Vương đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương đô hôm nay nó lạ lắm.

Toàn mùi khét và khói.

Nhưng kệ cha Vương đô.

Nó phải đi chào mọi người cái đã.

* Thời tiết ở Vương đô nóng như lò thiêu ... hay là mình dời luôn cái nhà này đến phía Bắc cho mát nhỉ? *

Nghỉ rồi lại thôi. Tổ tiên nó đã ở đây biết bao đời rồi , giờ nó lại đòi dời hết mọi thứ lên phía Bắc thì có mà cả họ về lấy búa gõ cho vài cái để nó khôn ra.

Đến nơi an nghỉ của gia đình , nó đặt lên mộ từng người một bó hoa thật lớn...và cả mộ của chú nó nữa.

Quay về nhà , nó đi thẳng vào căn phòng năm xưa tổ chức sinh nhật nó . Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và đầy những con gấu bông cỡ lớn được xếp gọn gàng.

* Mình nhớ không lầm thì mỗi hàng có 100 con *

" Hàng A và B đi xuống Vương đô để hộ trợ Ma Pháp Sư "

Mấy con gấu bông bắt đầu chuyển động và xếp thành một hàng ngay ngắn và đi tới Vương đô.

" Loi , lại đây " nó ngoắc tay gọi người kia lại.

Con hình nhân cỡ lớn chạy tới chỗ nó.

" Từ giờ tôi sẽ ở đây , cậu dọn lại phòng giúp tôi được không? " nó hỏi.

Con hình nhân gập đầu.

" Tôi sẽ trở lại sau khi giải quyết việc ở Vương đô , chào nhé "

Con hình nhân vẫy tay chào tạm biệt.

—————————————————

Khi nó tới thì nó đã thấy cảnh một người đàn ông nằm trên đất và bên cạnh anh ta là cô gái tóc bạch kim.

* Viện trợ của tên điên kia hay sao?! * Noelle.

" Cậu cần giúp chứ? " cô gái diện nguyên một cây đen , da vẻ nhợt nhạt , mái tóc dài đến đầu gối.

Thấy người trước mặt không đáng tin tẹo này , Noelle cảm thấy tình hình nguy hiểm hơn bao giờ hết.

" TA CẤM NGƯƠI LẠI GẦN ĐÂY!! "

Bị mĩ nữ quát , nó buồn hiu. Chẳng lẽ nó đáng nghi đến vậy à? Nó buồn đấy. Nên đành khi khác nói chuyện vậy.

Mấy tên diện áo choàng trắng cứ lải nhải lắm. Nó đủ không kiên nhẫn để nghe hết mọi thứ chúng nói đâu. Nên cứ bẻ gãy xương chúng nó đại đi. Tránh vùng nguy hiểm , để bảo bảo chúng không chết và có thể tận hưởng niềm vui kêu la thật to. Nó thà nghe mấy tiếng kêu ấy hơn là nghe tiếng ruồi muỗi chí choé bên tai.

* Cô ta...mạnh khiếp! * Noelle nghĩ thầm. Tự hỏi rằng cô gái này từ chỗ nào chui ra mà mạnh đến vậy? Chưa kế , cô cảm nhận được ma lực của nó còn rất lớn nữa.

Thấy tình hình dần đi quá xa , nó quyết định lao vào để đấm nhẹ vài cái cho tên đeo mặt nạ nãy giờ cũng nói nhiều không kém kia luôn. Tiếc là chưa kịp ra tay thì các Đoàn trưởng tới mất rồi.

Bên phía các ma pháp sư có một cậu bạn bị bắt cóc . Nhưng chung quy lại mọi chuyện vẫn ổn.

À...trừ chuyện Đoàn trưởng Hồng Liên Sư Tử Đoàn bị thương và đang hôn mê.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi có người đòi kiểm tra kí ức nó.

" Không! Mắc gì? " nó nhẹ giọng đáp.

" Chúng tôi cần xác nhận xem cô có phải là chủ mưu của cuộc tấn công này không. "

" Nói nghe mắc cười nhể? Mấy người thấy vô lí không? Tôi mới về Vương đô hôm nay thì ai rảnh gọi người ra tấn công? Huống chi lúc tôi về thì Vương đô có khói bà nó rồi! Chưa kể tôi còn viện trợ cứu người nữa! " giọng nó bắt đầu trở nên cứng rắn hơn và âm lượng không chỉ còn là vừa đủ nghe nữa.

" Vậy cô có thể nói cho chúng tôi cô từ đâu tới và lí do cô về hôm nay là gì không? " Noelle.

Mĩ nữ hỏi thì nó xin trả lời.
" Tôi từ phía Bắc đến , còn lí do tôi đến Vương đô hôm nay là để thăm gia đình "

" Vậy gia đình cô đâu? Đáng lẽ nãy giờ họ phải tới đây rồi chứ! " Klaus nói , có vẻ anh ta không chịu nổi thái độ ngang ngược của nó nữa.

Mà nó có gì ngang ngược chứ? Ai biểu nó là người của nhà Vongerst? Nó chỉ nghe lời Ma Pháp Vương thôi.

" Tôi đi thăm mộ , được chưa? Cả nhà tôi chết hết rồi . Tôi lâu lâu về thăm lại thì có sao? "

" Cô đừng có viện cớ! Cô nghĩ mình là ai chứ?! " Klaus quát. Người gì đâu mà lấy ra cái cớ là gia đình chết hết như vậy. Trừ khi thấy tận mắt thì cậu ta mới tin.

" Ờ hở? Tôi là ai á? Nói nghe hay nhỉ? "

" Xin tự giới thiệu nhá! Tôi là Halena Vongerst! Thành viên cuối cùng của gia tộc nguyền rủa và là Gia chủ thứ 16 của gia tộc!"

Nó đưa thẳng nguyên quyển sách ma pháp và huy hiệu biểu tượng nhà Vongerst cho họ kiểm chứng luôn " Vừa lòng cậu chưa?! "

" Và tôi không nghe lệnh ai hết! Hỏi ý Ma Pháp Vương rồi thì muốn làm gì thì làm! "

Mọi người triệt để im lặng. Ai mà chẳng biết vụ việc 10 năm trước như thế nào chứ?
Tin sốt dẻo một thời mà.

Và ai mà ngờ , kẻ duy nhất sống sót nay lại xuất hiện một lần nữa tại Vương đô rồi còn cãi tay đôi với cả Ma Pháp Sư nữa.

Với lại , người trước mặt họ hết sức dữ dằn rồi.

Halena biểu thị : Dữ á? Mấy người bị vấn đề về trung tâm điều khiển của hệ thần kinh trung ương, chịu trách nhiệm điều khiển hành vi à? Tôi chỉ nói to một xíu thôi! Có nhiêu đó mà còn bị gọi là dữ à! Sống sao cho vừa lòng mấy người?!

Một lúc sau thì Ma Pháp Vương cũng về , và ngài ấy còn mang luôn cả người bị bắt cóc về nữa.

Mọi sự chú ý dồn vào cậu thiếu niên bị bắt cóc. Nó đỡ phải chịu những ánh mắt rà xét. Dễ thở hơn hẳn.

Nó trầm ngâm , không biết lũ gấu bông nó thả giờ đã về chưa...hình như nó mới kêu gấu bống xuống viện trợ thôi mà chưa nói viện trợ xong chúng về nhỉ?! Chuyến này gặp mấy đứa nhóc là lũ gấp bông tới nái luôn. Nó bắt đâu rơi vào trầm cảm , mấy con gấu bông đó nó phải miệt mài xuống mấy năm để làm á.

" NGƯỜI TRỞ THÀNH MA PHÁP VƯƠNG TIẾP THEO "
" ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT CÁI NGƯỜI ĐÂY!!! "

Nó giật mình. Ông nội nào hét to vậy.

Quay qua thì thấy cậu út nhà Vermillon. Hồi nhỏ nó có chơi với cậu ta , còn rất thân nữa. Mà chắc gì giờ cậu ta vẫn còn nhớ nó đâu nhể?

* Rồi giờ về hay là đợi ngài Julius nhỉ? Ngồi không chán dễ sợ *

" Ồ Halena , ngươi đã quay về rồi à " ngài Ma Pháp Vương giờ mới để ý tới nó. Mọi ánh mắt lại dồn vào nó , nó đéo thích cảm giác này đâu.

Nó quỳ một chân , kính trọng chào.
" Thần đã trở về , thưa Ma Pháp Vương đáng kính "

" Đứng lên đi , ngươi có thể cho ta mượn một số người bên ngươi đến Vương đô không? "

" ... Thần đã gửi 200 người tới Vương đô khi trở về...và thần nghĩ rằng vài đứa trẻ đã bế một vài tên về nhà rồi "

" Gửi cho ta thêm 300 người để hộ trợ việc xây dựng lại Vương đô có được không? "

" ... Được ạ "

Mọi người chứng kiến rơi vào bàng hoàng. Con người này đã chi 200 viện quân , giờ lại sẵn sàng đưa thêm 300 người nữa để tiếp viện. Đội quân của cô ta rốt cuộc là như thế nào mà Ma Pháp Vương lại tin tưởng như vậy? Và cô ta đào đâu ra lắm người thế?!

Mấy con gấu bông cỡ bự đang bị đám nhóc bắt : ... ta ghét trẻ con , ghét con người , ghét tất cả...! À , trừ cô chủ. CÒN LẠI TA GHÉT HẾT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro