Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bây giờ, cô bé này sẽ là thành viên mới trong nhà thờ của chúng ta. Mấy đứa hãy hòa thuận với nhau nhé!"

Một cô bé khoảng 9 tuổi với mái tóc ngắn ngang vai màu vàng của hoa hướng dương và đôi mắt màu xám tro đang đứng bên cạnh sơ Lily - người đã đưa cô bé tới đây. Cô gái nhỏ nhìn xung quanh mình bằng đôi mắt tò mò.

Nơi này... hơi tồi tàn nhỉ?

Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy nơi đây. Có lẽ nên nhờ cha mẹ chuyển tiền để xây lại nơi đây thôi...

"Rất vui được gặp mọi người. Mình là Kisiragi Haruko, từ giờ mình sẽ sống ở đây, mong mọi người giúp đỡ."

Cô bé một nụ cười tươi và giới thiệu bản thân, trong lúc đó thì Haruko đang nhớ đến sự việc cách đây vài ngày.

Vài ngày trước...

"Cục cưng ới~ Áo bông nhỏ của papa ơi~" Cái giọng nhão đến chảy nước như này là chỉ có papa nhà mình thôi. Haruko thầm thở dài trước người cha cuồng con gái này.

"Papa!" Cô bé quay lại nở nụ cười thật tươi với người cha đang làm nũng của mình.

"Cục cưng bé bỏng của papa! Con đáng yêu quá đi mất! Ôi! Xem đôi mắt đỏ ngọc này đi! Hai chiếc má lúm này đi! Đáng yêu chết mất! Papa thật sự không muốn để con ra ngoài kia đâu! Huhu...."

Papa/Công tước lại lên cơn nữa rồi!

Haruko và những người hầu thầm nghĩ.

"Con cũng vậy, cũng không muốn xa papa và mama đâu~" Cô đưa tay ôm người cha đang khóc sướt mướt này mà lòng mà cảm thấy cực kì nghi ngờ về tin đồn ấy.

Đây có phải là Công tước ác ma mà mọi người hay nói không vậy?! Người này chẳng khác gì một đứa trẻ cả!!

"Huhu... Papa không muốn xa cục cưng đâu..." Người đàn ông trưởng thành ấy ôm chặt lấy cô bé nhỏ mà khóc huhu.

Đang khóc hăng say thì một cú tát trời giáng rơi thẳng vào đầu người đàn ông khiến ông ấy ngớ người.

"Anh đang làm cái gì vậy?! Chẳng phải đã nói là sẽ để con bé đi sao?! Sao bây giờ lại khóc lóc vậy hả?! Chồng yêu của em!"

Phu nhân của công tước - à cũng là mama của Haruko đang đứng sau lưng papa cầm quạt che nửa mặt, khuôn mặt mang đầy ý cười dịu dàng, nếu như khuôn mặt ấy không mang đầy vẻ sát khí thì sẽ trông xinh đẹp hơn nhiều...

"Là ai ngày hôm qua rất quyết tâm nói rằng tuyệt đối sẽ không ngăn cản việc con bé đi vậy?! Hửm?"

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tokugadaki Zen đã bị vợ mình là Tokugadaki Miyu đâm thủng trên người mấy lỗ rồi.

"Nhưng... Nhưng mà vợ ơi... con bé chỉ mới 9 tuổi thôi, để con bé ra ngoài như vậy có sớm quá không?"

Cảm nhận được nguy cơ vợ yêu của mình sẽ nổi khùng, Tokugadaki Zen lập tức chân chó quay sang nịnh vợ mình.

"Nếu như không phải tại anh thì con bé đã ra khỏi đây từ 2 năm trước rồi!"

Tokugadaki Miyu nổi khùng khi thấy chồng mình như vậy. Lẽ ra con bé đã ra ngoài tự lập từ 2 năm trước rồi, nếu không phải tại tên cuồng con gái này khóc sướt mướt không muốn rời xa con gái thì tại sao con bé vẫn ở đây chứ?!

"Ư.. Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Không... Không có gì..."

Zen muốn níu kéo tia hy vọng cuối cùng nhưng nhìn ánh mắt của phu nhân nhà hắn mãnh liệt quá nên đành ngậm miệng vậy.

Nhìn hai người trước mắt, Haruko khẽ thở dài.

"Mama, khi nào thì con đi ạ?"

Haruko nhìn mama của mình và hỏi. Chỉ thấy bà ấy dịu dàng xoa đầu cô rồi dịu dàng nói "À, ngày mai là con sẽ đi đó. Mama đã chuẩn bị hết cho con rồi."

"Vâng ạ!"

Sáng hôm sau, Haruko đeo chiếc balo nhỏ lên lưng và vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ mình.

"Con đi nhé, tạm biệt Papa, Mama."

"Huhu bảo bối nhỏ à ... Huhu..."

Bốp!

"Cẩn thận nhé, coi chừng bọn người xấu nha~"

Vị phu nhân mỉm cười dịu dàng chào tạm biệt con gái cưng của mình, bên cạnh là vị công tước nọ lại bị phu nhân của mình gõ đầu.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô khẽ thở dài. Không biết năm xưa ba làm sao mà rước mẹ về nhà hay vậy nhỉ?!

Nếu Tokugadaki Zen mà nghe được con gái mình thắc mắc thì chắc chắn sẽ trả lời đúng 1 câu : Đẹp trai không bằng mặt dày nha~

"Vâng ạ. Hai người cũng phải giữ sức khỏe nhé!"

Suy nghĩ của cô nàng bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy năng động.

"Oa! Cậu dễ thương thật đó! Tớ là Asta, năm nay 10 tuổi, chúng mình làm bạn nha!"

Một cậu bé với mái tóc trắng bù xù và đôi mắt màu xanh lá chạy đến chỗ cô làm quen.

Ừm... Hình như hơi nhoi nhỉ? Hay là tăng động quá?

"Đây là Yuno bằng tuổi mình, bạn thân của mình đó!"

Asta hào hứng giới thiệu cậu bé có mái tóc màu đen và đôi mắt màu hổ phách đang ngại ngùng đứng bên cạnh Asta.

Hửm... Bộ dáng ngại ngùng đó dễ thương ghê~

"Oh! Vậy là hai anh lớn hơn em rồi!"

Haruko mỉm cười vui vẻ trả lời.

"Vậy thì em gọi anh là anh trai đi!"

Asta nói gần như muốn hét lên. Cậu rất kích động đó! Trong nhà thờ toàn là em trai không nên cậu luôn muốn có một người em gái nho nhỏ để bảo vệ lắm luôn!

"Anh... Anh cũng muốn! Em cũng gọi anh là anh trai đi!"

Yuno đứng bên cạnh Asta cũng ngại ngùng nói.

"Huh? Được nha~ anh Asta, anh Yuno! Em gọi như vậy được chứ ạ?"

Đầu Haruko hơi nghiêng qua một bên cười nói.

"Được!! Vậy tụi anh gọi em là Haruko nha!"

Asta và Yuno kích động nói. Họ đã có em gái rồi!

"Vâng ạ~"

Ừm... Mình gọi hai người họ là anh trai chắc anh trai nhà mình sẽ không phản đối đâu nhỉ?

Ở nơi nào đó trong kinh thành...

"Ách xì!"

Một chàng trai khoảng 16 tuổi có mái tóc cam như ánh hoàng hôn và đôi mắt đỏ ngọc bỗng dưng hắt xì.

"Anh trai? Anh không sao chứ?"

Một cô gái khoảng 14 tuổi với mái tóc màu vàng cam và đôi mắt màu đỏ lo lắng hỏi chàng trai.

"Anh không s..."

"Hừ! Ổng thì có làm sao được chứ!"

Một cậu bé khoảng 9 tuổi ngồi gần đó, trên tay là một cuốn sách đang đọc được một nửa, cậu nhóc ấy khinh bỉ nhìn chàng trai nói. Nếu có Yuno hoặc Asta ở đây thì họ sẽ thấy rằng cậu bé này giống y như Haruko. Chỉ khác là cậu bé này có mái tóc và đôi mắt màu đỏ mà thôi.

"Tên nhóc này..."

Cây bút trong tay chàng trai lập tức bị bẻ gãy làm đôi cho thấy anh ta đang khá là tức giận.

Quay trở lại nhà thờ ...

Sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Haruko được phân chung phòng với Asta và Yuno.

Bởi vì thấy 3 đứa nhỏ nói chuyện hợp nhau quá nên cha xứ đã để cả 3 chung một phòng mặc kệ nam nữ khác biệt.

"Ừm... Vậy em ngủ nhé! Ngủ ngon anh Asta, anh Yuno!"

"Ngủ ngon nhé, Haruko!"

Asta và Yuno đồng thanh nói rồi nằm xuống giường.

Cả hai người đều không thấy được trong một giây phút thoáng qua. Đôi mắt của Haruko không còn là màu xám tro mà nó trở nên đỏ như ngọc ruby vậy nhưng chỉ trong một lát đôi mắt lại trở về màu xám vốn có.

Nằm xuống giường Haruko thầm nghĩ  hôm nay là một ngày thật mệt mỏi... Nhưng mà... Cô sẽ cố gắng tận hưởng cuộc sống ở đây với những người mình yêu thương!

Đọc đến đây chắc mọi người cũng đoán được rồi phải không? Vâng, Haruko là được sống lại, được sống lại, là được sống lại đó! Xin lỗi nhưng chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

Haruko vốn là một đại phù thủy tài năng ở một thế giới khác được người người kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng dù là phù thủy thì cũng không thể tránh được cái chết. Vậy nên lúc nằm trong quan tài được làm sẵn cho riêng mình, cô đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau những năm tháng vất vả rồi.

Nhưng không, khi cô mở mắt ra thì lại phát hiện bản thân mình sống lại trong thân hình của 1 đứa bé mới sinh ra. Móa! Cô chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi luôn cho rồi! Đã chết rồi mà ông thần nào còn làm cho cô sống lại vậy?! Cô không muốn vất vả nữa đâu! Huhu... Ai đó cứu mị với...

Sau một thời gian thì cô đã chấp nhận mình sống lại với một thân phận mới là con gái út và cũng là công chúa nhỏ của gia đình Tokugadaki và với một cái tên mới là Haruko.

Sau đó thì cô bắt đầu tìm hiểu về thế giới này. Cô nhận ra rằng nơi đây sử dụng thứ được gọi là ma pháp giống ở thế giới của cô. Nhưng nơi cô thì không cần sách ma pháp cũng gọi được ma pháp.

Nơi đây được gọi là vương quốc Clover, lúc trước thế giới này gần như bị quỷ tộc xâm chiếm nhưng với sự xuất hiện của một vị ma pháp sư tài năng mà quỷ tộc đã bị đánh bại. Người đó được mọi người phong tặng danh hiệu là "Ma pháp đế hoàng". Và nơi cô đang ở là một nhà thờ ở làng Hage - ngoại ô của vương quốc Clover.

Nơi đây, tất cả mọi người đều được sinh ra với một lượng ma pháp trong người, không nhiều thì ít. Họ sử dụng ma pháp thông qua Grimoire - một loại sách ma pháp. Theo như Haruko biết thì "Grimoire bốn lá" là quyển sách ma pháp mạnh nhất và cũng là sách ma pháp mà người được phong là "Ma pháp đế hoàng" kia sở hữu.

Haruko cũng có Grimoire nhưng nó là màu đen, đúng vậy là màu đen. Trông khá kì lạ so với những cuốn sách ma pháp khác. Nhưng mà, nhưng kiến thức ma pháp kiếp trước mà cô sở hữu đều nằm trong cuốn sách ma pháp màu đen ấy.

Sách ma pháp của gia đình cô đều là "Grimoire ba lá" hết nhưng chỉ có mỗi cô là Grimoire mang màu đen, xen lẫn là màu tím sẫm.

Nhưng mỗi khi Haruko sử dụng nó thì trên đó lại xuất hiện những hoa văn kì lạ phát sáng và ngay giữa bìa Grimoire có một trận đồ ma pháp hình ngôi sao xuất hiện. Lúc đầu cha mẹ Haruko rất lo lắng khi để cô sử dụng nó nhưng sau rồi thấy nó cũng không có gây hại gì nên cũng yên tâm để cô sử dụng.

Suy nghĩ một hồi khiến Haruko mệt mỏi rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau...

"...ruko! Haruko! Sáng rồi, mau dậy thôi!"

"Ưm..."

Khẽ hé mắt nhìn Asta và Yuno, Haruko nói nhỏ "Em nghe rồi..."

"Eh? Haruko... Mắt em..."

Asta và Yuno ngạc nhiên nhìn Haruko. Mái tóc vàng hơi rối loạn, đôi mắt màu xám tro đã biến mất, thay vào đó là màu đỏ rực của đá quý, đôi mắt ấy còn đang hơi mơ màng vì mới ngủ dậy. Haruko bây giờ cứ như thiên thần sa ngã vậy.

"Huh?" Haruko giật mình và ngơ người trong giây lát rồi lấy hai tay che đi đôi mắt của mình.

Chết rồi, hai đứa nhỏ sẽ không khóc vì bị đôi mắt này dọa sợ đấy chứ? Haruko hơi lo lắng cho tâm lý của hai người anh trai hờ mới nhận hôm qua. Bởi dù sao, đôi mắt của gia đình cô cực kỳ nổi bật và có gì đó kì lạ mà.

Asta và Yuno mỗi người cầm một tay của Haruko kéo ra nhìn vào đôi mắt màu đỏ ngọc của cô.

"Này... Hai anh... Không sợ à?"

Haruko cố nhắm mắt lại để họ không nhìn thấy đôi mắt của mình. Dù sao việc để lại ám ảnh tâm lý cho mầm non của đất nước là việc không nên mà, phải không?

"Tại sao lại phải sợ? Mắt em rất đẹp mà!" Asta đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt của cô.

"Đúng vậy, mắt em rất đẹp. Nó như một viên ngọc vậy!" Yuno cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Thật à?" Cô hé đôi mắt ra nhìn hai người trước mắt. Lúc nhỏ những đứa trẻ từng chơi với cô đều nói cô là quái vật, khiến cho cô trở nên chán và từ đó chỉ ở yên trong nhà mà chẳng đi đâu. Trước khi đến đây cô đã nhờ cha mình làm một chiếc vòng tay để dấu đi màu mắt thật của mình.

"Thật!! Rất đẹp!" Asta cười thật tươi rồi trả lời, Yuno bên cạnh cũng gật đầu.

"Cảm ơn hai anh!"

Haruka ngẩng đầu lên nở nụ cười rạng rỡ khiến cho Asta và Yuno trong phút chốc cảm giác như tim hai người lệch nhịp thì phải.

Hai đứa nhóc này gu thẩm mỹ cũng ổn phết ấy nhỉ?

"Không... Không có gì đâu... Haha.."

Asta ngượng ngùng gãi đầu nói, Yuno quay mặt qua một bên nhưng không thể dấu đi vành tai đỏ ửng của mình.

Hình như là đang có thứ gì đó thay đổi giữa ba người họ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mị đã chỉnh sửa và đăng lại bộ này đây (ㆁωㆁ)

『11/08/2023』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro