#C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt tuyển chọn đã bước vào trận đấu thứ tư. Sau kết quả từ trận đấu giữa hai đội W và đội X. Bảng điểm tạm thời do đội V dẫn đầu và thứ hai là đội W. Tiếp theo lần lượt là ba vị trí của ba đội X, Z và Y.

Trận đấu thứ tư là trận đấu giữa đội Z và đội Y. Với chiến thuật ' Tiếp theo là tôi 9 ', Touya động tay động chân trên sân cỏ khá ít. Lí do khá đơn giản, vì cậu chả có vũ khí gì cả...

Trận hôm đó, Isagi như như thể được khai mở trực giác. Cậu bạn đã nhận ra được món vũ khí của bản thân và sử dụng nó triệt để nhất có thể. Trong trận đấu thứ tư, nhìn trông Ohkawa Hibiki đội bạn là chủ lực, nhưng chưa đủ. Thực ra sau đó còn có Niko Ikki, kẻ thao túng cả đội Y. Và cuối cùng, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2 - 1 nghiêng về đội Z. Bọn họ đã chiến thắng, với hai bàn thắng của Gagamaru và Isagi.


Nhưng trận đấu vừa rồi, trái ngược với thằng bạn thân của mình đang vui vẻ thì Touya cậu ngược lại cảm thấy vô vị làm sao. Trận đấu đó... Chả có chút cảm giác gì cả...


Khi mọi người mở tiệc chúc mừng chiến thắng của đội Z, thì Touya lại ở một mình trong phòng, ôm chăn, cứ thế đánh một giấc ngon lành cho tới tối. Đến khi Isagi lay người cậu dậy thì cậu mới mở mắt ra, lầm bầm hỏi:

" Gì thế Yoi-chan? "

" Bộ mày tính nhịn cơm tối hay gì? " Isagi chỉ qua đĩa nhỏ trên giường bảo " Nãy cả đội có tổ chức ăn mừng mà mày với Chigiri không xuống ăn, tao với Kunigami kêu mọi người để lại bít tết cho hai người chứ không là không có gì để ăn nữa giờ. "

" Hì hì, Yoi-chan với Kunigami-san thật tốt! Tao đi tắm đã rồi ăn sau. "

Touya đáp rồi ì ì cạch cạch đem đồ đi tắm một lượt. Xong cậu bưng theo đĩa nhỏ xuống phòng ăn tập thể đi nhận cơm canh với phần ăn kèm. Bắt đầu đánh chén một bữa ăn hiếm hoi có sự xuất hiện của thịt.

" Yo, lại gặp nhau rồi Maeda. "

" Huh- " Touya nghiêng đầu nhìn qua, cười mỉm chào hỏi " Chào cậu nha Mikage-kun. "

" Cứ gọi Reo là được rồi. " Anh bạn tóc tím xua tay, chỉ qua người bạn bên cạnh bảo " Để tôi giới thiệu với cậu, đây là báu vật của tôi đó, Nagi Seishiro. "

" Tôi là Maeda Touya. Rất vui khi làm quen với cậu nha, ' báu-vật-của-Reo '-san. " Touya nở nụ cười thân thiện sặc mùi thương mại.


" Hân hạnh được làm quen, ' nhóc lùn ' . "

Lời đáp lại của Nagi đã thành công đâm vào trái tim mong manh của Touya. Và thế là hai người trao cho nhau cái nhìn ' nóng bỏng ' như muốn nướng cháy đối phương.


Reo nhìn thấy cảnh tượng vậy mà chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.

" Sao giờ cậu mới ăn tối? Với lại nhìn trông hơi đạm bạc ha... " Nhìn qua phần ăn của cậu, Reo có chút trầm mặc. Thiếu gia bé nhỏ của nữ sĩ Maeda Rei ăn uống thiếu thốn, thật đúng là chuyện đáng kinh ngạc.



" Lúc đầu ngủ quên, giờ mới dậy. Mà đấy là cậu không biết, tôi đây là đang ăn kiêng. " Touya nhàn hạ đáp lại, theo đó đút miếng thịt nhỏ bé vào miệng, hưởng thụ hương vị lâu ngày không gặp. Nhai kỹ nuốt vào rồi mới nói tiếp " Nói vậy thôi chứ đây là bữa ăn xịn nhất từ khi vào Blue Lock rồi. Còn mấy cậu, giờ này xuống đây làm gì? "


" Mục đích thì giống cậu, là ăn tối. Nhưng hoàn cảnh lúc đầu thì khác cậu. " Reo nhún vai kéo Nagi đi qua lấy phần cơm rồi quay lại ngồi cùng bàn Touya " Bọn tôi là tập luyện xong đói bụng nên đi ăn thôi. "

" Được nha, thật chăm chỉ. " Cậu gật gù đáp lại. Ăn nốt xong phần bữa tối, cậu đứng dậy đem khay đĩa trả lại thì Reo kêu:

" Cất xong thì quay lại đây ngồi đi, mình cùng trò chuyện. "

" Ok. "


Cậu cất xong thì lấy một ly nước rồi mới quay lại ngồi xuống cùng trò chuyện với Reo.

Đừng hỏi tại sao nãy giờ không xuất hiện Nagi Seishiro. Cậu bạn bận thương yêu mấy trò chơi trên điện thoại rồi. Đến cơm cũng lười ăn, chỉ khi nào Reo gõ cho một cái mới chịu cầm đũa động vào phần cơm của mình.





" Tóm lại là cậu chưa xác định được điểm mạnh của mình? "


Reo có chút bất ngờ. Sau một hồi, cuộc trò chuyện từ đời sống đã bẻ lái sang bóng đá. Và Touya vừa thở dài than thở một chút về bản thân.


" Ừm, cả đội ai cũng có vũ khí của riêng họ, còn mình... " Cậu ỉu xìu gục mặt lên bàn " ... Chả có gì là nổi trội cả... "

" Hửm, nhưng không phải trận đấu hôm nay đội cậu đã thắng rồi hay sao? "


" Thì thế, nhưng mà... Trận đó chán lắm... "

Touya buồn thúi ruột, cậu cũng muốn như mọi người, có vũ khí của riêng mình và dùng nó để ghi bàn thắng...


" Thế trước khi vào đây, cậu chơi bóng vì cái gì? "


Lúc này đây, anh chàng nghiện game Nagi đã ngẩng đầu lên nhìn qua Touya, mở lời ra đặt một câu nghi vấn.


" Trước đây? Huh- lúc đầu là tôi chỉ đơn giản là muốn trở thành một tuyển thủ bóng đá Nhật Bản. " Cậu ngẫm lại khi bản thân xuyên qua thế giới này, khi có nhận thức liền nhớ được những kí ức lạ lùng của tiền kiếp, ước mơ làm tuyển thủ bóng đá không thể trở thành hiện thực và tiếc nuối vì nó, cười đáp " Sau đó tôi gặp được bạn tôi, chúng tôi đá bóng với nhau rất vui. Từ đó tôi liền nghĩ rằng, cùng cậu ấy chơi bóng đá và trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có lẽ là được rồi. "


" Này có chút giống tôi, " Reo chớp mắt gật gù " như vậy có thể nói động lực chơi bóng đá của cậu là người bạn của cậu đi? "

" Hợp lí nha, Reo thật tốt. "

Touya vui vẻ cười đáp. Reo nhìn mái tóc vàng nhạt lắc lư cũng cười theo, tay không kìm được giơ lên xoa đầu cậu.

Nagi nhìn vậy, không hiểu sao trong lòng có chút kì quái, như không muốn Reo xoa đầu cậu nhóc kia. Anh bạn liền kéo nhẹ tay áo Reo bảo:

" Reo, tao cũng muốn. "

Reo trợn mắt nhìn anh bạn tóc trắng cao lớn của mình đòi xoa đầu. Touya cũng kinh ngạc không kém, nhìn qua Reo rồi lại quay qua Nagi, trong đầu suy đoán lung tung.


" Nếu tao xoa đầu cho cả mày, hai tay tao sẽ bận và không thể ăn hết bữa ăn tối được đâu Sei-kun à. "


" Thế để tôi đút cho cậu. " Touya hớn hở thử suy đoán trong lòng kêu. Quả nhiên, Nagi liền gạt phăng lời nói của cậu:



" Không cần, để tôi đút cho Reo. "

Nói xong, quả thật cậu ta liền bỏ điện thoại xuống, cầm lấy phần cơm của Reo rồi lấy đũa của chính cậu ta - nếu hai mắt của Maeda Touya không nhìn nhầm - từ tốn đút từng miếng vào miệng Reo.

Mà Mikage Reo cũng rất phối hợp, dù tay trên đầu Touya đã bỏ xuống nhưng vẫn để Nagi đút vào mình ăn, tay kia thì xoa đầu Nagi theo ý bạn mình.


Thực ra Reo không nghĩ sâu xa gì đâu, cậu chỉ đơn giản thuận theo bạn mình là Nagi, chứ đâu biết màn vừa rồi là Nagi đang thể hiện chủ quyền của y. Và Touya, người đưa ra ý tưởng, phải bất đắc dĩ chứng kiến cảnh tượng muốn mù mắt cẩu độc thân như này.






Ngay lúc này đây, Maeda Touya cậu muốn bỏ chạy, ngay và luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro