Chương 7 : Đại thần chuyên đi tìm chết (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phù Điếm.

Vẫn là cái bảng hiệu to lớn được chạm khắc tinh xảo quen thuộc đập vào con mắt quen thuộc của Mộ Bạch.

Mộ Bạch : "..." Cesar a, sao ngươi còn chưa tới cứu giá trẫm hả???

Mộ Bạch lúc này tuyệt vọng đến mức bọn người kia nói gì cũng không nghe, nhắm mắt xuôi tay, khởi động chế độ tắt não.

[ Hệ thống xinh đẹp ngây ngất lòng người ] Người chơi Mộ Bạch đã chết do quá thương tâm, một phút mặc niệm cho người chơi bắt đầu.

Kênh thế giới : "..." Con mẹ nó, còn có loại thao tác này??

Mộ Bạch : "..." Ồ, cuối cùng cũng chết rồi há há há há!!!

Trước ánh mắt ngơ ngác của đám người Quân Bất Phá, một luồng sáng trắng tinh khiết bao phủ cả người Mộ Bạch, sau đó biến mất trong không khí.

Đúng vậy, không lầm đâu, chính là biến mất trong không khí.

Quân Bất Phá : " !!!! " Con mẹ nó, cái lồng gì thế?

Ta Thích Ăn Kẹo : "..." Hôm nay hình thức mở mắt không đúng rồi?

--------

Chỗ nào đó thú dị.

Khung cảnh xung quanh dần hiện rõ.

Trời xanh, mây trắng, lá bay bay, còn có thêm nam nhân hắc y.

Thiên đường trong game cũng đẹp ghê.

Mà tưởng thiên thần phải mặc áo trắng với có đôi cánh bay bay bay chứ ta?

Sao tên thiểu năng này mặc đồ đen thui vậy ta, còn bịt mặt bịt mỏ ra vẻ bí ẩn.

" Tên thiểu năng " thấy Mộ Bạch đã tỉnh dậy, còn rất trần trụi mà liếc nhìn mình, đen mặt bước tới chỗ hắn.

Mộ Bạch thấy tên kia " đùng đùng sát khí " đi đến chỗ mình, có chút hoảng lui ra đằng sau.

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời: Này thiên thần các hạ, ta..ta không có khinh thường ngươi gì đâu..ha ha... Đừng qua đây!!

Mộ Bạch rất không có tiết tháo mà nói.

" Tên thiểu năng " nghe Mộ Bạch nói vậy, càng đen mặt bước tới.

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Ta sai rồiiii.

Cesar từ trên cao nhìn xuống Mộ Bạch, bắt đầu gỡ bịt mặt ra, nở nụ cười tự cho là tuyệt sắc khuynh thành.

[ Lân cận ] Se Sờ : " Ngươi sai chỗ nào?

Khoan đã.. cái tên...Cesar?!!

Mộ Bạch chuyển góc nhìn, nhìn kĩ nhân vật áo đen kia.

Gương mặt này, hóa thành tro hắn cũng nhận ra!

Chính là Cesar nhà hắn đó!!

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Cesarrrrrr.

[ Lân cận] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Cesar, ôi Cesar, ta nhớ ngươi chết mất.

Mộ Bạch gõ xong còn không quên di chuyển nhân vật tới đu lên người Cesar.

[ Lân cận ] Se Sờ : Lâu ngày không gặp, ngươi liền biến thành ỏng a ỏng ẹo như vầy sao?

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Ta chỉ ỏng a ỏng ẹo với mình ngươi thôi đó.

Ở đây xin lược bớt mấy ngàn từ sến súa của đôi trẻ.

--------

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Cesar, nhiệm vụ của ngươi là gì?

[ Lân cận ] Se Sờ : Ưm, phát triển công ty game này.

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Ài thật bất công a, nhiệm vụ của ta luôn là mấy cái oái oăm...

[ Lân cận ] Se Sờ : Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh này.

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Ưm ta biết rồi, mà khi ra ngoài ngươi phải bồi thường cho ta đấyyy!

[ Lân cận ] Se Sờ : Ưm.

[ Lân cận ] Se Sờ : Bạch, phó bản này sắp sập rồi, nên trở về đi thôi.

Nhanh vậy sao?

Aiz...

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Cesar, hẹn gặp lại.

[ Lân cận ] Sê Sờ : Bảo trọng.

Tin nhắn vừa nhảy lên, ngay lập tức tiếng báo động cũng vang lên, khung cảnh nứt toạt, màn hình lại một lần nữa tối sầm.

-------

Khung cảnh cùng đám người quen thuộc lại đập vào mắt.

Lại quay trở về chỗ này!!!

Không muốn!!

Thấy Mộ Bạch trở lại, một đám chim chóc lại tụm lại bao vây hắn, giống như đang nhìn thú lạ.

Phi, phi, bọn họ mới là thú lạ!!

Bảng tin nhắn nhảy lên liên tục.

Đều là nói về hắn.

[ Bang ] Quân Bất Phá : Ai nha, tiểu đệ, nãy giờ đi đâu thế, làm cho phu quân lo mãi~

Vẫn thiếu đánh như vậy!!!

[ Bang ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Đi gặp tổ tông ngươi.

[ Bang ] Quân Bất Phá: Là gặp tổ tiên hỏi ý kiến chuyện chúng ta sao, thế nào? Có phải họ thấy ta đặt biệt anh tuấn lại đa tài, kết ta rồi đúng hơm?~

Cọng lông!!!

[ Bang ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời: Đúng vậy, bọn họ nói ngươi rất xấu xí lại phiền phức, hoàn toàn không xứng với thiên chi ngọc diệp là ta.

Quân Bất Phá : "..."

Đám chim chóc Bạch Phù Điếm : "..."

Mộ Bạch thấy mọi ngươi im lặng, liền đắc ý nghĩ người ta đang trầm trồ độ tự luyến của mình, rất tự hào mà làm động tác hất hất mặt.

Có tiếng cười...

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Há há há, cười chết ca ca a " thiên chi ngọc diệp ", há há há.

Hiệu ứng cười tập thể lại xuất hiện, cơn quê độ lần thứ hai đón chào Mộ Bạch.

Đậu máaaaaaaa.

Bổn thiếu gia chỉ muốn tự sướng một lần thôi màaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro