Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu rừng xanh mát, không khí yên bình bao phủ khắp nơi. Sương sớm phủ khắp cánh rừng. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu, gió bắt đầu nổi lên. Một vết rách hiện ra giữa hư không cứ như là nó bị một thứ gì đó cưỡng chế xé toạc ra vậy. Nếu có người ở đây sẽ run lẩy bẩy khi thấy thứ này, một sinh vật to lớn, toàn thân nó phủ một màu đen ngòm. Cánh tay dài ngoằn của nó vươn ra khỏi vết rách, từ tay nó một cơ thể đầy máu được thả xuống, máu thịt lẫn lộn.

Thề có chúa cô chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này. Phun ra một ngụm máu, nhìn về phía sinh vật kia.
"Này...đã lỡ có lòng tốt đưa ta trở về thì trị thương cho ta luôn đi chứ" cô phàn nàn.

"Sức mạnh của ta không sử dụng được ở đây, phép tắc của thế giới không cho phép" thứ sinh vật trong vách rách ồm ồm trả lời.

"Ra vậy..."
"Còn sức mạnh ta tập luyện ở thế giới trước thì sao có dùng được không?" nói đến đây cô cũng hơi sợ, đi bắt hồn mà không có sức mạnh thì chết mẹ ở đây cho rồi chứ bắt được ai.

"Không chỉ dùng được mà còn mạnh hơn nữa kìa vì đây là cội nguồn của ma pháp"
Cô thở phào nhẹ nhõm gì thì gì chứ sức mạnh không có thì không ổn.

"Giờ việc cấp bách là ngươi phải hồi phục vết thương thật nhanh, cánh cổng thời không đã suy yếu rất nhiều nay mai thôi các dị hồn sẽ từ lỗ hổng đó đi tới đây"
"Việc của ngươi là trục xuất chúng ra khỏi đây"

"Được, tôi đã biết" nói rồi cô nhìn vết nứt từ từ khép lại. Đọc 1 câu thần chú chữa lành cho vết thương của mình, Velras có chút thất thần. Thật ra cô vốn đến từ thế giới khác nó hoàn toàn bất đồng với nơi này. Sinh vật lúc nãy là thần thủ hộ cánh cổng thời không, cô gặp nó vài năm về trước. Nó nói linh hồn cô không thuộc về thế giới đó, cô cũng có linh cảm là vậy vì dù sống ở đó từ nhỏ đến lớn nhưng cô luôn có cảm giác mọi thứ luôn bài xích mình. Sau này cô cũng biết được thì ra tổ tiên mình là ma pháp sư ở nơi khác bị lổ hổng thời không hút và bị đưa tới nơi khác. Tóm lại nơi này cũng coi như là quê hương của cô. Bắt đầu từ đây Velras này sẽ có một cuộc sống mới.

Vết thương giữa bụng cũng đã lành lại một chút nhưng thương thế cô vẫn còn. Dù gì thần chú chữa lành cấp thấp chỉ chữa được chút ít, lành được cái vết thương đó là may lắm rồi. Thần chú chữa lành không thể sử dụng nhiều, nhất là loại cao cấp mỗi lần sử dụng cái giá phải trả rất đắt. Cố gắng lê thân thể ra khỏi khu rừng, đến trước cửa của một nhà thờ thì cô đã mệt đến mức ngất đi. Thứ cuối cùng cô thấy trước khi ngất là khuôn mặt hoảng hốt của một vị sơ xinh đẹp. Đừng hỏi cô vì sao không phải nơi khác mà lại là nhà thờ thì xin trả lời đó là gõ cửa nhà dân với cái người đầy máu thế này người ta sợ đóng mẹ cửa luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro