Chương 35: Kế sách của Thạch Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ ý đã quyết, cô đốt cháy tổ nhị Thạch tộc kia, nơi xa hỏa quang ngập trời, một đám người hầu chạy ra, cái thôn trang bị đại hỏa nuốt chuẩn.

Cô đốt đi tổ địa thản nhiên nói: "Đây chính là Thạch tộc tổ địa, ngày thường hoang vu không người quản lý, nhưng ai dám đốt vậy sẽ dẫn tới tai họa lớn".

"Chúng ta đi thôi, để cho bọn hắn chó cắn chó đi!" Thạch Hạo nói.

Cô gật đầu, ba người bọn cô rời khỏi nơi này.

---------

Trấn xông mây.

Tin tức nhanh chóng truyền đi xa.

"Cái gì, Thạch tộc tổ địa bị lửa thiêu sạch sẽ!?" Quản sự sắc mặt tái nhợt nói.

"Hừ!!" Vũ Mộng phát ra thanh âm tức giận, hắn biết xong rồi họa lớn sắp kéo đến rồi a, hắn ở Tây cương đã từng lộ mặt, một khi điều tra chắc chắn chạy không thoát.

"Ngu xuẩn!" Vũ Mộng hét to một tiếng, một bàn tay tát tên quản sự có tu vi cao thâm răng miệng bay ra, nhuốm máu.

"Đại nhân, không phải ta lệnh người làm!" Quản sự sợ hãi run rẩy 'phù' một tiếng quỳ xuống.

"Mặc kệ là kẻ nào làm, đều sẽ dẫn đến tai họa lớn Thạch Quốc sẽ phái đến ít nhất mấy cái Vương hầu, một đường truy xét đến đây một số hành động nhỏ trong quá khứ tự nhiên không thể giấu diếm được, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi dính líu..." Vũ Mộng nổi giận, trên trán nổi gân xanh, trong lòng lại xuất hiện một nổi sợ lớn.

"Các vị Vương hầu xác thực đích thân đến đây..." Quản sự choáng váng run rẩy quỳ ở đó, kém chút bị sợ đến mất mạng.

Vương hầu tức giận ất có máu chảy thành sông, thi thể nằm 10 vạn dặm không ai có thể ngăn nổi, hắn không cách nào tiếp tục sống, thiên hạ to lớn nhưng lại không có đất cho hắn dung thân.

Không chỉ mình hắn sợ hãi, hiện tại Vũ Mộng cũng đang sợ hãi, đi tới đi lui cho thấy hắn đang sợ hãi đến cực điểm, sự việc càng ngày càng lớn, hắn căn bản là không thể che đậy được chút nào, đó là Thạch tộc tổ địa không cho phép kẻ khác khinh nhờn.

"Không phải ta làm, phải làm sao mới ổn đây..." Quản sự ngồi tại chỗ co quắp, hai mắt vô thần không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, không còn bộ dáng uy phong thường ngày.

"Cút!" Vũ Mộng nổi giận, nhắc chân đá vào người hắn, truyền ra một tiếng xương gãy tên quản sự kêu thảm, ho ra máu cả người bay ra, đâm vào hòn non bộ cách đó không xa.

'Ầm ầm' một tiếng hòn non bộ sụp đổ, chôn vùi hắn bên dưới bụi bay mịt mù.

'Phốc' Quản sự trong miệng phun ra máu.

----------

Thạch Quốc.

Trong hoàng thành Thạch Quốc rộng lớn, mấy khối Thái Cổ di chủng bảo cốt phát sáng, hóa thành một tế đàn thật lớn ánh sáng lóe lên một phong thư xuất hiện ở đó.

"Cái gì, tổ nhị bị hủy bị lửa thiêu rụi, thật sự là rất can đảm!".

Khi một vị tông lão nhìn qua tin lập tức nổi giận, thống ngự Thạch Quốc vạn lý giang sơn đang ở thời kỳ cường thịnh, lại phát sinh ra chuyện như thế thật không thể tưởng tượng nổi.

"Việc này là ai làm?" Tông lão kia giận dữ nói, khí tức cường đại thả ra tựa như cả tòa cung điện đều đang run rẩy.

Một khi Vương hầu nổi giận, có thể làm chấn động thiên địa.

"Ai làm, điều này chẳng phải là nghịch thiên sao?" Nhân Hoàng đang thời kỳ cường thịnh, thần uy cái thế, có người lại dám thiêu đốt chi địa Thạch tộc thịnh vượng, lá gan cũng chẳng nhỏ.

"Chẳng lẽ là tử địch của Thạch tộc, nếu vậy thì cũng sẽ không như vậy a cho dù giao chiến cũng sẽ hướng đến người sống, ai sẽ đi làm chuyện như vậy?"

"Sẽ không phải là Thái Cổ di chủng Thao Thiết, Ly Long cừu hận Thạch Quốc, lệnh đám hung cầm đốt đi".

Tin tức truyền đi rất nhanh, toàn bộ hoàng đô đều biết chuyện này, mọi người đều không thể tin, tất cả từ trên xuống dưới đều bàn tán, nghị luận.

"Tra đến cùng" Nhân Hoàng phê duyệt chỉ có đơn giản ba chữ, ba chữ phát ra quang mang ngút trời, đánh tan mây mù trên hoàng đô, sát khí ngập trời.

"Ta nghe nói người Vũ tộc có rất nhiều hành động nhỏ đối với đệ nhị tổ" Một vị tộc lão nói.

"Chẳng lẽ là Vũ tộc làm sao?"

"Vũ tộc, thật là không sợ Thạch Quốc chúng ta nổi giận" Một đám tộc lão nghiêm nghị quát.

Rất nhanh sau đó, những hành động nhỏ của Vũ Mộng đều bị tra xét ra. Mặc dù hắn có biện minh, giải thích, nhưng tiếc là không ai tin tưởng hắn. Hắn lập tức tìm kiếm người che chở trong tộc, nhưng đáng tiếc Vũ tộc không ai phán ứng chút nào, Vũ tộc thật sự không dám đối đầu trực diện với Thạch Quốc.

"Ta không cam tâm a, ta rõ ràng không làm cái gì cả, vậy mà đã gánh tai họa ngập đầu!" Vũ Mộng lòng tràn đầy oán hận, lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt. Hắn lập tức đi tìm mấy tộc lão Vũ tộc.

Nhưng mà, mấy tộc lão kia căn bản là chả thèm để ý tới hắn.

"Chúng ta không cần thiết phải cứu ngươi, ngươi tự mình cầu phúc đi, loại người như ngươi không đủ tư cách để khiến Vũ tộc phải trả giá"

"Hừ ngươi dám đốt tổ địa Thạch Quốc, ngươi không cần phải cầu xin chúng ta!" Một đám tộc lão đều tỏa ra thờ ơ từng chối giúp đỡ, điều này khiến Vũ Mộng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

"Các ngươi, ta thực sự không làm điều đó!" Vũ Mộng nổi giận muốn phát điên.

"Chuyện đến nước này rồi đã không còn quan trọng nữa, chúng ta sẽ giao ngươi cho Thạch tộc, hy vọng có thể xoa dịu đi cơn giận của Thạch tộc" Một tộc lão nói.

Hai ngày sau, Vũ Mộng bị áp giải đến đại thành, khi bị bắt hắn còn muốn tranh cãi, nhưng bị một vị chiến tướng trực tiếp quất roi vào mặt, máu bắn tung tóe tại chỗ.

Các vương hầu Thạch Quốc đích thân đến đây.

Vũ Mộng choáng váng, bị đưa đến một đại điện hùng vĩ trong thành, phía trên có ba vòng mặt trời rực rỡ rung động 'ầm ầm' tất cả đều phát ra Đại Đạo phù văn, khiến người ta không thể nào nhìn thẳng.

"Ta thật sự không có làm mà, nhất định có người vu oan giá họa cho ta!" Vũ Mộng nói.

"Không cần nhiều lời, chém!" Vương hầu lạnh lùng hạ lệnh.

Vũ Mộng liền bị kéo ra ngoài, đầu trực tiếp bị chém xuống bắn ra một tầng huyết hoa.

--------

Cô dẫn theo Thạch Hạo, Thạch Thanh Phong đi về phía Đại Hoang, suốt đoạn đường vô số Hồng Hoang mãnh thú xuất hiện.

Những Hồng Hoang mãnh thú kia vô cùng đáng sợ, dọa Thạch Thanh Phong giật nảy mình.

"Tiểu ca ca, Thạch Thiên tỷ, các ngươi có phải từ bên trong đám mãnh thú này lao ra không?"

"Đúng vậy" cô gật đầu.

"Nhưng... mãnh thú đáng sợ như vậy, các ngươi".

Thạch Hạo lúc này vọt lên vung ra một quyền đánh xuống, con mãnh thú kia trực tiếp bị Thạch Hạo đánh gục.

Thạch Thanh Phong lúc này há to miệng không tin vào mắt mình.

Cô trực tiếp đem nướng thịt mãnh thú, Thạch Thanh Phong ban đầu còn có chút lo lắng, bất quá thịt mãnh thú này quá thơm nên hắn cũng gậm theo tụi cô.

"Thanh Phong, chờ trở lại Thạch thôn chúng ta sẽ tìm một ít bảo dược, nhất định có thể trị khỏi chân của ngươi" Thạch Hạo nói.

"Cám ơn" Thạch Thanh Phong lập tức nói.

Chỗ sâu trong sơn mạch, trên một ngọn núi lớn nguy nga, có một Ô Sào to lớn vô cùng, đường kính hơn một trăm mét, xây dựng trên đỉnh núi tạo ra một khí tức ép người.

Xa xa một con hung cầm to lớn, như đám mây đen bay đến, dài gần trăm mét, hai cách dang ra rộng 200 - 300m, khí tức hung sét kinh thiên, Ô Vũ đầy người như từ kim loại đúc thành, lóe ra quang mang đáng sợ.

Dọc theo đường đi, Tiểu Thanh thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, hắn chưa từng đi qua bên trong đại hoang, cũng chưa từng nhìn thấy những sinh linh khủng bố như vậy.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro