Chỉ cần là Oshiri ghét, Nagi cũng sẽ ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Serein phải đến văn phòng giáo viên đem tài liệu nộp về những vụ tham gia câu lạc bộ. Mới kéo Nagi ở trong lớp đợi cô, còn không lên sân thượng cầm hộp cơm ăn trước. Nhưng có vẻ như trong lúc cô đi, thì cậu lại chờ ở cầu thang nơi mà đường đi đến văn phòng. 

Vì Nagi biết chắc hẳn rằng, Serein sẽ đi xuống bằng đường này. Mải mê chơi game quá đà, chẳng biết từ đằng sau một bóng hình đi xuống đụng trúng cậu. Máy chơi game cũng vì thế mà rớt xuống, sắc mặt cậu bạn đó hoảng loạn nhưng Nagi thì chính là không. Vẫn điềm nhiên nhảy xuống, chân đưa thẳng ra, để máy chơi game làm điểm tựa dựa vào mà thảy lên cao.

Thừa cơ, cậu cũng bắt lấy chơi tiếp. Nhưng nhìn vào màn hình nó đã thể hiện :

Game over.

- Tuyệt quá, cậu có chơi bóng đá sao?

Thân ảnh cậu bạn tóc tím, điển trai, đôi mắt hứng thú đi lại quàng tay qua cổ Nagi hứng khởi hỏi. Sắc mặt Nagi vẫn bình chân như vại, không có dấu hiệu gì ác cảm với việc thân mật muốn làm quen, giọng điệu chán nản thờ ơ :

- Không... phiền lắm...

- Tham gia câu lạc bộ bóng đá đi, cậu và tôi sẽ cùng giành chiếc cúp.

Nagi mặc kệ cậu ta nói, vẫn chỉ chăm chú vào máy chơi lại từ đầu. Một hồi loạt hắc tuyến, không biết nói ngoài câm nín với độ lạnh lùng. 

- Cậu tên gì, tôi là Reo, Reo Mikage.

- Sei... cậu đợi...

Hai chất giọng vang lên cùng  lúc, Serein cuối cùng cũng nộp bản đăng ký câu lạc bộ cho giáo viên xong, nhanh chân chạy xuống hỏi cậu bạn, trên tay còn cầm lấy hộp bento. Lại cứng đờ thân thể khi mà thấy người con trai tóc tím cũng đang đưa mắt nhìn. 

- " Đây chẳng phải là Mikage Reo sao? Trâm anh thế phiệt... "

Cô không biết ngày nào có vậy không, nhưng mỗi khi tới phiên trực nhật lớp cùng với Nagi vào sáng sớm. Lại thấy ngay tiếng xe vang lên cũng là lúc tiếng hò hét ầm ĩ lại làm Serein và Nagi đinh tai nhức óc. Cậu bạn Nagi mắt nhắm mắt mở lơ ngơ, chẳng chịu bao giờ làm vệ sinh lớp, dù sao nếu đó là người bạn khác ngoài Serein cậu sẽ mặc kệ. Còn đó là như Serein cùng cậu trực nhật thì cậu dù có ngủ vẫn phải đứng dậy làm.

Serein trong mắt Nagi Seishiro chính là tất cả đối với cậu. 

Một sự dịu dàng cũng như ngoại lệ đặc biệt.

Nagi thấy Serein cũng đã nhanh chóng đi lại, đi ra đằng sau lưng của cô mà né cậu bạn Mikage đó để lại một bầu trời tâm tư khó hiểu, làm cho sắc mặt cô có chút sợ hãi nhìn thiếu gia công tử nhà giàu này. Quay đầu sang nhìn Nagi, cô hỏi nhỏ :

- Cậu làm gì cậu ấy vậy?

Dù biết là chất giọng chất vấn, hỏi lẽ ra nguyên nhân sự tình, Nagi còn rất thành thật lắc đầu tỏ vẻ bản thân không làm gì cả, vì cậu không làm sai. Serein im lặng nhìn Nagi, thấy từ chối như vậy cũng không hỏi gì thêm. Quay đầu nhìn sang thiếu gia Mikage, nếu như không làm gì thì tại sao lại gặp Nagi như vậy.

Gây chuyện với trâm anh thế phiệt không phải chuyện đùa đâu.

- Cậu... có chuyện gì sao?

Mikage nhìn Serein, không nói không rằng ưu nhã mỉm cười lịch sự với phái nữ như thường ngày. Vì đối với cậu ta, chính là luôn tạo ra lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất có thể.

- Cũng không có gì cả, chỉ là muốn biết tên cậu bạn ấy thôi.

Mikage còn rất lịch lãm mà chỉ tay ra phía sau người của Serein, cô giật mình quay người nhìn vì có chút không tin vào mắt. Sự thật mà nói thì, tính cách Nagi rất trầm lặng, chẳng chịu mở lời nói chuyện. Lúc nào cũng càm ràm đôi ba câu phiền phức khiến Serein thật sự đập tay vào trán bất lực.

Kenma còn đỡ vì cậu ấy còn có đội bóng chuyền Nekoma bầu bạn tâm sự chú ý tới. Đặc biệt còn có cả Kuroo và Yaku chăm sóc nên cô không lo. Còn Nagi lại chính là cô độc ở trường tới già.

Nhưng mà trước mặt này đây, Nagi kết bạn thì cũng có chỉ là sắc mặt Serein lại trông cực kỳ tệ. Dẫu sao thiếu gia cậu ấm Mikage này đâu phải muốn dễ chơi thân quen với nhau là được đâu.

- Nagi Seishirou.

Cuối cùng, Nagi bỏ điện thoại xuống, ngáp ngắn ngáp dài đối mặt nhìn cậu trai tóc tím Mikage Reo. Tay còn lại nắm lấy cổ tay Serein kéo lên lầu vì mong chờ được cô ấy đút ăn hơn là đứng đây nói chuyện phiền phức.

- Oi, nếu được tham gia câu lạc bộ đá bóng với tôi đi.

Tiếng bước chân dồn dập, Mikage cũng đi theo. Serein im lặng không nói gì, chừa không gian riêng tư cho hai người. Nhưng Nagi lại chẳng thèm quan tâm tới nó, lầm bầm :

- Phiền phức lắm.

Mikage cũng chẳng chịu thua, nụ cười cao ngạo ấy trên môi như thể chẳng chịu thua bất cứ ai. Vì thiếu gia mang trong mình tất cả, đứng vạch đích và ngậm thìa vàng khi sinh ra.

- Vậy cậu muốn gì để được vào đấy? Tôi sẽ đáp ứng.

Nagi dừng hẳn bước chân, Mikage cũng vậy. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, Nagi chậm rãi nói :

- Để tôi yên, Serein còn ăn trưa.

Serein được điểm danh trong lời nói ngạc nhiên không kém. Nhưng suy cho cùng lại từ chối vung tay cho thiếu gia Mikage biết rằng cứ nói chuyện thoải mái, không làm phiền gì cả. Nhưng Nagi cắt đứt câu chuyện Mikage định kể :

- Nếu Serein phải ngục xuống bàn vì đau bụng, thì cậu phiền phức lắm đấy, Mikage.

Trong mắt Nagi Seishirou, Serein Oshiri là tất cả. Và cậu rất ghét những ai phá hỏng đi tâm trạng và ý định của Serein.

Serein Oshiri ghét cái gì, Nagi Seishirou ghét gấp đôi. Nhưng nếu như Serein Oshiri không ghét, Nagi Seishirou vẫn sẽ ghét khi cố tình làm phiền Serein Oshiri.

.

.

.

04012023 - 00575

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro