Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp ~ - Haruko xoa vai đi xuống sảnh, đêm qua Asta không biết tại sao lại ôm cô ngủ cả buổi tối, làm cô không quay người được, đau hết cả vai. May sao lúc sau Asta chạy đi đâu nên cô mới nằm thoải mái được.

- Haru-chan~ mau lại đây ngồi với chị nào ~

Vanessa khi thấy Haruko bước xuống liền túm lấy cô và để cô ngồi bên cạnh mình, đối diện là Asta.

- Vanessa-san, đây là...?

Haruko bỗng thấy có một cô gái có mái tóc bạc ngồi bên cạnh Charmy.

Tóc bạc sao? Có lẽ là quý tộc nào đó rồi. Nhưng quý tộc thì sao lại ở Hắc Bộc Ngưu nhỉ? Bình thường quý tộc đều tránh xa Hắc Bộc Ngưu hết mức mà nhỉ?

(Con gái à, con cũng là quý tộc đó =)))

- Đây là Noelle Silva, là quý tộc đó - Vanessa nói

- Quý tộc? Vậy sao lại ở đây? - Haruko thắc mắc hỏi

- À, tại cô bé này không kiểm soát được ma pháp của mình ấy mà - Magna thản nhiên nói

- À... Chào chị, em là Kisiragi Haruko, chị có thể gọi em là Haruko! - Haruko quay sang nói với Noelle

- Ừ! - Noelle tsudere quay mặt nói

Ngồi một lát, Noelle quay sang hỏi Haruko:

- Haruko, em có anh hay em trai gì không?

- Eh? Em có một người anh trai, một chị gái và một em trai sinh đôi. Sao vậy ạ? - Haruko hoang mang nói. Sao Noelle lại hỏi vậy nhỉ?

Khi nghe Haruko trả lời, Asta mới ngạc nhiên nhận ra bản thân cậu chẳng biết gì về cô cả. Cậu cứ ngỡ rằng Haruko không có gia đình nên mới sống ở nhà thờ. Nếu như cô ấy có gia đình thì tại sao?

- Tokugadaki Haru là em trai của em sao? - Noelle hỏi

- Vâng, đúng rồi ạ. Sao chị biết? - Haruko ngạc nhiên hỏi

- Chị từng nhìn thấy cậu bé đó. Nhưng mà...hai đứa đâu cùng họ đâu? Hơn nữa...màu mắt của em cũng không giống.  - Noelle từng nhìn thấy Haru khi cô được dẫn vào trụ sở của Kim Sắc Nhật Xuất đoàn. Lúc đó, ấn tượng của cô đối với cậu bé ấy là một bé trai xinh đẹp khiến người khác ghen tị. Nhưng mà...Noelle nhìn sang Haruko, chị gái của cậu ta như thiên sứ vậy, nếu đôi mắt ấy mà là màu xanh dương thay vì xám thì sẽ rất xinh đẹp a~

- À, về việc này hả. Gia tộc Tokugadaki có một tập tục đó là những đứa trẻ bắt đầu từ 7 tuổi đều phải rời khỏi gia tộc tự lập. Cho đến khi 18 tuổi thì mới được quay về. Lẽ ra cha mẹ để nguyên họ cho em nhưng mà em thấy họ này khó nhớ nên em đã đổi thành Kisiragi, họ của một người bạn của mẹ em. - dừng một chút, Haruko nói tiếp - Còn về màu mắt hả?

Dứt lời Haruko đem tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, màu xám dần chuyển thành màu đỏ ngọc khiến mọi người ngỡ ngàng.

Vòng tay của Haruko sau đợt tấn công ở nhà thờ liền bị đứt nên cô đã chuyển thành dây chuyền rồi. Haruko thầm rủa đám người đó, các người có biết làm ra cái này mất bao nhiêu tiền không hả?!!

- Tokugadaki? Cha nhóc là Tokugadaki Zen? Cái tên thê nô ấy hả? - Yami vừa đọc báo vừa nói

Ách, tên thê nô...ừm...hình như cũng đúng. Bình thường cha rất thương cô và chị gái, nhưng khi mẹ nổi giận thì ông chẳng bao giờ dám nói giúp bọn cô một câu cả! Quả nhiên là thê nô!!

- Đúng vậy nhưng mà Yami-san...anh có thể giữ mặt mũi cho cha tôi được không vậy? Gì mà thê nô chứ? - Haruko bất lực nói.

- Hừm...vụ hôm qua chắc anh trai nhóc cũng đã biết rồi nhỉ?

- Vâng, chắc vậy.

Haruko mới dứt lời, ngay lập tức có một bóng người nhào đến ôm cô vào lòng.

- Bé con~ Anh nhớ em chết mất! Ôi, em vẫn đáng yêu như ngày nào! Em có nhớ anh không?

Một người con trai khoảng 18, 19 tuổi với mái tóc đỏ và đôi mắt cam đang ôm lấy Haruko nói.

- Oni-chan?! Sao anh lại ở đây? - Haruko ngạc nhiên hỏi. Cô không ngờ anh ấy lại đến tận đây tìm mình.

- Oni-sama đã bỏ hết công việc của anh ấy sang một bên rồi chạy đến đây tìm em đấy. - Một cô gái xinh đẹp bước vào với mái tóc màu vàng như Haruko và đôi mắt cam nói.

- Ông anh chết tiệt, ai cho ông ôm chị ấy?! - một cậu bé với mái tóc và đôi mắt đỏ phóng đến chỗ Haruko đá bay chàng trai kia ra, ôm lấy Haruko nói.

- Mọi người...chạy đến tận đây luôn hả? - Haruko bất lực nhìn 3 người họ.

- Bởi vì cũng đã gần 8 năm không gặp em rồi. Em vẫn khỏe chứ? - cô gái xoa đầu Haruko hỏi

- Nee-chan, em vẫn ổn ạ.

- Này này các người đừng có phá trụ sở của ta đấy. - Yami ngồi một bên vừa đọc báo vừa nói

- Ừm...đây là Tokugadaki Haru - em trai của em. Chị ấy là Tokugadaki Misaki - chị gái của em và đây là anh trai em - Tokugadaki Kiyoshi.

Sau khi giới thiệu hai bên với nhau xong, Haruko hỏi:

- Oni-chan, anh đến đây làm gì vậy ạ?

- À, Ma Pháp Vương yêu cầu anh đến đây để đưa nhiệm vụ cho em. - Kiyoshi nói

- Nhiệm vụ?

- Nhiệm vụ là tới ngôi làng phía Bắc để giải quyết các quái vật ở đó. Em sẽ đi cùng với một người ở Kim Sắc Nhật Xuất đoàn. - Misaki nói với Haruko

- Ai vậy ạ?

- Là anh.

Haruko vừa hỏi thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên cạnh cô.

- Yu-nii?!

- Lâu rồi không gặp, Haruko. - nói rồi Yuno hôn lên trán Haruko

- Aaaaa!!! Yuno! Cậu không được như vậy!! - Asta lập tức la lên

- Ha...sao lại không được? - nói xong Yuno quăng cho Asta ánh mắt khiêu khích

Asta định la lên nhưng nghĩ ra cái gì đó rồi cậu bình tĩnh cười tinh ranh nói:

- Oh, cậu cứ việc hôn đi. Dù sao người ngủ cùng với Haruko vẫn là tôi.

- Cậu...ha, ngủ thì ngủ nhưng 3 ngày tới, Haruko vẫn sẽ ở cạnh tôi thôi.

Asta và Yuno khẩu chiến với nhau mà quên mất vẫn còn rất nhiều người ở đây.

Ngủ cùng?!! Ở cạnh?!! Hơn nữa vừa nãy tên đầu đen kia còn hôn bảo bối!!!

- Hai thằng nhóc kia, ra đây một lát! - Kiyoshi mặt đầy sát khí túm cổ hai người đi ra ngoài. Haru cũng đi theo sau.

- Xin lỗi mọi người nhé. Bọn tôi ra ngoài một lát. - Misaki cười cực kì ôn nhu nói rồi đi ra ngoài.

Cảnh tượng quá bạo lực nên xin được che ...

- Vậy Haruko, em sẽ đi cùng với Yuno đến phía Bắc. - Misaki sau khi từ bên ngoài bước vào nói.

Mọi thứ sẽ thật bình thường nếu như Asta và Yuno không bị đánh thành đầu heo =)) Haruko một bên vừa chữa trị cho hai người vừa nghe Misaki nói.

- Nếu như em không bận việc thì em đã đi cùng với chị rồi! - Haru bất mãn nói. Hừ, gì mà đi giải quyết băng cướp chứ?! Bọn chúng làm sao mà quan trọng bằng chị gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu của cậu được!!

Một phút mặc niệm cho đám cướp nào đó.

- Tại sao tôi lại không được đi cùng với Haruko?!! - Asta bất mãn hỏi. Tại sao cái tên kia được đi mà cậu không được đi chứ!! Họ đi tận 3 ngày đó!! Là 3 ngày!!! Trong 3 ngày đó ai biết được cái tên hồ ly kia sẽ làm gì bảo bối nhỏ của cậu chứ?!!

- Mi đã có nhiệm vụ rồi. Noelle và Magna sẽ làm nhiệm vụ cùng mi. - Yami đe dọa - Và...đừng có đòi hỏi, ta bóp chết mi đấy.

Asta đành cam chịu dưới sự đe doa của Yami, đưa ánh mắt ai oán như tiểu tức phụ nhìn theo hướng của Haruko và Yuno đang đi.

...

Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Haruko thầm thở phào

Lúc đầu Haruko định nhờ Nana dịch chuyển cô và Yuno đến phía Bắc cho nhanh. Nhưng Yuno nói rằng để anh đưa cô đi. Ban đầu Haruko còn nghĩ sẽ đến đó bằng chổi nhưng không...Yuno ôm Haruko theo kiểu công chúa bay cả quảng đường dài đến phía Bắc luôn =))

Phải công nhận cảm giác bay trên cao phê thật, hơn nữa còn được nam thần ôm nữa =)) đừng tưởng Haruko không biết rằng Yuno có cả một đám fan nữ cực kỳ cuồng Yuno. Vẻ ngoài đẹp trai, đã vậy còn sở hữu sách ma pháp 4 lá nữa chứ, ai mà không mê cho được. Nếu bọn họ mà biết chắc sẽ băm cô ra mất.

Haruko tự sướng trong lòng mà không để ý ánh mắt của Yuno nhìn cô bây giờ cực kỳ ôn nhu.

Quên nói với mọi người, Haruko là một sắc nữ chính hiệu, trong dàn linh thú với tinh linh của Haruko đều là 1 đám người có giá trị nhan sắc rất cao đó, ngay cả một con thỏ bông thôi mà cũng có thể đáng yêu chết người được mà.

Sau khi đến nơi, Yuno thuê 1 phòng để hai người nghỉ ngơi qua đêm. Tại sao lại là 1 mà không phải 2 hả? Yuno cố ý ấy mà, Haruko thì chẳng thèm quan tâm đâu, dù sao hai người cũng ngủ cùng nhau từ nhỏ rồi, giờ có ngủ chung cũng chẳng sao cả. Haruko là cái đứa thần kinh thô chẳng quan tâm đến việc nam nữ đâu.

Đó cũng là lý do vì sao mà sau này lúc bị đưa lên giường ăn sạch rồi con nhỏ vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra đó =))

---------------------------------------------------------

Xong chương mới rồi nhaaa~

Kiyoshi đây, tạo hình không giống với trong tưởng tượng của tui cho mấy :v

Haru đây, nhìn không giống sinh đôi gì hết :v

Misaki đây, bên tay phải là Misaki nha =)) tình chị em thắm thiết :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro