó cho tới khi Cody nói.

"Bởi vì Jasmine là vị hôn thê của tôi mà."

Câu nói như muốn xé nát con nhóc Chairo vậy, cái cảm giác ấy nó càng đau hơn, như thế vết thương trên cơ thể nó lúc này không thể nào bằng được cái cảm giác đó. Cái sự khó chịu đó khiến Chairo cảm tưởng như bản thân sắp phát điên lên vậy, thấy chuyện đang dần trở nên không ổn, Hira liền tìm cách đánh lạc hướng chị mình.

"C-Chị Chairo! Phải rồi, chị không phải đang tò mò về năng lực của mình phải không?"

Âm thanh trong đầu Chairo vang lên khiến nó thoát khỏi những suy nghĩ khó hiểu kia, nó quay sang nói với em gái mình.

"H-Hả? Em vừa nói gì vậy, Hira? Nãy chị suy nghĩ hơi nhiều nên làm ảnh hưởng tới em sao?"

Hira nhận ra Chairo đang dần chú ý sang việc khác nên con bé cố gắng trò chuyện với Chairo để nó không chú ý tới cuộc nói chuyện của Cody với Jaki nữa. Hira không biết liệu chị mình có thích Jaki không hay là Cody nhưng nhỏ không muốn để Chairo mất kiểm soát vì nó biết, một khi Chairo không còn làm chủ cơ thể này nữa, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ vô cùng.

"Này, Chairo"

Khi Jaki vừa bước ra ngoài, Cody liền quay sang gọi Chairo nhưng thứ hắn nhận lại lạ sự im lặng của nó, có lẽ nó đang bận trò chuyện với Hira nên không nghe thấy giọng nói của Cody. Hắn nhìn nó đang trong vẻ mặt ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, đôi mắt màu đen ấy vốn đã không có ánh sáng rồi, giờ trông nó còn u ám hơn thế nữa.

"Chairo?"

"A-! Hả? A-Anh gọi em ạ?"

"Ừ, tôi nói với nhóc này."

"À, dạ?"

-Ở phía bên kia của Jaki-

Cậu ta nghi ngờ Cody là thủ phạm của vụ án mạng vừa xảy ra trong nhà tù nên đã đem điều này nói với hai người bạn thân, có điều cậu không biết là còn có một người đang nghe cuộc nói chuyện của ba người họ. Khi cả Issac và Layla đều không hiểu tại sao Jaki lại cho rằng Cody là thủ phạm thì cậu ta lôi ra một đống thông tin.

"Chắc chắn là tên bác sĩ ấy rồi."

Jaki chắc nịch về quyết định này, tuy nhiêu một cái bóng ở phía sau cậu ta tiến ra nói.

"Cậu chắc chắn là bác sĩ Cody sẽ làm sao, Jaki?"

Nghe giọng nói quen thuộc đó, Jaki liền quay lại, mái tóc màu đỏ thả dài, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn cậu, gương mặt cô ta trông khá xinh đẹp, có điều rằng trông cô nàng vô cùng lạnh lùng. 

"Mery đó hả? Dĩ nhiên là tớ chắc chắn rồi."

Cậu tự tin về khả năng suy luận và trí thông minh của bản thân, ừ thì Jaki thông minh thật nhưng con người ai mà chả có lúc mắc lỗi chứ. Mery nhìn cậu ta rồi cất tiếng.

"Vẫn còn một người mà cậu không để ý đó Jaki, đó là cô nhóc mới bị lạc, chắc là lạc ở đây."

Nghe vậy, Layla đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Mery, có cô bé bị lạc á? Đừng có nói là như vụ của Alice nữa đấy nha! 

"Cô nhóc? Phải rồi! Khi nãy tớ có thấy một cô bé lạ trong phòng ý tế nhưng không để ý!"

Nhận ra sơ suất của bản thân, Jaki lại bắt đầu suy nghĩ lại, nhưng cô bé đó mới lạc vào đây thì làm sao có động cơ để giết tên tù nhân kia chứ? Hơn nữa, cơ thể nó cũng được băng bó rất nhiều, có thể là bị thương rất nặng. Một đứa trẻ như vậy thì sao có thể mà ra tay được cơ chứ? Vụ của Alice thì là ngoại lệ rồi, còn con bé đó trông vô hại hơn nhiều. Vì vậy nên anh tin chắc cô bé lạ mặt không thể là hung thủ được.

"Cô bé đó không thể là hung thủ được, em ấy hoàn toàn không có động cơ gây án, cũng quá nhỏ để sử dụng một khẩu súng nhắm. Và em ấy còn đang bị thương đầy mình, sao mà đủ sức để rời khỏi phòng y tế được chứ!"
Jaki phản bác lại ý kiến của Mery, dĩ nhiên cô nàng cũng không cãi lại gì, cô chỉ nhún vai nói rồi rời đi.

"Tùy cậu nghĩ sao cũng được."

Issac không muốn thời gian bị trì hoãn lâu nên đã nói với Jaki.

"Kệ cô ta đi, chiều nay chúng ta cùng đi báo đội trưởng Jasmine đi."

"Ừm" Jaki gật đầu đồng ý.

Layla vẫn nhìn theo cái bóng Mery rời đi, cô ấy quay sang nhìn hai thằng bạn thân của mình.

"Thật không hiểu nổi, tại sao Mery có thể nghĩ một cô bé có thể giết người được chứ."

...

Mery tin bản thân mình đang đúng, cô ta tin rằng Chairo không bình thường, ánh mắt đó quá kỳ lạ tới mức mà Mery cảm tưởng nó là một thứ sinh vật rất... nguy hiểm?

-Ở một nơi nào đó không xác định-

"É hehehe! Sớm thôi, sớm thôi, rồi kế hoạch của ngài Luca sẽ thành công"

Một người với mái tóc màu trắng bạc, làn da bạch tạng cùng đôi mắt hồng hào, cô ta lải nhải một góc như một kẻ tự kỉ, Lara đứng đó mà chán đời vô cùng.

"Soran, bộ cô không thể bình thường khi tên đó không ở đây à?"

Lara chơi lâu với Soran nhưng cô vẫn không tài nào hiểu nổi cái tính cách lập dị, kỳ lạ của con nhỏ này, nó luôn tự cười và lải nhải một mình như một kẻ mắc bệnh vậy. Và nó chỉ bình thường khi ở cạnh hai người duy nhất là ngài Luca và người đó.

"Ồ, anh về rồi sao? Domino?"

Domino xuất hiện bước vào căn phòng, cậu ta cẩn trọng kính chào người đứng đầu của tổ chức, Luca. Về căn bản, Soran không để ý mấy tới cuộc trò chuyện, nhưng cô ta cũng chịu im lặng để cho Luca nói chuyện với Domino. Lara cũng không muốn nói gì nhiều nên tới ngồi cạnh chiếc ghế bên cạnh con nhỏ Soran đang ngồi dưới đất, nhìn nhỏ Soran lúc đó y chang mấy đứa nghiện đúng nghĩa luôn.

"Ohooo!"

Tiếng ngáp ngủ của ai đó vang lên, Soran ngước lên nhìn, một người có mái tóc trắng giống nó và Lara nhưng có vẻ cậu ta không bị bạch tạng giống cô. Người đó là khách mời của ông Luca, một vị khách đặc biệt mà Domino không được phép vô lễ.

"Cho hỏi ngài là...?"

Domino có chút hoang mang trước vị khách mời đặc biệt này nhưng khi nghe Lara nói đó là Zero (còn bonus thêm quả khen ổng ngol zai nữa:) Dù ổng ngol thật) khiến anh ta vô cùng bất ngờ, nhưng Soran nào quan tâm, cô ả tiếp tục nhảm nhí một mình tiếp mặc cho cái bản mặt chán nản của Lara đang nhìn ả.

...

Chairo đã đỡ bớt những vết thương trên người nên nó có thể được tự do đi lại trong nhà tù, dĩ nhiên vẫn bị giới hạn thời gian và không gian để tránh những chuyện như trước kia. 
Nó để ý anh người enderman đang rủ mọi người làm gì đó trông khá mờ ám, nó định sẽ bảo Jasmine về chuyện này vì Cody có nói với nó là có gì kì lạ thì hãy báo cho chị ta nhưng Hira nói rằng hãy để Jaki yên và đừng nói cho Jasmine biết nên nó nghe lời con em luôn:)

"Hửm? Trời nay mưa sao?"

Con nhóc Chairo ngồi trong phòng y tế với một cuốn sách nó lấy từ thư viện, đang đọc một cách rất chill thì nó nghe thấy tiếng mưa rơi, trời bắt đầu rơi từng hạt mưa, trông tiếng khá là to nên nó có thể nghe thấy được. Nhưng nó đâu cần phải để ý chúng, mưa thì kệ mưa thôi, nó cứ đọc sách.

"Mau nhanh lên! Mau tìm hai tên đó nhanh."

Một lúc lâu sao thì một đám tù nhân chạy qua phòng y tế, hình như đang cố tìm bắt một ai đó thì phải. Chairo không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn Cody đang ngồi gần đó không hề quan tâm tới đám tù nhân bên ngoài nên nhỏ nghĩ bản thân không nên và cũng không cần phải để ý những kẻ kì lạ đó.

"Họ đang có chuyện gì mà zui vậyy?"

Hira tò mò nhìn những người bên ngoài rồi con bé giao tiếp với một cái giọng... nũng nịu?

"Chị ra ngoài đi chị Chairo, em muốn xem bên ngoài có gì cơ!"

Ra ngoài á? Chairo không chắc bản thân có nên đi không, Cody đang ngồi đọc bản báo cáo thì thấy cô nhóc đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn khó hiểu hỏi nó.

"Chairo, nhóc đang nhìn cái gì đấy?"

"A! E-Em có thể ra ngoài được không ạ? L-Lúc nãy e-em để quên đồ ở ... ở chỗ sân bóng á!"

Con nhóc Chairo liền tìm cớ để rời đi, Cody có chút nhíu mày nhìn nó, ra ngoài vào lúc này? Con nhóc này có bình thường không vậy? Trời thì đang mưa, ngoài kia thì có tù nhân vượt ngục nên đang khá loạn, cộng thêm cả cái kế hoạch của tên Morgan nữa. Nói thẳng ra thì ra ngoài sân vào lúc này không phải là một sự lựa chọn hay ho đâu.
"Để tôi đi lấy cho, nhóc ở yên trong này, hoặc mai lấy cũng được, đồ của nhóc không ai lấy đâu."

Hắn không đồng ý cho cô nhóc này ra khỏi tầm nhìn của mình, nếu nó mà ra ngoài thì sẽ khó có thể để ý được, hơn nữa nó cũng có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch của giám đốc Roger và cả kế hoạch của hắn cũng nên.

"Thấy chưa, anh ấy không cho chị đi đâu."

Chairo dùng suy nghĩ của mình để nói với đứa em gái Hira, nó cũng chả muốn đi lắm, do đa phần là lười, hơn nữa nó còn đang ngắm Cody, thời gian đâu ra mà quan tâm tới mấy người kì lạ đó chứ. Hira chán chả buồn nói nữa, nó cũng im luôn trong suốt buổi tối đấy.

Chairo ngồi im tiếp tục đọc quyển sách, những dòng chữ trên đó không tài nào khiến nó tập trung được, nó liền liếc mắt nhìn Cody đang làm bản báo cáo gì đó mà nó không hiểu. Nói chung là nó cứ ngồi im không thế thôi. Nhưng Chairo có cảm giác lạ lắm, Cody có một thứ gì đó rất lạ. 
"Bác sĩ Cody, phiền anh ra phía sân sau của nhà tù để đưa xác của tù nhân Eron ạ."

Một giọng nói phát ra từ cánh cửa, một cai ngục nam đứng đó thở dốc như thể anh ta vừa chạy bán sống bán chết để tới thông báo cho bác sĩ Cody. Hắn thấy thế cũng chỉ nhắc nhở Chairo ngồi im ở trong phòng y tế rồi rời đi cùng người cai ngục kia.

Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi im lặng nhìn bóng hình của hắn rời đi, ánh mắt nó dần trở nên u ám... không khí phòng y tế cũng dần trở nên kỳ lạ và âm u hơn...

____The end____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro