Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Két'

Sao một hồi chạy xe thì Haruka đã về nhà, cô không lấy gì là vội mà cứ thông thả Đi vô nhà

' Cạch'

Vừa mở cửa vô là thấy ôn anh Toko ngồi trên sofa co ro người khóc xướt mướt. Đôi lông mài nhíu lại. Một mùi hương lạ của đàn ông đột nhiên xộc vào mũi nhưng không hẳn là đàn ông mà gần giống với thiếu niên thôi

Haruka Đi lại gần Toko " Làm sao vậy? "

Toko ngước Lên nhìn cô rồi dồn hết uất ức mà mình chịu suốt nguyên đêm qua vào cú đấm mà đấm vô mặt Haruka

' Bốp'

Haruka không kiệp trở tay liền ăn ngay một đấm, cô bất ngờ liền bị anh vật nằm ra sàn còn anh thì ngồi Lên người cô vừa đánh vừa khóc

" Tại sao? Tại sao lại bỏ anh một mình hôm qua? Tại sao anh điện mày không bắt máy? Hức hức.... Sao không Đi.... Để luôn Đi... Hức hức.... Hức... Tối qua.... "

Một hồi sao Toko cũng dừng lại lúc này Haruka mới có sức đạp Toko ra để bản thân ngồi dậy nói chuyện đàn quàng

" Khụ khụ.... Có chuyện gì thì noi.... Mất gì đánh? Tối qua có chuyện gì? "

" Tao.... Tao.... Tao lỡ ăn thịt người ta rồi... Hức hức... Tao Không cố ý.... Hức hức" Toko khi nhắc tới tối qua liền khóc

" Trời má.... Làm tui tưởng ông bị người ta đ.ụ Không luôn đó. Tào lao" Haruka nhảy dựng Lên

" Mày thì hiểu cái gì....huhu... hức hức... Ủa mày đâu rồi em?"

Trong khi Toko đang khóc lên khóc xuống thì con em nó đã đi vô bếp kiếm gì ăn rồi bỏ luôn người anh người bạn thân của mình. Toko sướt mướt chạy xuống bếp hỏi

" Mày không lo cho tao hả?"

" Lo đ.éo gì. Ăn đi tui với ông làm việc"

" Việc??" Toko nghi hoặc

" Tui có một số thông tin về tổ chức áo đen mà thanh tra giao" Haruka điềm tĩnh

Toko hết sức kinh ngạc " Làm sao lại có thông tin nhanh như vậy???"

Haruka ngồi xuống bàn vừa ăn vừa nói " Em không chỉ có được một số thông tin mà em còn có luôn một đối tượng để cưa đổ tuyệt vời"

" Mày định làm khổ còn nhà người ta nữa à?" Dù có là anh em đi nữa thì anh cực Kì ghét cái tính đào hoa của con nhóc này đã 30 hơn rồi mà vẫn thích bay nhảy

Haruka nghiêm túc " Không đâu Toko lần này em thật sự muốn theo đuổi em ấy. Thanh trả từng nói khi xong nhiệm vụ này chúng ta mỗi người sẽ có một điều ước và ngài ấy sẽ thực hiện nếu trong khả năng"

" Nếu em ấy không thể thoát tội hay trắng án thì em sẽ dùng điều ước của mình để em ấy được thoát tội hoặc giảm nhẹ tội"

Toko nghe vậy thì gật đầu huhuhu đứa em mà anh đêm ngày lúc nào cũng lo lắng đã lớn rồi

Nhìn ông anh cũng như ông bạn rưng rưng sắp khóc thì Haruka thở dài

" Đem máy tính ra đây chúng ta cùng phân tích" cô đi ra ngoài đem theo đồ ăn còn Toko lấy máy tính rồi ra sau

Khi đủ đồ thì hai người cùng ngồi xuống xem thông tin mà Haruka mang về. Thông tin nhiều đó nhưng chủ yếu là về một loại thuốc gì đó đang trong quá trình thử nghiệm với tên của những người tham gia làm thuốc và cả những người cấp cao giám sát như Gin, Vermouth, Kir....., loại thuốc bọn họ đang chế có thể cho người uống chết không dấu vết chết không bằng chứng

" Wow... giờ anh nể mày rồi nha. Đi có một đêm mà thông tin nhiều phết. Mà tên bọn chúng được đặc theo tên của mấy chai rượu vang ấy" Toko gật đầu khen em mình

" Hê hê..... Em mà. Giờ có việc cho anh nè. Khôi phục dữ liệu này cho em, trong này chắc chắn có tin tức còn quý hơn" Haruka ánh mắt kiên định nói tay cô nhanh chóng từ trong túi áo khoác lấy ra một cái usb bị nát đưa cho

" Sao nó nát dữ vậy?" Toko nhíu mài. Bị bể như vầy lâu à

" Em làm rớt từ lầu 3 của quán bar" Haruka thành thật

" Hậu đậu"

" Kệ em"

Toko không nói nữa mà nhân lấy rồi ngày lập tức chạy lên phòng gấp rút khôi phục dữ liệu còn Haruka thì ngồi đó xem thêm một chút thông tin rồi báo cáo về cho thanh tra

Ai làm việc đó

Chiều tới

Haruka mệt mỏi đứng dậy uống éo người ' Rắc rắc' Tiếng xương kêu giòn tan. Cô lầm bầm " Đau hết cả lưng"

Haruka ngước mắt nhìn lên lầu thì thấy Toko vẫn chưa xuống. Cũng không có việc gì làm nên cô đi thay bộ đồ thể thao rồi cầm theo trái banh đi đá

Nơi cô chơi là một sân lớn của trường đại học chuyên dành cho những người mê đá banh như cô Dù ở Mỹ đá banh không được ưa chuộng nhiều như những môn thể thao khác

" Hey. Haruka come play now" Những người chơi cùng thấy cô thì rất vui vẻ mà rủ vô

" Come here" Haruka cười đá trái banh về phía họ còn mình thì chạy phía sau

Từ lúc cô xuất hiện thì những hàng ghế khán giả trên kia đã được lấp đầy những cô gái những chàng trai xem cô đá banh

Vô sân là cô thể hiện những kỉ năng thượng thừa của mình ngay làm cho khán đài tràn ngập những tiếng hò hét, và vô tình trong lúc cô đang chơi thì Shiho đi từ xa tới, trái banh bị người đồng đội của cô đá lệch bay thẳng về phía Shiho đang đi mà hồn thả Đi đâu rồi nên nàng ấy không hề biết nguy hiểm đang tới

" CAREFUL" Một người hét lên

Shiho lúc này mới giật mình quay qua thì vừa hay trái banh đập thẳng vào gương mặt ăn tiền của cô

' Bịch'

Cô té xuống đất tài liệu trên tay rớt khắp nơi, Haruka vội chạy tới xem Shiho ra sao

Nhìn mặt của cô ấy sưng đỏ lên mà Haruka tức giận quát những người đồng đội của mình bằng tiếng Việt- Tiếng mẹ đẻ " Mẹ nó. Đá kiểu gì vậy? Đá kiểu đó thì nghỉ mẹ luôn Đi"

Dù những người ở đó không hiểu cô đang nói gì nhưng nhìn ngôn ngữ hình thể thì họ hiểu nôm na là Haruka cô đang chửi và đang cọc, những người quen biết với cô rất bất ngờ khi thấy một bộ dạng nóng nảy đến phát sợ kia. Còn về phía Shiho cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy một mặt khác của Haruka

" Này nhóc không sao chứ? Đến phòng y tế nha" Haruka tự hỏi tự trả lời rồi bế Shiho vô phòng ý tế luôn làm nhỏ ngơ ngác

Trên đường vô phòng y tế Shiho hoit Haruka

" Làm sao mà cô có mặt ở đây?"

" Chị chơi đá banh ở đây. Thấy chị em không vui hả nhím nhỏ?"

" Tôi là Shiho không phải nhím nhỏ gì hết. Thả xuống tôi tự đi được" Cô vùng vẫy muốn xuống thì Haruka càng ôm chặt không buông

" Đưa tới phòng y tế rồi tôi thả cho xuống" Cô cười nói

Shiho nghe vậy thôi chứ sao giờ có ngọ ngoạy cũng không thoát được nên thôi chịu luôn

Và đúng như Haruka nói khi đưa cô nàng tới phòng y tế thì vội rời đi ngay. Shiho thấy vậy cũng không quan tâm nữa

Haruka Dù rất muốn ở lại nhưng nhận được tin Toko đã giải mã xong usb kia và thanh tra đã có cách để cô lẻn vô tổ chức rồi

Cô chạy thật nhanh về nhà

' Cạch'
Cửa mở ra cô thấy người thanh tra đã chờ ở đó sẵn và người bạn mình đêm nước, bánh, trái cây từ dưới bếp đi lên

" Vô đi"

Cô nghe vậy thì cởi giày đi vô ngồi xuống bàn

" Nhóc biết lí đó ta gọi cho nhóc về không?"

" Vô thẳng vấn đề đi. Cách nào đưa tôi với Toko vào trong?"

" Không thể đưa cả hai cùng vào. Chỉ có thể một đứa được cài vào thôi" Thanh tra nhìn hai người rồi nói

" Tôi sẽ là người đi" Toko

" Cậu không thể" Ông ấy từ chối anh ngay

" TẠI SAO? TẠI SAO? ÔNG KHÔNG CHO TÔI ĐI?"

" Bình tĩnh đi. Cậu sẽ được trả thù theo cách khác" Thanh tra nhanh chóng trấn an

" SAO MÀ TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC. ÔNG THÌ HIỂU GÌ ĐỒ KHỐN" Toko tức giận gào thét

' Bốp'
Haruka thẳng tay đấm vô mặt anh ấy, gương mặt cô tối sầm lại, chưa để Toko hay thanh trả kiệp hiểu gì thì cô đã tung liên hoàn cước

" Anh là cái chó gì mà dám chửi ông ấy. Đồ khốn như ông đã cho mày một cái mạng đó" Haruka vừa nói vừa đánh Toko

" Anh đang bị hận thù che mắt đó"

Thanh tra thấy không ổn rồi nên ông cũng vào cuộc tách hai đứa nhóc này ra. Hơn 30 tuổi rồi mà còn bồng bột quá

Anh cũng không vừa anh đánh lại ngay " Dòng thứ không cha không mẹ như mày làm sao biết được cảm giác của tao. Kẻ thù ngay trước mặt mà không tới gần được"

Nói xong anh chợt khựng lại vì anh biết mình vừa chạm vào nỗi đau của Haruka

" Anh...anh..." Toko không biết nói gì nữa

Haruka tối sầm vùng ra khỏi Thanh tra đấm Toko một cái thật mạnh rồi chạy thiệt nhanh ra khỏi nhà. Người thanh tra cũng bị cô đẩy ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro