Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chắc chị cũng biết tôi định gọi gì mà nhỉ?' Mặc dù kiểu cười của tên nhóc này trông không được đứng đắn mấy nhưng khi đi cùng với gương mặt đẹp không góc chết kia thì lại là 1 câu chuyện rất khác. Người bình thường mà đụng phải chiếc visual đỉnh cao này là đổ liền rối đó.

'Biết' Nhưng em thì không giống người bình thường được, chả hiểu sao cứ nhìn là thấy ghét ghét. 

Kaiser '...' Tôi đã làm gì chị?

'Còn em thì sao? Như cũ luôn hả bé?' Khác với Kaiser thì Ness có vẻ được lòng Shiori hơn. Phần vì vẻ ngoài khá lành tính lại còn lễ phép nên Ness rất nhanh có được thiện cảm từ em, còn Kaiser thì khỏi cần phải nói. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là thành phần nguy hiểm cần né gấp cộng thêm cái mỏ phát ngôn câu nào là muốn vả câu đó thì thiện cảm sao mà nổi.

'Vâng' Vẫn là nụ cười đó nhưng chẳng hiểu sao Kaiser cứ cảm thấy như Ness đang cười khinh mình vậy.

------------------------------

Kết thúc ca làm cũng đã là 6 rưỡi tối, ánh đèn vàng nhàn nhạt từ những bóng đèn rọi lên đường làm khung cảnh trông thật lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao cảm giác nó cứ cô đơn sao ấy...

"Tự nhiên nhớ Rin với Sae ghê, cả Aiku nữa" Còn cả Jin, cậu nhóc hay thường đi cùng em đến thư viện. Dù gặp nhau không lâu nhưng thi thoảng những đoạn hồi ức về cậu nhóc đó vẫn hay trôi dạt về mỗi khi em lơ đễnh, từ khi đến đây ngay cả bạn bè cũng chỉ có vài người được coi là thân. Bạn cùng tuổi là chắc chắn không có rồi đó, vì không có cơ hội tiếp xúc nên không quên được ai phần vì cấp học khác nhau, môi trường và mức độ hiểu biết cách biệt nên cũng khó mà nói chuyện chung được.

Còn người học chung trường đại học thì lại hơn tuổi em, cách suy nghĩ và sở thích cũng khác nên không thể nói chuyện như bạn bè. Tóm lại ở đây đường tình bạn của Shiori nó trắc trở vô cùng ý. Về đến nhà thì người em đã muốn nhũn ra luôn rồi, vào những lúc thế này mới thấy sống một mình thì tự do thiệt nhưng cái gì cũng phải tự mình làm, chẳng có ai để nhờ cả...

-------------------------------

- 7 giờ tối -

Lúc này ở Tây Ban Nha, Sae vẫn còn tự tập ở sân bóng 1 mình. Sau khi chị gái đi tầm 1 năm thì hắn cũng nhận được lời từ câu lạc bộ có tiếng ở Tây Ban Nha - Real Madrid. Thế giới quan của Sae cũng thay đổi không ít từ khi đến đây, cũng nhận ra sự thật rằng thứ mà Nhật bản gọi là thiên tài kia với thế giới nó tầm thường đến mức nào...

Nhưng dù cho có tàn nhẫn, phũ phàng thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là sự thật và con người buộc phải chấp nhận.

'Chăm chỉ nhỉ? Đến giờ vẫn còn tập cơ đấy'

'Không phải chuyện của anh' Người vừa nói kia là Luna Leonardo - thuờng được gọi là Quý công tử của Real. Nói thật thì Sae cũng không ưa gì anh ta, dù anh ta rất giỏi nhưng ăn nói lại khó nghe vô cùng. Quan hệ của cả hai cũng không phải tốt đẹp lắm, cũng phải 1 người thì mỏ siêu hỗn còn 1 người thì nói câu nào thâm câu đó, thân nhau được cũng tài.

-----------------------------

Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Shiori sẽ tốt nghiệp và chỉ cần đi thực tập khoảng gần 1 năm là sẽ chính thức trở thành 1 bác sĩ. Vì sắp tốt nghiệp rồi bài cũng không còn gì nên em cũng không đến trường mà ở quán làm cả ngày, còn về Astrid. Có lẽ chị ấy đã xem em như 1 đứa em trong nhà nên khi nghe Shiori tốt nghiệp Astrid còn vui hơn cả em cơ.

'Bữa đó chắc chắn chị sẽ đi với em' Astrid cười tươi rói, nói. Em cũng vui vẻ đồng ý, dù gì đi nữa thì em cũng coi Astrid như chị gái nên những dịp thế này sao có thể vắng mặt chị ấy được.

'Vậy hôm đó, bọn em có thể đến không?' Ness nở nụ cười thường trực, hỏi. Những việc thế này kiểu gì cũng đến tay cậu, với 'tài năng' ăn nói của Kaiser thì chắc chắn là thất bại ngay từ lúc mở miệng rồi.

'Ừ, tất nhiên là được rồi. Kaiser cũng đi mà nhỉ?'

'Bộ không muốn tôi tới à?' Kaiser cười cười, trêu ghẹo.

'Đâu có, nhóc toàn nghĩ mấy cái nghĩ linh tinh là giỏi'

__ Quá khứ __

Kaiser cũng nhận thức được Shiori không thích hắn cho mấy. Nếu là bình thường thì hắn cũng không để tâm là gì đâu nhưng cứ nhìn cái cách chị đối xử với Ness làm hắn cảm thấy ganh tị đến khó hiểu. Thứ dịu dàng đó, hắn cũng muốn...

Kaiser đã từng có khoảng thời gian rơi vào bế tắc, hắn không biết chị ghét hắn ở điểm nào, hắn làm sai hay phật lòng chị ở đâu. Lúc đó, dù cho có tìm tòi cỡ nào Kaiser cũng không tài nào biết được.

'Chị' Vào hôm ấy, Kaiser - 1 vị hoàng đế kiêu ngạo, không bao giờ cuối đầu trước ai lại hạ mình chỉ để có được chút thiện cảm từ nàng phục vụ kia.

'Hửm? Sao đấy?' Hôm đó quán cũng vắng, không mấy ai vào ngồi đa phần là mua đồ mang về nên thành ra em cũng có thời gian để quan tâm đến sự khác lạ của cậu nhóc này. Hôm đó, cậu nhóc thường ngày hay trưng ra cái vẻ ngạo nghễ, khí chất của kẻ đứng đầu nhưng nay lại trông khá trầm và nghiêm túc.

'Chị...ghét tôi lắm sao?' Kaiser khó khăn cất tiếng hỏi, thật sự thì việc hỏi 1 người lí do họ ghét mình đã khó rồi nay lại còn là người đặc biệt như vậy. Phải có dũng khí thế nào mới dám hỏi cơ chứ...

'Hả? Tự nhiên sao lại hỏi vậy?' Shiori cũng giật mình vì câu hỏi đường đột kia, nhưng Kaiser chỉ nhìn em không nói gì. Thú thật thì không hẳn là em ghét đứa nhỏ này nhưng vì trực giác mách rằng đây không phải người nên tiếp xúc thành ra Shiori mới né và không tỏ ra thân thiện gì. Nhưng hôm nay thấy dáng vẻ này của Kaiser bất chợt làm em dấy lên nỗi nghi ngờ. Có chăng là do em quá đa nghi nên đã tổn thương người khác rồi?

'Nếu chị thật sự thấy tôi có vấn đề, có điều làm chị không thích thì chị cứ nói ra đi tôi...sẽ cố gắng sửa' Đến nước này thì Shiori đã tin chắc rằng trực giác của mình là 1 sai lầm.

'Ừm... Thật ra thì là do chị nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán cả, nhóc chẳng làm gì sai hết vậy..vậy nên em không cần thay đổi làm gì đâu' Shiori bối rối giải thích.

'...' Biểu tình trên gương mặt Kaiser vẫn chẳng thay đổi gì làm em có hơi tội lỗi trong lòng.

'T-thật đó, tất cả là do chị hết. Em không làm gì sai cả, em chỉ cần là chính em vậy là đủ rồi...'

o0o

Zồi ôi, con tuiii
Không tin trực giác của mình là toang rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro