Chương 1:Bọn họ thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là 1 ngày bình thường của Iwatani Naofumi sau khi cậu đã trở thành lãnh chúa cai quản vùng đất Á Nhân Seyaette. Sáng nay, khi cậu vừa mở mắt thì thấy mình đang ở trong phòng hay còn gọi là nơi ở của lãnh chúa Naofumi, đứng dậy ra ngoài ban công của phòng thì thấy phía dưới Raphtalia đang nói chuyện với nữ hoàng Melromarc theo cùng là Amaki Ren 16 tuổi-Kiếm anh hùng, Kawasuku Itsuki 17 tuổi-Cung anh hùng, Kitamura Motoyasu 20 tuổi-Thương anh hùng và một người đàn ông, tuy nói là đàn ông nhưng hắn khá trẻ tầm 25 tuổi, dáng người cao đường nét khuôn mặt khá là nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắc bén mái tóc phảng phất màu xanh của đại dương và hắn đeo một chiếc kính, có vẻ như nữ hoàng đang đề cập đến một chuyện gì đó mà trông Raphtalia có vẻ lo lắng, kìm không được cậu bèn lên tiếng:

-"Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy"

Và khi họ nhìn lên thì đập vào mắt họ là một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh gầy gò mặc một chiếc áo choàng tắm nhưng chắc là do mới ngủ dậy nên trông hơi xộc xệch khiến 2 bên vạt áo để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo phập phồng, đôi mắt mắt ngủ dậy uể oải như mèo lười hai tay khoanh lại tựa như một bậc đế vương, trong giây lát ngơ ngác thì cô bé á nhân đã lên tiếng:

-"Naofumi-sama, nữ hoàng có chuyện muốn gặp anh và..anh mau đi thay đồ đi sao lại ăn mặc như thế!"

-"Rồi rồi ta biết rồi mà trong khi đó thì mời họ vào đi"

Nói rồi cậu lại bước vào trong mà không hề biết đã làm cho những người ở dưới vừa thất kinh vừa đỏ mặt ngại ngùng. Sau 1 khoảng thời gian ngắn chờ đợi thì họ thấy Naofumi đã đi xuống, không mặc áo giáo hay mang chiếc khiên theo, cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo rộng rãi và kèm theo là quần lửng đen.

-"Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà phải đích thân nữ hoàng kéo theo cái lũ này đến nhà ta vậy?"

Nữ hoàng nghe thế thì phì cười nhưng trên nét mặt vẫn còn đọng chút âu lo:

-"Trước hết thì ta xin giới thiệu trước đây là D'eac Melromarc là em trai của ta, em ấy là người cai quản 1 vùng đất độc lập mọc lên giữa biển hay còn gọi là vùng đất Islane nơi Phía Tây nước ta, nơi đây là một nơi trù phú dân cư tốt bụng cuộc sống rất bình yên cho đến khi 2 tuần trước ta nhận được thư cầu cứu của em ấy, giờ hãy để cho em ấy kể."

Nói rồi nữ hoàng nhìn sang bên D'eac dường như ra hiệu cho hắn, nhìn thẳng vào mắt Naofumi làm cho cậu có chút không tự nhiên, hắn nói:

-"Cậu là Iwatani Naofumi đúng không, tôi hôm nay muốn nhờ đến sự giúp đỡ của cậu cùng với 3 vị anh hùng đây để cứu lấy hòn đảo của chúng tôi."

-"Nhưng mọi việc là sao, anh phải kể chứ"

-"A!Tôi xin lỗi đã thất lễ rồi, mọi việc là như thế này. Từ thuở xa xưa kia, ông cha chúng tôi đã lập một giao ước với nhân ngư rằng hãy để lại cho chúng tôi hòn đảo này, chúng tôi sẽ hồi sinh nó và bảo vệ họ khỏi sự đe doạ của các mối nguy lo khác.Đã hơn 1000 năm nay mọi thứ đều bình thường cho đến tầm khoảng 1 tháng trước,có một tên lạ mặt không biết từ đâu tự xưng là người đứng đầu Chúa giáo, dân cư tốt bụng cho hắn ở lại, ai mà ngờ hắn lại có sở thích bệnh hoạn đó là săn bắt nhân ngư rồi ăn thịt họ, trong hơn 1 tuần mà đã có 3 người chết, mọi việc quỷ không biết, thần không hay cho đến dạo gần đây mọi người phát hiện có mùi hôi thối trong nhà hắn, đi kiểm tra thì phát hiện sự việc như vậy, sợ hãi hắn hiền tự tử ngay tại chỗ, còn về Nữ Hoàng nhân ngư-Elian khi biết việc thì vô cùng phẫn nộ nhưng may mắn là nữ hoàng là 1 người anh minh biết rằng hắn không phải người trên đảo bà biết rằng nhân loại thì sẽ có người này người kia..."

-"Thế thì quá tốt rồi sao lại phải đến tìm tôi"

Naofumi ngây thơ nghiêng đầu hỏi làm cho bọn họ thật ngứa hết cả tâm can, D'eac nói tiếp:

-"Mọi việc vẫn chưa hết, có lẽ do quá thất vọng nên nữ hoàng Elian đã đặt một lời nguyền rằng trong vòng 3 tháng mà không tập hợp được 4 vị anh hùng chứng minh sự trong sạch bằng cách dùng nguồn sức mạnh của bọn họ phá hủy màng bọc đen xung quanh đảo, nếu không thì hòn đảo này sẽ bị diệt vong"

Nghe đến đây Naofumi trề môi chỉ biết nói nhỏ"người gì đâu mà..."

Thật sự quá manh khiến cho người khác bắt về nuôi

-"Dù biết rằng lớp màng đen rất nguy hiểm và sau khi phá hủy nó rất có thể cấu tạo gen của con người sẽ bị thay thế ví dụ như giới tính, sức mạnh, trí tuệ và khả năng sinh sản vĩnh viễn cũng như sẽ tái tạo lại gen của nhân thú, một bộ tộc lâu đời đã bị tuyệt chủng,nên..."

Nói đến đây D'eac bỗng nhiên quỳ xuống

-"Tôi xin cậu Naofumi, xin hãy cứu lấy Islane!"

Khó xử nhìn về phía 3 người anh hùng kia, Naofumi tiểu thỏ không biết phải làm như thế nào thì Raphtalia đã lên tiếng:

-"Không được,tuyệt đối không được, sau làn sóng trước Naofumi-sama đã bị thương nặng, đến nay vết thương còn chưa lành hẳn mà mấy người định đem anh ấy đi đâu"

Nữ hoàng không biết phải làm thế nào

-"Đúng thật là Naofumi đã vất vả rất nhiều cho đất nước ta rồi..."

3 vị anh hùng kia cũng trầm mặc không nói gì, dù gì họ cũng đã đồng ý việc lần này từ lâu,Naofumi mà không đi thì coi như công cốc.Nhìn thấy mọi người như vậy, Naofumi có chút không nỡ bèn đỡ D'eac đứng dậy nói:

-"Tôi..tôi sẽ giúp anh mà nên anh đứng dậy đi"

Vui sướng bất ngờ, tự nhiên D'eac muốn ôm lấy chàng trai trước mặt,bất giác hắn ôm chầm lấy cậu làm cho cậu một phen kinh sợ, một cảm giác khó chịu len lỏi giữa 3 người kia dù gì thì họ cũng thân với Naofumi hơn hắn ta mà vẫn chưa được ôm cậu nhưng tiếng hét của Raphtalia đã kéo mọi người về thực

-"Không được Naofumi-sama, ngài vẫn chưa khỏi hẳn, hơn nữa ai mà biết đến đó thì sẽ có việc gì xảy ra chứ"

Đưa tay lên xoa đầu cô mặc dù thân hình đang bị một con chó bự ôm lấy,cậu khẽ nói:

-"Ta sẽ không sao đâu Raphtalia, em đừng lo lắng quá"

-"Nhưng mà..

-"Thôi không nói nữa, quyết định thế nhé em và Filo sẽ đi cùng với ta"

Nữ hoàng vui mừng khi mọi chuyện đã ổn thoả liền nói:

-"Vậy thì ta sẽ bảo Melty đi cùng Naofumi-sama có được không"

-"Thế cũng được"

Rồi quay qua nhìn 3 vị anh hùng kia, cậu nói:

-"Ta sẽ đi cùng các ngươi sao?"

-"Đúng vậy ngươi nên thấy tự hào bởi vì ta sẽ gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất và bảo vệ các ngươi"

Motoyasu lên tiếng.Sau làn sóng trước kết thúc mối quan hệ của 4 người đã trở nên tốt đẹp hơn, nghe vậy Naofumi bĩu môi mà nói:

-"Ai mới thèm người bảo vệ còn không nhớ lần trước ta đánh thắng ngươi mấy lần à"

Motoyasu cứng họng chỉ biết ấp úng còn Ren thì lại gần đặt tay của Naofumi lên đầu mình mà bảo:

-"Naofumi...tôi sợ"

-"Này anh giai à, anh có liêm sỉ không vâỵ anh to cao như vậy mà để Naofumi thế kia bảo vệ, anh không thấy nhục à, Naofumi, tin tưởng ở tôi, tôi và cậu sẽ ở bên nhau"

Itsuki nhìn về phía cậu mà nói
Mặc dù không hiểu lắm ý câu nói Itsuki nhưng mà Naofumi vẫn gật đầu mọi người bu lại Naofumi mà hòng chiếm được sự yêu mến từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro