Serein Oshiri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serein Oshiri có hai cậu bạn thân, hai người ấy rất giống nhau. Cực kì giống chẳng có điểm nào khác biệt ngoại trừ chiều cao. 

Nghiện game, mê game, người thì thức khuya để chơi game, người thì ngủ sớm để sáng chơi game. Người thì kén ăn, người thì lười ăn, bảo sao không giống cho được.

Một câu phiền phức này, một câu phiền phức nọ mà Serein nghe bảo muốn mòn cái tai đi được.

Nhưng điều khiến cô ghen tỵ nhất của hai người họ, dù rằng họ lười trong việc học, họ lại chẳng muốn chơi bộ môn thể thao vì nó rất phiền phức, họ không hề có một chút hứng thú nhiệt huyết trong cái tuổi đầu đam mê, họ đơn giản chơi vì vui, chơi vì bạn bè, họ chơi đơn giản vì họ thích bởi vì miệng truyền đồn rằng không bao giờ sai hai người họ là thiên tài dù không cần phải luyện tập. 

Thật ghen tỵ.

Kenma Kozume là cậu bạn đối diện nhà, đi vài bước chân qua con đường hẹp dài như cách mà Nguyễn Tuân miêu tả con sông Đà ném đá có thể qua, nai vàng hổ vẫn nhảy được. Cậu ấy thích game, ghét nổi bật, không thích người khác chú ý nên đã nhuộm màu tóc thành vàng trong rất nổi bật mặc dù lúc đầu Serein nhìn muốn nát mắt thể hiện rõ ý niệm của sự khinh bỉ tột cùng cho chính cậu trai thiên tài mà dễ gạt tin người thế này.

Seishirou Nagi là cậu bạn học cùng trường may mắn ngồi cùng bàn với tóc trắng bạch kim không xa nhà gì cả chỉ có gần nhà kế bên thôi, từ trên xuống dưới như con gấu bắc cực mang đến cái lạnh thấu xương gan. Nagi học ngôi trường danh giá vì đậu cùng tiếng, còn cô thì chẳng biết sao được trời độ dư điểm đậu vào trường. Trong lớp hay kể cả ngoài lớp cũng chỉ ngủ, và ngủ, tỉnh dậy hết game thì cũng ăn vặt trong lớp. 

Đặc điểm chung của hai cậu bạn này rất đẹp, so sánh mà nói giống nhau đều là con nhà khá giả, điều kiện tốt, học giỏi chẳng thua ai chỉ là chả chịu cố gắng mà Serein thấy vậy được rồi. Hai người đã mác thiên tài cô rất sợ, thiên tài mà còn nỗ lực theo nữa là càng sợ hơn, chắc cô đuổi không kịp rồi bị rối loạn suy nghĩ nhiều này nọ đâm ra không xứng đáng chơi với họ mặc dù ngay từ đầu cô đã không thể theo kịp hai người này. 

Đau lòng nhưng đó là sự thật không chối cãi.

- Sei, đi về thôi.

Trong căn phòng trống cũ kĩ cất chứa những chiếc bàn, chiếc ghế còn nguyên vẹn phủ lên lớp bụi mỏng. Nagi hai tay khoanh lại để lên bàn, nghiêng mặt ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất gì. Cậu ấy chẳng bao giờ chịu tham gia câu lạc bộ, chẳng bao giờ thế nên được về sớm ấy vậy lại vẫn cứ thích tìm một góc nào đó ngủ chỉ có thể đợi Serein về chung. 

- Serein...

Nagi hai mắt rất muốn cụp xuống ngủ, nhưng vì tiếng nói của cô bạn thân mà gượng ngồi dậy trong một cách mơ màng. Dụi dụi đôi mắt màu xám trong rất nhạt y chang như con người cậu ta chẳng có gì nổi bật gì ngoài ngoại hình ưa nhìn khiến ai cũng say đắm mà đổ cả ra rồi còn học giỏi nữa mới chết người cơ chứ.

Serein đưa tay nắm lấy cậu ta kéo dậy, rồi phủi đi lớp bụi mỏng trên chiếc áo dù bị cậu ta tì xuống cạnh bàn. Nagi đứng im cho cô muốn làm gì rồi làm, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay của cô như thể rằng sợ bị lạc mất mặc dù chiều cao cả hai chênh lệch rất lớn nhìn lại rất đáng yêu.

- Cậu ngủ ngon chứ Sei.

Bước đi xuống cầu thang cùng nhau, từng bước chậm rãi nhẹ nhàng đều đều. Thật ra với chiều cao như Nagi rất dễ dàng đi nhanh với cặp chân dài đó nhưng cậu đi theo Serein, chính xác là cậu không muốn cô ấy phải chạy. Đôi mắt mơ mơ màng màng chẳng thể nhìn rõ hình ảnh trước mắt như thế nào, nhưng vẫn hơi cúi người xuống nhìn cô gật đầu nói :

- Ngon lắm.

- Nó sẽ càng ngon hơn nếu như cậu về nhà chứ không phải là ngủ ở dãy cất chứa đồ.

Serein cười nhẹ, nhìn cậu bạn thân đang như con nai vàng ngơ ngác, chẳng chịu để cho đầu óc bản thân tỉnh táo gì.

- Tớ muốn đợi cậu, Serein.

Nagi thích về nhà sớm để còn nằm trên chiếc giường một là chơi game hai là ngủ, nhưng quả thật cậu đã từ bỏ ý định đó từ khi Serein tham gia học sinh giỏi toán. Dù trên đường chẳng ai chịu mở lời nói chuyện nhưng Nagi lại thích như thế này, được đi với Serein làm cậu cảm thấy an toàn và bình yên hơn trong mọi khoảnh khắc.

- Yo, Serein, Nagi.

Trên đường về, đến cửa hàng tiện lợi cô lại bắt gặp một nhóm người mặc đồng phục màu đỏ chói rọi như máu. Nhận ra ngay người quen, cô vẫy vẫy tay chào, cười :

- Chào anh Tetsuro và mọi người. 

Đôi đồng tử vàng kim lóe sắc, chăm chú vào game nay vì chấy giọng quen thuộc ấy mà đã rời khỏi nhóm đi đến bên cô.

- Kenma, Sei, hai cậu có muốn ăn gì không?

Kuroo nhìn tình cảnh này chỉ biết nhếch môi cười chẳng biết nói gì. Trong trường anh là bảo mẫu của Kenma, nhưng ra khỏi trường rồi thì chính thức Serein là bảo mẫu của hai con người lười nhất thế giới như Koala. Cô nắm lấy hai tay của Nagi và Kenma đi vào trong cửa hàng tiện lợi, vừa luyên thuyên đủ thứ về việc hôm nay ăn gì. Gia đình cả ba quen nhau rồi thân nhau lắm, tính chất công việc vẫn chất đầy như núi, lại sử dụng phương pháp tự do cho con cái nên cả ba cứ thế dựa vào nhau mà ở ngay từ thuở lọt lòng đến khi Kuroo quen với Kenma thì trở thành bốn. 

Nhưng Kuroo không giống Nagi và Kenma, anh ấy rất chăm chỉ, năng động, đặc biệt rất thích bộ môn bóng chuyền, anh ấy yêu nó và có niềm đam mê với nó, với lại Kuroo rất biết chăm sóc bản thân đúng cách nên cô cảm thấy không cần phải lo gì ngược lại phải lo cho ba đứa em trời đánh này đây.

- Cậu nấu tớ đều ăn.

Không biết sao nhưng hai cậu bạn này rất giỏi nói những điều ngọt ngào khiến ai cũng mê cả.

.

.

.

05112023 - 21518

----Thân ái----

Tên : Serein Oshiri.

Tuổi : 17.

Chiều cao : 1m69.

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro