Chương 11: kí hợp đồng và hạnh phúc nhỏ của Erina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch...cạch.." tiếng cửa phòng mở ra, cô kéo heo xe đẩy vào, phía sau là Yuuki. Không giống như ban nãy, Yuuki bây giờ là vẻ ngoài tinh nghịch đi đằng sau cô.

Thấy cô vừa vào, một thân ảnh màu đen lao vút về phía cô làm mọi người trong phòng giật mình. Còn cô thì nhẹ nhàng né sang khiến thân ảnh kia lao thẳng vào chàng trai Haru phía sau.
Một sự va chạm nhẹ nhàng gắn kết tình cảm anh em
- Toru-nii em nghĩ anh nên đứng dậy thay vì nằm trên người em như vậy _(Haru)

Lời nói nhẹ nhàng của Haru làm anh giật mình bật dậy.
- Ha..haha...Vô ý thôi Haru
- À...Aki em đưa anh làm cho
- Khỏi
Khó xử trước hành động của mình, Toru vội đổi chủ đề nhanh chóng lấy lòng cô nhưng lại bị đối phương lạnh lùng từ chối. Một cú sốc lớn, mỹ nam liền nằm im bất động trên sàn.

Thấy vậy 2 cô nàng Umi và Ino cũng đến góp vui
- Ayo~ đại  ca à sao anh lại mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía Aki của tụi em vậy

Giọng nói trêu trọc của hai người như một cú tát ông trời ban cho Toru.

- Về vị trí để đánh giá

Giọng nói của cô lại nhẹ nhàng vang lên, bốn con người kia cũng trở về trạng thái lạnh lùng ít nói ban nãy.
- Mấy người cũng ngồi đi
Liếc mặt sang mười một con người đối diện, chất giọng của cô nhẹ nhàng cất lên khiên họ giật mình. Nghe được lệnh của cô đám người trước mắt chần chừ ngồi xuống.

Cô từ từ kéo chiếc xe đẩy đi qua từng người, để từng đĩa mì trước mặt tất cả mọi người có trong phòng. Sau năm phút đi xung quanh cái bàn dài đó, mỗi người đã có cho minh một phần ăn.
- Mở nắp ra đi

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, tất cả mang theo tâm trạng hồi hộp mở cái nắp lên. Ai cũng biết, món ăn của cô muốn nếm thử đâu phải đơn giản. Một món ăn đến từ những đầu bếp nổi tiếng khác cũng đã là một điều khá khó khăn rồi. Đằng này người làm ra lại là hàng đầu thế giới, ai cũng phải trân trọng nó. Mặc dù bốn người kia rất thân với cô nhưng họ biết rõ một cái tính cực kì xấu của con người đang đứng trên đỉnh điểm của thành công chính là một con sâu lười chính hiệu.

  Thứ đầu tiên tất cả cảm nhận được đó chính là một mùi thơm của kem béo béo và một mùi như của gia vị gì đó. Thấy điểm khác thường ba người Ino, Umi và Toru liền hứng khởi, đôi mắt rực sáng lên đầy ham muốn ăn sạch phần ăn của mình. Cả ba đều biết đó là gì và  đã rất lâu không được thử lại, nhưng tình hình hiện giờ là đang lấy thân phận một nhà phê bình ẩm thực ngồi trước mười một con người có tiếng tăm ít nhất cũng phải tém tém, giữ lại một chút liêm sỉ cho bản thân mình.

Khi tất cả các phần ăn đều được mở ra, căn phòng tràn ngập mùi béo ngậy của phô mai, cọng mì óng vàng khiến người nhìn mê mẩn tột độ. Mỗi người từ từ, có người tay còn run run cầm lấy chiếc dĩa bên cạnh. Đưa vào chính giữa dĩa mì, xoắn xoắn hai cái rồi nhấc lên, từ từ đưa vào miệng. Sợi mì vừa vào trong như muốn trôi thẳng xuống mà không cần nhai. Mì vừa vào trong, mùi vị phô mai được lan tỏa mọi ngóc ngách.  Tất cả đang hưởng thụ từng cọng mì một bỗng nhiên có một vài viên tròn gì đó kẹt lại. Ai cũng thắc mắc đó là gì:
- Có viên gì đó hả ?

Cô lẵng lẽ nhìn tất cả như đọc được suy nghĩ. Nghe được câu nói của Aki ai cũng bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu thay lời nói trừ nhóm bốn người Ino, Umi , Yuuki và Toru. Số phận đau buồn thay, bốn con người mong chờ những viên nhỏ nhỏ đó nhất lại chính là những người đau khổ nhất. Họ biết đó là gia vị đặc biệt được làm theo từng vị và công thức khác nhau của cô, người ngoài đừng hòng lấy được. Nó rất ngon và được thêm giảm gia vị phù hợp từng người. Nó chính là hương vị hoàn hảo của mỗi món ăn, thành quả của cô trong gần mười năm nghiên cứu mà ra. Và sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng lúc này có bốn người.
- Cắn nó đi!
Lại là giọng nói đó, nhẹ nhàng nhưng mang đầy khí lạnh khiến ai cũng phải mang trong mình ít nhất năm phần sợ hãi, bốn phần khiêm nhường.

Nghe được câu nói của cô ai cũng nhanh chóng cắn vào nó, đánh tan mọi thắc mắc tò mò của tất cả đó là vị ngọt dịu béo béo. Viên tròn đó như một vỏ bọc bao chứa một bí ẩn nào đó. Và cả mười lăm con người trong đây như một nhà thám hiểm đang đi sâu vào kim tự tháp. Tìm kiếm lăng mộ của Pharaoh vic đại. Và khi tìm chiếc vỏ bọc được cởi vỏ cũng chính là lúc tìm được lăng mộ, họ như bao quanh đóng vàng là thành quả của tất cả.

Phút chốc, phần mì của tất cả đều đã biến mất.
Hiện giờ ai cũng đang nhắm mắt để cảm nhận lại những dư vị cuối cùng.
- Anou...em gái thân yêu liệu có còn mì không vậy

Một giọng nói mang vài phần cầu xin, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ của Toru đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả. Ai cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Không ngoài mong đợi, lời khẩn cầu của anh nhanh chóng được đền đáp. Cô nhanh chóng đưa tay ra sau, Haru hiểu ý đưa một chiếc dép đính Kim cương hiệu chà neo fake cho cô. Tốc độ hơn 10 km/h với lộ trình đi thằng từ góc phòng đến trước mặt anh. "Bốppp" một âm thanh vang lên kéo dài 30s làm tất cả trầm trồ mà kinh ngạc trừ một người ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì
-Aaaaaaaaaaaaaaaa
Lại một tiếng hét thất thanh đánh rơi cả độ nam tính của Toru cất lên biến anh nhanh chóng trở thành một bóng hồng.
- Sao em ném dép vào anh Akiiiii

Giọng nói ủy khuất đó lại vang lên, nếu là người em gái khác chắc chắn sẽ là một cái ôm đầy tình cảm và câu nói " Về nhà em làm cho anh ăn nhé". Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, em gái của anh là Aki-Suzuki Aki, một người em chắc chắn sẽ khác những đứa em gái chuẩn nhà người ta.
- Haru chuẩn bị đồ đạc cho anh của ta với chuyến phiêu lưu cùng cơn già và mặt đất ấm áp _(Aki)

Nghe xong, cậu liền hiểu ý của chủ nhân mình nhanh chóng xin phép ra ngoài chuẩn bị cho anh một đến hai bộ áo phông và quần đùi. Mặt của Toru lúc này không còn là sự ủy khuất nữa mà là kinh hãi tột độ, bây giờ là mùa đông đó...mùa đông đó, ngoài trời lạnh lẽo em đưa anh áo phông quần đùi khác nào bảo anh đi đến một nơi không hơn cũng gần như ở Bắc Cực không ?
"Tại sao mình lại chọc giận em ấy? Nếu không làm bộ mặt ngu ngốc kia có lẽ mình ít ra cũng được quần dài áo len với cuộc hành trình một ngày một đem rồi"_(Toru)

Tiếng khóc thầm lặng được Toru cất giữ trong trái tim đã vỡ tan.
- Anh trai...chuyến đi này anh lành ít dữ nhiều, cố gắng giữ lấy sức khỏe, chúng em đoán...ít nhất cũng phải 5 ngày đấy_(Ino-Umi)

Câu nói được xuất phát từ hai cô em gái Ino và Umi của anh, cảm động thì có đấy nhưng lại cười khúc khích kia là sao ? Yuuki phía sau cũng đang lấy hết sức bình sinh nhịn cười lại. Nếu có thể nói anh em nhà này được ví như thứ gì đó, sẽ chẳng ai ngần ngại mà nói "Rạp xiếc". Tình cảm anh em thắm thiết nhưng lại cười khúc khích, thay vì làm nghề này sao không làm diễn viên. Nhân tài xuất chúng đó, bỏ lỡ thật phí phạm.
- Được rồi quyết định thế nào ? Kí hay không kí. Nhanh nhanh còn giải tán về nhà, muộn rồi.

Cô với tâm trạng mệt mỏi vang lên, Toru nghe được không chạm chạp liền đáp.
- Em biết trước còn hỏi ?
- Ông có kí không ?
- Chắc..chắc chắn rồi!

Toru nghe được câu hỏi của cô nhanh chóng trở về vấn đề chính, mặt nghiêm lại, ba người kia cũng vậy từ tốn hỏi ông. Nghe được lời đề nghị của anh, Senzaemon nhanh chóng đồng ý, ông mong còn chẳng được mà lại từ chối sao ?
Hợp đồng được kí xong xuôi dù không mấy suôn sẻ lắm, tất cả cũng bắt đầu trở về nhà của mình. Giờ cô mới nhớ ra, xe của mình Haru vừa lấy đi làm việc mất rồi giờ lấy gì mà về nhà đây ? Lại một vấn đề sầu não nữa cô phải giải quyết , bỗng dưng lúc này Erina mới ra khiên cô có chút  giật mình.
- Chị chưa về sao ?
Nàng thấy cô chưa về liền thắc mắc hỏi nh

- Hửm ? À tôi chưa, Haru lấy xe tôi đi rồi

Nghe được câu hỏi cô cũng từ từ trả lời, câu nói cô vừa dứt bầu không khí lại rơi vào không gian tĩnh lặng.
- Tôi đi cùng em được chứ ? Haru có lẽ đêm nay xử lí vài chuyện nữa nên không về được. Chìa khóa nhà đi kèm với chìa khóa xe của tôi rồi.
- Nếu được em có thể đưa tôi đến một khách sạn gần đây được chứ ?

Dường như  câu nói của cô có chút ngại ngùng nhưng lại chẳng đủ để đối phương có thể nhìn thấy.
- Được chứ , mình đi luôn nhé !

Không hiểu tại sao, trong lòng Erina hiện giờ có một niềm vui nho nhỏ, nhưng nó có thể khiến cô biết trước tối nay là một đêm khó ngủ. Nói rồi cả hai nhanh chóng lên một chiếc xe màu đen dài có một hàng ghế đủ hai người ngồi. Một sự tình cờ ư ? Không nghĩ nhiều, cô cùng nàng lên xe, mỗi người ngồi cạnh một cánh cửa.
- Chị...có muốn về nhà em tối nauly không? Em nghĩ khách sạn không phù hợp với chị lắm.
- Sao cũng được, tùy em thôi

Nếu nói thật thì đúng là cô không có thiện cảm mấy với nơi được gọi là khách sạn. Theo trí của cô khi nói đến nói này thì đó chính là chỗ để các cặp tình nhân thường ghé ngang để bầu bạn hằng đêm. Được ở lại nhà của Erina một đêm thì lại là một ý biện pháp tốt hone là khách sạn, đối với cô là thế.

-Anou....em có thể hỏi chị một câu được không ?
- Em hỏi đi
- À....vì sao chị lại làm món mì ý đó vậy ?

Không biết ai xui khiến nàng hỏi cô câu này, câu hỏi vừa dứt cô khá ngạc nhiên khi nàng hỏi vậy
- Vì em
- Hả ??
Erina vừa nghe được câu trả lời đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì
"Chị ấy làm món mì ý đó vì mình ????? Tại sao ????"_(Erina)

Hàng loạt dấu hỏi chấm được hiện lên trong đài nàng.
- Tôi nói là VÌ EM còn nếu em hỏi tại sao thì nào có cơ hội tôi liền giải thích.

Bỗng nhiên cô đưa sát mặt mình đối diện với nàng, đầu óc đang quay cuồng của Erina không tự chủ được, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần. Quả thực khuôn mặt hiện tại của cô quá dễ thương đi, như đòn trí mạng với sát thương lớn khiến cô phải bật cười thành tiếng. Nhẹ đặt tay lên đầu nàng xoa xoa vài cái
- Mặt em đỏ hết rồi kìa

Giọng nói trêu trọc của cô khiến ai kia xấu hổ đến mức mặt quay ra ngoài đôi má phồng lên thành bánh bao khiến người khác nhìn vào muốn chọc chọc vài cái.

          ______________________________

Hì hì thật xin lỗi các bạn nhiều tại qua không có thời gian viết mà hôm nay nhà lại mất điện nên tôi không tài nào viết và đăng cho các bạn đọc được. Mong các bạn thông cảm tại chương này tôi viết hơi ngắn với bình thường chương sau sẽ cố bù lại.
Các bạn đọc vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro