Chung phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ngủ cũng không biết tự lau khô tóc à?"-Kaiser thở dài một hơi.

Thế này còn đòi chăm sóc ai,Noa để chị ta lớn lên như thế này à.

Kaiser với lấy chiếc khăn vắt trên ghế mà tỉ mỉ lau khô mái tóc vàng của người phụ nữ.

Sau đó lại cẩn thận bế người ta lên giường.

"Ngủ ở sô pha cho chị lạnh chết!"-Hắn cắn nhẹ vào cổ Reine.

Nhẹ thôi,mạnh thì chị ta sẽ tỉnh mất.

Đến khi Reine tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau,đập vào mắt chính là hình xăm hoa hồng trên cổ Kaiser,cô cảm thấy mì mắt của mình lại giật giật.

Reine đưa tay xuống phía dưới cầm vào cái thứ ở giữa hai chân Kaiser định dùng lực một chút.

"Này!Chị làm như vậy là không ngoan đâu đấy."-Kaiser đã kịp thời giữ tay Reine lại trước khi cô triệt sản hắn.

"Hừ!"-Reine ngồi dậy chỉnh lại quần áo trên người.

"Chị không định cảm ơn tôi,người đã giúp chị không chết vì lạnh đêm qua à?"

"Tôi đã dùng thân mình để sưởi ấm cho chỉ đó."-Kaiser nhìm chằm chằm vào cổ Reine.

Nhưng chỉ đổi lại được cái liếc mắt đầy vẻ khinh bỉ.

"Tại ai mà tôi phải ngủ sô pha,thấy có lỗi thì mau về phòng của cậu đi,hôm nay tôi sẽ xin đổi phòng."-Reine đứng lên mặc kệ hắn.

"Không thích~"-Kaiser không hài lòng với lời nói của cô.

"Cậu không có quyền nói không thích."-Reine không nhìn hắn mà bắt đầu thay quần áo.

Kaiser nhoẻn miệng cười.

"Chị không sợ tôi đem chị ngủ với tôi đi nói với ba chị à?"

Thành công làm cho động tác của cô khựng lại.

"Chị nghĩ anh Noa sẽ cảm thấy thế nào khi chị đã..."-Kaiser choàng tay qua eo Reine.

"Ngủ với đồng đội của anh ta."-Kaiser thổi nhẹ vào tai Reine làm cô rùng mình.

"Tùy cậu."-Reine gạt tay hắn ra.

Nhưng Kaiser lại rất hài lòng vì đã đạt được mục đích.

Reine có thể không để tâm đến người khác,chị ta có thể buông thả bao nhiêu cũng được,nhưng tuyệt nhiên chị ta không dám làm Noa thất vọng.

Chỉ cần tận dụng tối đa điểm yếu này thì Kaiser nhất định sẽ nắm được người phụ nữ này trong lòng bàn tay.

Còn gì vui hơn cơ chứ~

Reine khóa chặt cửa nhà vệ sinh mà vò đầu bứt tóc.

Sao lại thành ra thế này cơ chứ!!Sao lại đồng ý?!Sao lại để tên đáng ghét đó nắm được thóp!!

Giờ thì hay rồi.

Sau này chắc chắn hắn sẽ đòi hỏi những yêu cầu vô lí hơn.

Suốt cả ngày hôm đấy cô cứ miên man như vậy,cuối cùng lại quên mất hôm nay có trận đấu.

"Chị đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy?"-Kaiser đã ngồi chễm trệ ở trong phòng của cô.

"Tôi không nghĩ là chuyện này liên quan đến cậu đâu Kaiser."

"Và cũng đừng tùy tiện như vậy."

Cô không muốn người khác biết Kaiser đang sống trong phòng mình.

"Chị lo gì chứ?Tùy tiện thì có sao đâu."

Để đề phòng Noa, Kaiser đã có sự trợ giúp của Ness và những người trong đội đảm bảo sẽ không bị phát hiện đâu.

Reine đã quá mệt mỏi để có thể chú ý tới Kaiser.

Cũng chỉ là phòng có thêm người,không sao cả,cứ coi như không tồn tại đi.

Nhưng Kaiser lại không thể chấp nhận việc bị ngó lơ.

"Chị đang làm cái gì vậy?"-Kaiser gập laptop của Reine xuống.

"Cậu đang làm gì mới đúng,tránh ra để tôi làm việc."-Cô liền nhíu mày.

"Nè đừng có nhíu mày như vậy chứ không đẹp nữa đâu."-Kaiser khẽ chạm vào đầu lông mày của Reine.

"Liên quan đến cậu không,đừng để tôi phải nói nhiều lần,tránh ra."

Nhận ra cô đang chuẩn bị tức giận Kaiser cũng tránh sang một bên để cô làm việc.

Reine lại tiếp tục công việc của mình mày mà dữ liệu chưa bị mất.

Kaiser chỉ có thể bực bội mà đi vòng vòng trong phòng.

"Nếu chán quá thì cậu có thể ra ngoài."-Reine không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Không thích."

"Michael,tôi phải làm việc,ra ngoài một chút nhé?"-Cô đứng dậy khỏi bàn làm việc vuốt nhẹ lên vai Kaiser.

Nếu không thể cứng rắn với hắn thì cứ mềm dẻo thử xem,Reine không tin Kaiser sẽ không nghe lời,chẳng phải cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn thôi sao?

Kaiser hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của cô,vẫn nghĩ hắn là trẻ con có thể dùng vài ba lời mật ngọt dỗ dành à?Cũng không sao cả,Micheal Kaiser luôn sẵn sàng phối hợp cùng với người phụ nữ của mình.

"Được."-Kaiser hôn nhẹ lên bàn tay đặt trên vai mình.

Đôi mắt khẽ liếc xem biểu cảm của Reine.

Sau đó mới xoay người ra khỏi phòng để lại cô thở dài một hơi.

"Trùng hợp thật đấy...anh Noa."-Kaiser cười rất vui vẻ khi bước ra khỏi phòng Reine.

"Đi theo tôi."-Noa ra hiệu cho hắn đi theo mình.

Cậu ta cũng rất ngoan ngoãn mà đi theo.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Tránh xa Reine ra,Kaiser."-Noa ngồi trên ghế.

"Với tư cách là huấn luyện viên sao?Anh Noa quản hơi rộng rồi đấy,chuyện tình cảm cá nhân là không liên quan mà."-Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười.

"Không phải,tôi lấy tư cách là người làm cha yêu cầu cậu tránh xa con gái tôi ra."-Noa nhìn thẳng vào mắt Kaiser.

"Tránh xa Reine ra,Kaiser."

Kaiser cũng không thể giữ gương mặt ngả ngớn được nữa,Noa chưa bao giờ làm hắn khó chịu hơn bây giờ,ban đầu chính Noa là người cảnh báo Reine hãy chú ý đến Kaiser,nhưng có vẻ cô ấy hiểu sai ý thì phải.

"Không được."

"Tôi không muốn."

Kaiser dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để nói với Noa.

"Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi nên đừng khó khăn với nhau như vậy nữa,ba vợ."-Kaiser bày ra gương mặt ngoan hiền nói chuyện với Noa.

Như một chàng rể thảo đang nói chuyện với bố vợ.

Sau đó liền xoay người rời khỏi phòng để lại Noa một mình trong mớ suy nghĩ về cô con gái duy nhất.

Reine là đứa trẻ được Noa nhận nuôi 11 năm trước khi còn ở Pháp.

Con bé được sinh ra và nuôi lớn trong khu ổ chuột,nói sao nhỉ,khi Noa gặp con bé lần đầu tiên có lẽ chỉ xuất phát từ sự thương hại.

Nhưng qua nhiều năm như vậy anh đã sớm xem Reine như con gái.

Và không người làm cha nào muốn con gái mình dính vào một thằng không tốt đẹp gì cả.

Có thể Kaiser có tài năng và địa vị nhưng cậu ta vẫn còn quá non trẻ không đủ vững chắc để Reine có thể dựa dẫm.

Ít nhất thì cũng phải là một người trưởng thành hơn.

-Hết chương 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro