Chương 3:Chính Ca và Yểu Yểu sẽ sống chung ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy thì Yểu Yểu đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ hoắc, giật mình nhớ lại hôm qua thì đã quá muộn, Hiên Ca bước vào phòng nhìn cậu nói:

-"Giờ này mà mày mới dậy, có biết mấy giờ rồi không may cho mày là hôm nay chủ nhật đấy!"

-"Hie..Hiên Ca, em thực xin lỗi là do..do tối qua em buồn ngủ quá nên...nhưng mà em cảm ơn Hiên Ca"

-"Thôi mày đừng nói nữa xuống dưới lầu mà ăn uống đi"

Quay lưng rời đi mà Yểu Yểu đâu biết rằng hắn hạnh phúc đến nhường nào, xuống dưới lầu thì nhà cửa trống trơn chẳng thấy ai, khẽ giật giật lấy tay áo của Hiên, Yểu Yểu hỏi:

-"Hiên ca, mọi người đi đâu hết rồi ạ"

-"Tao đã nói rồi lúc bố mẹ không có ở đây thì tao người có quyền nhất, còn mày hỏi đám người kia thì tao đuổi việc rồi"

Yểu Yểu không nói gì chỉ dạ vâng vài câu rồi tự giác vào trong bếp nấu ăn nhưng đã bị hắn đuổi ra

-"Mày vào bếp phiền phức lắm lại lật cái này đổ cái kia lúc đấy đi dọn còn phiền hơn"

Yểu Yểu chịu ủy khuất nhưng chẳng biết làm gì ra ngồi ghế sofa rồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cứ mỗi khi nghĩ đến việc gia đình này sẽ không chứa chấp mình nữa Yểu Yểu lại nghĩ rằng do mình chưa đủ tốt nên mới bị đuổi, khoé mắt hồng hồng long lanh đã có 1 2 giọt nước mắt chảy xuống tèm lem không biết đâu là nước mắt đâu là nước mũi, cảm thấy có tiếng gì đó lạ nhìn ra ngoài thì thấy tiểu ngu ngốc đang ngồi trên ghế khóc rất thương tâm. Bỗng nhiên tâm trí hắn loạn hết cả lên, chạy đến bên Yểu Yểu bế y vào lòng xoa xoa cái má mềm mềm dính đầy nước mắt:

-"Ngoan, sao lại khóc thế này, là ai bắt nạt em?"

-"Ô..ô...có phải ca thấy Yểu Yểu phiền ca..không giúp được gì nên ca ghét đứng không..xin ca..đừng ghét Yểu Yểu mà...đừng đuổi Yểu Yểu đi mà ô...ô"

Hắn một phen thất kinh sau khi biết được lý do thì không thể nhìn cười, hắn đây là thấy bảo bảo của hắn hôm qua đã mệt rồi nên muốn chăm sóc thôi mà ai ngờ y lại ngồi khóc ở đây, hắn Vũ Đại Chính từ một người bốc đồng hay bắt nạt y khi đã sa vào lưới tình thì chỉ có ôn nhu sủng nịnh y cả đời

-"Bảo bảo ngoan, ta không ghét em, ta không muốn em vào bếp tại sợ em bị đau tay"
Nói rồi còn cầm lấy tau của Yểu Yểu mà hôn hôn, còn y ư, lần đầu tiên được người khác quan tâm như thế này thì chỉ biết lúng túng nói

-"Cảm ơn ca..ca thực tốt"

-"Ta đã nói với bố về chuyện việc làm của em rồi, từ tuần sau em sẽ làm trong công ti của anh trai ta, mặc dù nó là 1 chức vụ nhỏ bưng trà rót nước thôi nhưng rất dễ dàng cũng kiếm được tiền nữa em sẽ không sợ ai bắt nạt đâu tại đó là công ti của anh ta mới mua mà"

Yểu Yểu cảm kích không biết làm gì để cảm ơn thì tự dưng nhớ ra gì đó bèn chồm người lên, theo phản xạ Hiên quay ra thì cảm giác có gì đó mềm mềm ở môi..Là Yểu Yểu đang hôn hắn ư

-"Có..có lần Chính ca bảo với Yểu Yểu là nếu muốn cảm ơn ai đó nhiều thật nhiều thì hôn vào má người đó nên..."

Hắn đang sung sướng đến tột cùng thì bị kéo về địa ngục trần gian, đặt y xuống ghế hắn hỏi:

-"Vậy hắn bắt em hôn ở đâu"

-"Ở má ạ"

Suy nghĩ một hồi thấy tên kia chỉ hôn được ở má mà mình được hôn ở môi, hắn cuối cùng đã bình ổn tâm trạng mà kéo Yểu Yểu vào phòng ăn để ăn cơm. Đúng lúc này thì cậu, dì Liễu và Chính ca về, y mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy dì Liễu

-"Dì...dì về rồi"

Nhìn Yểu Yểu trìu mến, dì tiếp lời:

-"Yểu Yểu ngoan, dì về rồi đây.Dì đói quá, Yểu Yểu có gì cho dì ăn không"

-"Hô..hôm nay có Hiên ca nấu cơm ạ"

-"Hôm nay ta sẽ có rất nhiều bất ngờ cho con đấy.Mình ơi, vào ăn thôi cả con nữa Chính Chính"

Và thế là 1 gia đình 5 người ngồi xuống bàn ăn, Yểu Yểu bị kẹp giữa 2 ca ca đối diện là cậu và dì.Trong lúc đang ăn, tự nhiên cậu của y rút ra 1 tệp phong bì sẫm màu đưa cho y, nói:

-"Này cho! Tiền tiêu vặt"

Nói rồi lại ăn tiếp cơm, lần đầu tiên được cho tiền tiêu vặt mà lại là cậu của y, bàng hoàng không nói nên lời thì dì Liêu đã cắt ngang:

-"Yểu Yểu con mau nhận đi, đây coi như là quà cũng như là lời xin lỗi từ cậu con. Cuối cùng..ta đã biết lí do rồi!"

Càng nói về cuối, giọng gì Liễu càng nhỏ dần thì cậu bỗng nắm lấy tay dì dùng đôi mắt kiên định nhìn vào đôi mắt dì liễu làm cho Yểu Yểu ngưỡng mộ còn 2 ca thì đã quen rồi. Sau màn cơm chó thì mọi người lại tiếp tục ăn cơm riêng Yểu Yểu thì đang gặm móng giò làm cho tay và 2 bên khoé môi dính hết nước mỡ thì tự nhiên dì Liễu hỏi Chính Ca:

-"Đúng rồi Chính Chính, việc mua nhà của con như thế nào rồi?"

-"Đã hoàn thành hết rồi di dời đồ cũng đã xong chỉ còn cần đến ở thôi"

Suy nghĩ một lát dì quay sáng nhìn Yểu Yểu và Hiên ca gật gật đầu rồi hỏi:

-"Thế nhà có rộng không?"

-"Tầm 6 người đủ ở"

-"Thế thì quá tốt rồi, Yểu Yểu, Hiên Hiên, mai các con thu dọn đồ đạc sống cùng Chính Chính luôn nhé!"

-"Không thể/Tuyệt đối không được" cả 2 ca ca đồng thời hét lên làm cho Yểu Yểu giật mình

-"Sao lại không thể được, nó gần với nơi làm sắp tới của Yểu Yểu cũng gần trường đại học của 2 con sao lại không được, với cả ở nhà bố mẹ cũng cần không gian riêng tư nữa Yểu Yểu cũng cần một nơi mới mẻ để thay đổi tâm tình chứ"

Chỉ cần nghĩ đến Yểu Yểu là hai con người kia đành phải đầu hàng chấp thuận kiếp sống chung vợ và bữa con gia đình 5 người viên mãn kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro