Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Asta và Yuno chuẩn bị đi theo các đoàn trưởng của mình thì bỗng nghe tiếng gọi đầy ngọt ngào

- As-nii! Yu-nii!

Vừa nghe xong thì đã bị một người từ trên trời bay xuống ôm cả hai.

- H..Haruko!!! Sao em lại ở đây?!! - Asta và Yuno ngạc nhiên hỏi

- Hì! Em theo 2 anh đến đây đó! Chúc mừng cả hai đều đậu kì thi ma pháp kỵ sĩ nha!

- Cảm ơn em!

Ba người đứng một chỗ nói chuyện với nhau khiến mọi người xung quanh đơ người.

Này này!! Con nhỏ đó mới bay từ trên trời xuống đó!!!

Các đoàn trưởng cũng liếc mắt qua nhìn nhóm 3 người.

Lúc nãy bọn họ định tấn công mình! Ngay cả ma pháp cũng để sẵn trên tay rồi kìa!! Haruko thầm đổ mồ hôi nghĩ

- Tên kia! Con bé nào đây? - Yami nhìn con nhóc tóc vàng tước mắt hỏi Asta

- À, đây là Kisiragi Haruko! Sống chung nhà thờ với em và Yuno!

- Ha! Lại thêm một con nhỏ từ ngôi làng nghèo nàn sao? Hai tên kia cũng một bộ dáng thật nghèo nàn! - rồi nhìn sang cô - Nhìn xinh đẹp đấy! Hay là cưng làm ấm giường cho ta đi! Biết đâu ta lại cho cưng làm vợ lẻ của ta! Thấy sao? - một tên quý tộc bỗng đi lại nâng cằm cô lên nói rồi châm chọc Asta và Yuno. Còn hai vị đoàn trưởng thì hắn bỏ qua bởi hắn nghĩ họ sẽ không quan tâm chuyện này.

Tên đó vừa dứt câu, sát khí từ Asta và Yuno dồn hết lên người hắn.

Nghe xong câu đó, Haruko nở nụ cười dịu dàng, nói:

- Băng Hóa.

Ngay lập tức từ bàn tay đang nâng cằm cô đóng băng, sau đó lan dần lên toàn bộ cánh tay của hắn. Đấu trường gần như bị băng bao phủ, khiến không khí trở nên giảm một cách nhanh chóng.

- Lạnh quá! Con nhỏ đó sử dụng băng ma pháp sao?!!

Các đoàn trưởng cũng có thể cảm nhận được độ lạnh thấu xương này trong khi họ còn chưa chạm vào. Họ nhìn sang tên đang bị đóng băng ngay tay gào thét.

- Aaaaaa!!!! Đau quá!! Lạnh quá!!! Mau làm tan chảy chúng!!! - hắn nói với tùy tùng của mình

- Cậu... Cậu chủ... Tôi... Tôi không thể làm băng tan ... tan được!!!

- Băng của tôi các người nghĩ muốn tan là tan sao? Bắt đầu từ cánh tay của anh, khí lạnh của băng sẽ thấm vào các mạch máu, sau đó lan đến não bộ rồi đến tim rồi cơ thể của anh sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh vì độ lạnh của băng đó! Cảm thấy như thế nào? Kích thích chứ?

Mỉm cười dịu dàng giải thích với người đang nằm trước mặt. Muốn khi dễ cô và người thân cô sao? Ha! Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!

- Ha... aaa... Mau ... Mau bắt con khốn đó lại!! Bắt nó giải ma pháp mau!!!

Tên kia nằm dưới đất ra lệnh cho người của hắn.

Bọn họ định di chuyển nhưng bỗng nhiên cảm thấy sự lạnh lẽo ngay dưới chân, nhìn xuống thì không biết từ lúc nào mà đôi chân của họ đã bị đóng băng tại chỗ.

Tên kia lập tức hoảng loạn bởi hắn cảm nhận được khí lạnh của băng đang dần chuyền lên bộ não của hắn. Không!! Hắn không muốn chết!!!

- Cầu... Cầu xin cô!!!... Xin... Xin cô hãy giải ma pháp!!! Tôi..  Tôi không muốn chết!!! - hắn bắt đầu khóc lóc cầu xin Haruko

- Xin lỗi đi. Quỳ xuống xin lỗi As-nii và Yu-nii đi. Tôi không quan tâm anh nói gì về tôi nhưng... động vào người thân của tôi thì không được đâu nha~

Tay phải Haruko đặt một bên má, đầu khẽ nghiêng, mỉm cười dịu dàng nói với hắn. Nụ cười đó lọt vào mắt hắn chẳng khác nào 1 ác ma đang cười đòi mạng khiến hắn hoảng sợ.

Hắn vừa nghe xong liền quỳ xuống trước mặt Asta và Yuno khóc xin lỗi.

- Tôi xin lỗi!!! Là lỗi của tôi!! Tôi không nên cư xử như vậy!! Cầu xin hai người hãy tha lỗi cho tôi!!!

- Haruko... Em hãy giúp tên đó đi, trừng phạt như vậy là được rồi. - Asta bối rối nói bởi cậu chưa bao giờ gặp trường hợp này cả.

Yuno đứng bên cạnh lặng yên không nói gì. Nếu không phải Haruko ra tay thì hắn đã chặt đứt tay tên kia rồi.

- Vâng ~ - nói rồi cô niệm phép giải trừ cho những người kia. Rồi Haruko lại gần hắn, cúi xuống nói bên tai hắn:

- Nếu như còn có lần sau thì... cho tôi xin mạng của anh nhé! - nói rồi quay lưng đi, để lại tên kia hoảng loạn và dưới chỗ hắn ngồi xuất hiện một vũng nước nhỏ =))

- As-nii! Yu-nii! Chúng ta đi ra ngoài mua thêm đồ được không? Em muốn mang quà về cho mọi người trong nhà thờ!

Haruko chạy đến nắm tay Asta và Yuno nói.

- Được, chúng ta đi thôi! - Asta háo hức định kéo Haruko đi thì bị một lực lượng túm cổ áo lại.

- Ngươi định đâu? Bây giờ phải quay về đoàn, ngươi mà đi có tin ta bóp chết ngươi không? - Yami mặt đầy sát khí nói

Thấy Asta đang gặp rắc rối, cô liền nói:

- As-nii, nếu như vậy, em đi với Yu-nii là được rồi! - rồi quay sang hỏi Yuno - Yu-nii, anh đi cùng với em nhé?

- Được! - Yuno xoa đầu Haruko nói, rồi quay sang nhìn Asta bằng ánh mắt khiêu khích.

Yuno nắm tay Haruko đi, bỏ mặc tên nào đó đang nổi điên ở phía sau.

Nhưng Yuno chỉ mới bước 2 bước liền bị kéo lại phía sau bởi Haruko đã dừng lại, đứng ngay đó với vẻ mặt hoảng hốt sau đó chuyển thành tức giận.

- Haruko? Làm sao vậy? Em không khỏe sao? - Yuno thấy phản ứng của cô kỳ lạ liền hỏi. Asta đứng gần đó cũng chạy lại liền nghe Haruko nói:

- Có kẻ tấn công nhà thờ! Em phải quay trở về nhà thờ ngay bây giờ! - nói rồi cô định quay đi liền bị Asta giữ tay lại

- Ý em là gì Haruko?!! - Asta kinh ngạc nói gấp gáp

- Nhà thờ đang bị 1 đám người tấn công, em phải quay lại để bảo vệ mọi người! - nói xong cô quay sang 1 bên nói - Kuro! Mau ra đây!

Lập tức bên cạnh Haruko xuất hiện 1 con sói với bộ lông màu đen và đôi mắt vàng kim

- Chủ nhân, có việc gì sao? - Kuro nói với giọng lười biếng

- Mau đưa em quay về nhà thờ! Ngay lập tức! - Haruko leo lên lưng của con sói nói, rồi cô quay sang chỗ của Asta và Yuno - Hai anh cứ ở đây là được! Em phải quay về đây! Tạm biệt!

Vừa dứt lời, Haruko liền biến mất để lại 1 đám người đơ ra trong đầu vẫn đang load thông tin =))

- Đoàn trưởng! Tôi cũng phải quay về làng! - Asta và Yuno đồng thanh nói với đoàn trưởng của mình

- Hử? Tên nhãi kia, mi nghĩ mi đang nói cái gì vậy? - Yami bộ dáng đầy sát khí nói

- Được, cậu đi đi. - William cười nói

- Đoàn trưởng! Nhà thờ của chúng tôi bị tấn công, tôi phải quay về ngay bây giờ!- Asta kiên quyết nói

- Hừm... - Yami suy nghĩ chốc lát nói - Vì mi đã là thành viên của Hắc Bộc Ngưu nên ta sẽ giúp mi - rồi Yami quay sang nói với Finral - Finral, đưa bọn này đến nhà thờ của nhóc này đi.

- Nhà thờ của mi ở đâu? - Yami hỏi

- Ở làng Hage! - Asta lập tức trả lời

- Rồi rồi, tôi sẽ dịch chuyển cậu đến đó!- Finral nói nhưng trong lòng thầm rơi lệ. Tui là phương tiện di chuyển của mấy người hả?!!! Nhưng Finral chỉ dám nghĩ thôi, chứ nói ra Yami sẽ xử hắn mất.

Ngay khi Finral mở cổng, Asta chạy qua rồi đến Yuno, sau đó là Yami và các vị đoàn trưởng, cuối cùng là Finral.

- Các người ở đây làm gì? - Yami hỏi các vị đoàn trưởng khi đang chạy theo Asta và Yuno

- Đi hóng chuyện! - tất cả trả lời khiến Finral cảm thấy cạn lời. Đây mà là đoàn trưởng uy vũ hả? Hắn thấy giống mấy bà nhiều chuyện thì đúng hơn!!!

Khi tất cả mọi người chạy gần đến nhà thờ thì từ trên trời, một vật--- à không, là 1 người rớt xuống trước mặt bọn họ với bộ dạng đầy máu khiến những đoàn trưởng cảnh giác.

- Tên này chết rồi. - một người lại kiểm tra nói

Nói xong tất cả chạy đến nhà thờ thì thấy một đống xác chết được chất chồng lên nhau.

Asta và Yuno nhìn xung quanh liền thấy Haruko đang đứng gần đó liền vui mừng chạy lại. Nhưng rồi hai người hoảng sợ la lên:

- Haruko!! Cẩn th----

Một kẻ đứng sau lưng Haruko cầm kiếm định giết cô nhưng rồi hắn thấy tầm nhìn của bản thân bị đảo lộn rồi mất ý thức.

Các vị đoàn trưởng mới chạy đến liền gặp cảnh tượng khiến họ sững người.

Một cô bé với mái tóc vàng như ánh mặt trời, một tay cầm thanh kiếm chém rớt đầu của kẻ định đánh lén mình, tay kia đang ôm một chú thỏ bông. Máu của hắn văng lên khuôn mặt tinh xảo của cô bé, làm bộ váy trắng của cô bị máu vấy bẩn. Đôi mắt đỏ rực cùng với nụ cười trên môi khiến mọi người đều có cảm giác rợn người. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn là thiên thần nhưng bây giờ lại chẳng khác gì ác ma.

- Eh? As-nii? Yu-nii? Các vị đoàn trưởng nữa? Mọi người làm gì ở vậy? - Haruko nhận ra có người liền ngạc nhiên hỏi

- Haruko! Em--- - Asta chưa kịp nói liền bị một giọng nam cắt ngang

- Chủ nhân, đã bắt được kẻ cầm quân rồi! - một người con trai bận bộ vest đen, nghiêm trang đứng bên cạnh cô nói, đồng thời vứt kẻ mà hắn đang nắm trong tay xuống đất.

- Oh, cảm ơn anh nhé, Kuro! - Haruko quay sang nói với Kuro

- Vậy... ngươi có thể nói với ta ai là kẻ đứng sau được không? - Haruko nở nụ cười ngây thơ nói với kẻ trước mặt

- Cho dù ngươi làm cách nào đi nữa, ta sẽ không nói đâu!

Nhìn người trước mặt kiên quyết như vậy, Haruko lại gần hắn, môi vẫn nở nụ cười rồi tay đặt lên đầu hắn, 3 giây sau cô rời tay khỏi hắn nói:

- Kuro, xử hắn đi. - rồi quay lưng đi lại chỗ của Asta và Yuno cùng với các vị đoàn trưởng.

- Chúng ta vào nhà thờ thôi! - ngừng 1 chút, cô nói tiếp - Usa-chan, em hẳn là đói rồi nhỉ? Vậy thì... bọn chúng để cho em đấy! Nhớ sạch sẽ nhé!

Mọi người vẫn đang thắc mắc không biết Haruko đang nói với ai thì ngay trước mặt mọi người ở đây, con thỏ bông nhỏ trên tay Haruko lập tức trở thành thỏ bông khổng lồ đem xác người nuốt vào bụng.

Asta - Yuno : "...." từ khi nào mà em ấy có con thỏ bông kinh khủng như vậy?!!

Các đoàn trưởng : "..." thỏ thì phải ăn cà rốt chứ nhỉ? Tại sao con thỏ này lại ăn thịt người vậy?!!

Sau khi để thỏ bông của mình ăn xong, Haruko đi lại ôm thỏ bông vào người nói với mọi người :

- Chúng ta đi thôi! - rồi cô bước vào nhà thờ

Ngay khi Haruko vào nhà thờ, cô lập tức chạy lại chỗ Lily để chữa trị cho Cha.

Trong lúc Haruko đang chữa trị thì Asta và Yuno với các đoàn trưởng đã hiểu được tình hình.

Quay ngược lại vài phút trước nào...

Sơ Lily vẫn đang làm công việc như hằng ngày cùng với mấy đứa nhỏ, Cha thì ngồi gần đó xem sách. Bỗng một đám người bất ngờ đến và bắt mấy đứa nhỏ. Bọn chúng có ý định làm nhục Lily thì Cha kịp thời chạy đến ngăn lại nhưng ông lại bị 1 tên dùng kiếm đâm vào người khiến ông bị thương. Khi Haruko vừa về đến thấy Cha bị thương liền nổi giận và rồi như chúng ta đã thấy, một cuộc tàn sát đơn phương diễn ra =))

Quay trở lại hiện tại...

Sau khi chữa lành vết thương cho Cha và mọi người trong nhà thờ, Haruko nói:

- Con sẽ rời khỏi đây.

- Haruko? Tại sao vậy? - Cha và sơ Lily hỏi

- Bọn người đó đến là để giết con, do con nên mọi người mới bị liên lụy nên con sẽ rời khỏi đây - Haruko giải thích

Lúc cô chạm tay vào đầu của tên kia, cô đã nhìn thấy kẻ kia muốn giết cô nên mới làm vậy. Vậy nên cô sẽ rời khỏi đây, đi tìm tên đó và giết chết hắn. Hơn nữa, nếu cô còn ở lại đây, sẽ có ngày tất cả mọi người ở đây sẽ bị giết mất, cô không muốn liên lụy đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro