Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khốn. Đồ độc ác. Tôi ghét anh ta

- Này, tập trung. Tôi đang hỏi cô vì sao cô thích anh ấy đấy- cô gái với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu hồng nhạt đạp bàn mà tức giận nói. Tôi nói thật nhé vàng và hồng kết hợp không hợp đâu, thà như tôi tím và xanh còn tạm nè. Học hỏi đi

- Bởi vì tôi yêu anh ấy - tôi yêu chết liền cảm ơn. Yuno đẹp trai hơn nhiều lần, gấp trăm gấp ngàn lần cơ

Tôi nhẹ nhàng cầm ly trà lên uống thử một ngụm. Đắng vờ lờ. Tôi ngò qua ngó lại tìm viên đường để mà bỏ vô trà nhưng chẳng thấy

- Mày...mày sẽ phải hối hận- cô ta chỉ tay vào mặt tôi nói rồi quay đi

Ơ khoan. Hối hận gì? A chị gái kia ơi em chỉ đóng giả tiểu tam thôi. Làm ơn đừng đánh em. Phenlan, anh chết chắc với em. Em hận anh đồ khốn

- Phù may quá, làm tốt lắm- Phenlan đứng ngoài cửa bước vào rồi đến gần tôi mà thả like một cái. Ờ tui vui lắm á. Vui đến độ muốn đập anh ra bã rồi thả cá ăn. Vui đến nỗi bây giờ không còn lí trí là chạy đến đấm thẳng mặt anh ngay

- Yên tâm, sau khi gặp ba anh nói chuyện nữa thì sẽ xong chuyện. Lúc đấy muốn nhiêu tiền anh đưa cho- Phenlan nói tôi. Tôi lườm anh ta rồi cố gắng giữ bình tĩnh. Tất cả là vì tiền, chỉ vì tiền thôi

-Được rồi, ba anh ở đâu vậy - tôi hỏi rồi đứng dậy chuẩn bị đi theo anh ta

-Tối mới về- anh ta mỉm cười nói. Tôi nhìn anh ta rồi tức giận nhưng cũng cố gắng giữ lại bình tĩnh

-Mình không được ngược đãi động vật. Mình không được ngược đãi động vật. Mình không được ngược đãi động vật. Một chuyện quan trọng phải nói đến ba lần- tôi nói nhỏ, mắt thì nhắm chặt lại rồi cố gắng giữ bình tĩnh

-Anh nghe hết rồi- Phenlan hét lên mặt thì giận dỗi. Tôi nhìn anh ta rồi tự nhủ chính mình không hiểu tiếng dog

-Anh quát em à. Quát to thế á. Em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu- tôi giả vờ đưa tay lên lau nước mắt

-Dạ con xin lỗi má, con biết lỗi rồi, từ nay về sau con không vậy nữa- Phenlan nói, anh ta còn quỳ lạy tôi. Tôi biết mình giỏi mà (Phenlan: bạn là nhất)

Tôi được cho mượn căn phòng trong cái biệt thự sang's chảnh's của ai mọi người cũng biết rồi đó. Tôi là một con người không có tính tò mò cho nên tôi đi xung quanh căn biệt thự để ngắm. Tôi nói rồi tôi không tò mò đấy

Tôi bước đi trong khu vườn thì cảm thấy ma lực của mình như đang muốn bùng nổ vậy. Một cái gì đó phản ứng với ma lực của tôi sao. Nó là gì mới được kia chứ

Tôi cảm thấy chóng mặt mà ngồi bệch xuống đất, ma lực của tôi, tôi thật sự không thể kiểm soát lại nó. Ai đó cứu tôi với

Tôi nắm chặt lấy mặt dây chuyền mà thở dốc. Phải kiểm soát nó. Kiểm soát phần ma lực đấy để nó không lấn át chính mình

Bỗng tôi bị ai đó đập hẳn vào sau gáy rôi một cái khá đau nên liền ngất đi. Bắt cóc chăng. Hay là thích khách hay sát thủ. Tôi lỡ lơ là mất rồi. Yuno, Asta cứu tớ với










Tôi mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng đến mắt tôi. Chói quá. Độc ác quá vậy

-Tỉnh rồi hả? Cái con bé này đi lun tung xong lại ngất giữa đường- Phenlan bỏ quyển sách đang đọc xuống rồi búng trá tôi một cái

Một ký ức lướt nhẹ qua đầu tôi, khung cảnh nơi sân vườn đầy những bông hoa đủ sắc, cậu nhóc trong kí ức ấy cũng làm như Phenlan vậy. Làm ơn đừng úp mở như vậy chứ. Ký ức của tôi làm ơn đấy. Cơn đau đầu này tôi không chịu nổi đâu. Làm ơn

-Này, anh không biết dỗ con gái khóc. Xin lỗi mà. Nín nha. Xin lỗi- Phenlan luống cuống lấy cái khăn tay lau nước mắt cho tôi rồi cầm lấy một con thỏ bông trắng toát. Một con thỏ bông y như con thỏ tôi ôm trong bức hình trên sợi dây chuyền vậy. Thật sự rất giống

-Phì. Ai nói với anh làm vậy con gái sẽ hết khóc vậy- tôi lấy tay che miệng mà cười lớn

-Chứ em hết khóc rồi kìa- Phenlan đưa tôi con thỏ bông mà tự hào nói

-Em xin lỗi- tôi vuốt tay bằng bông của con thỏ mà nghiêm túc nói

-Tại sao chứ? Anh mới phải là người nên xin lỗi. Đáng nhẽ anh nên canh chừng em. Thật sự xin lỗi em- Phenlan cuối đầu mà nói. Quý tộc hóa ra cũng có người tốt đến vậy, thật chẳng muốn nhớ đến cái tên quý tộc gần làng tôi. Tên đó suốt ngày kiếm tôi rồi bắt ép tôi cưới hắn ta. Hắn thì thiếu gì người nhưng tại sao lại bắt tôi. Nhưng mà Yuno đã cứu tôi, thật sự ngầu mà. Yuno à, nhớ cậu thật

-Anh rất muốn đưa em về nhưng lại không biết căn cứ Hắc Bộc Ngưu ở đâu nên hơi khó. Xin lỗi nhé em tự về được không- Phenlan nói, tôi cũng gật đầu mà cố gắn nhớ đến phòng mình để mà về chiếc giường êm ái

Tôi mở mắt thì phát hiện mình trên giường chính mình, tôi nhìn tay mình còn đang ôm lấy con thỏ bông mà Phenlan đưa liền hốt hoảng. Tôi quên trả anh ta rồi, con thỏ bông này có quý giá với anh ta không nhỉ? Lỡ như anh ta giận thì sao? Tôi nên viết thư nói anh ấy liền mới được



==============================

Tôi nhìn Yuuki biến mất rồi liền thở dài. Tôi nghi ngờ từ hôm đầu gặp con bé rồi. Ma lực quen thuộc, màu tóc và cả màu mắt ý chang của em gái quý giá của tôi

Con bé có lẽ quên mất tôi rồi. Tôi thật tồi tệ mà. Tôi lấy tay che đi khuôn mặt mình, mắt dần cay cay. Tất cả tại tôi. Nếu hôm đấy tôi đồng ý đi cùng. Nếu hôm ấy tôi chịu đi có khi còn bảo về được con bé khỏi đám sát thủ đấy. Có khi tôi còn bảo vệ được cả mẹ

Mẹ con xin lỗi. Amanda anh xin lỗi em

-Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu xuống dùng bữa- quản gia nhà tôi gõ cửa rồi nói

-Ông xuống trước đi. Nói với cha tôi sẽ xuống sau- tôi nói rồi vỗ mạnh vào hai má mình. Tôi nên nói ông ấy con bé còn sống nhỉ? Cũng đúng nên tống cổ bà ta ra khỏi nhà thôi

-Phenlan à, con ngồi xuống đây ăn đi. Con có biết con hủy hôn ước với Marry nên cha con đang giận lâm đấy- bà "mẹ" kế của tôi nói. Bà ta kinh tởm thật, nếu như cha biết bà ta không bắt Amanda thì sao nhỉ?

-Cha, con biết Amanda ở đâu rồi- tôi nói rồi nhìn bà ta cách khinh bỉ. Thật sự muốn biết cha sẽ làm gì bà ta nha

==========================

1280 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro