Itoshi Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bé Rin lớn rất nhanh, vì là con út nên bé được hai anh chị trong nhà cưng lắm.

  Lúc Rin lên 5 tuổi thì Sae đã vào lớp 2 còn chị hai thì đang học lớp 5. Sae và Rin thường rủ nhau chơi bóng đá sau giờ học, hai đứa nhỏ chơi rất vui còn chị hai sẽ ngồi chờ hai bé trên ghế đá. Chị sẽ mua hai chai nước mát rồi ngồi trên ghế chông cặp cho hai bé chơi.

  Thực ra chị hai cũng muốn chơi lắm, nhưng thể lực của chị lại yếu hơn Sae và Rin.

  Vẫn nhớ có lần hai em rủ chị chơi, về đến nhà chị liền bị đau chân, trúng gió rồi sốt. Sae và Rin lúc ấy lo cho chị lắm, hai em thay phiên nhau mang sữa lên phòng chị.

" Chị hai ơi, chị đỡ hơn chưa?"

" Chị đỡ nhiều rồi, hai đứa mau về phòng ngủ đi nếu không sẽ bị lây bệnh chị đó"

Chị hai nó nói, Sae và Rin rất nghe lời chị mặc dù vẫn lo lắng cho chị hai nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng ngủ.

  Miệng chị hai linh lắm, vừa nói hôm trước hôm sau Sae và Rin ốm luôn. Ba đứa cùng ốm báo hại cha mẹ lo sốt vó đành nghỉ ở nhà chăm ba đứa.

Chị hai của Sae và Rin biết chơi violin! Chị chơi hay lắm! Dù mới học được một năm nhưng chị đã biết chơi rồi! Mỗi tối trước khi đi ngủ Sae và Rin sẽ đòi chị hai chơi một bản ngắn để nghe.

  Cuộc sống lúc trước của ba chị em vui vẻ lắm. Cơ mà sau đó thì ai cũng phải lớn lên và có con đường riêng của mình thôi. Chị hai cũng buồn lắm nhưng vẫn phải chịu thôi chứ biết sao giờ...

  Lớn thêm chút nữa Sae bay qua nước ngoài để theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Hôm ấy chị hai vướng lịch học nên chẳng đến tiễn Sae được. Chỉ thấy khi Rin từ sân bay về mặt mày ủ rũ ôm chầm lấy chị hai mà khóc. Chị nó ngước nhìn cha mẹ nhưng hai người cũng chỉ thở dài lắc đầu. Chị nó cũng lo lắng cho Rin mà ôm cậu dỗ dành.

  Từ khi Sae rời đi Rin cư xử lạ lắm. Thằng bé cả ngày đều im ỉm im ỉm không nói lời nào, Rin trở nên kiệm lời hơn, ai hỏi gì đáp nấy. Đối với chị gái, Rin vẫn quan tâm đến chị nhưng không phải kiểu hay hỏi han tâm sự như trước, thằng bé bây giờ chỉ theo sau và đỡ chị mấy việc vặt. Rin không vòi vĩnh chị mua cái này mua cái kia sau giờ học, bây giờ thằng bé chỉ chăm chăm vào bóng đá sau khi tan trường. Chị hai nó đương nhiên là vô cùng lo lắng nhưng cũng chẳng thể khuyên bảo gì. Mỗi khi tan trường đều mua nước rồi ngồi chờ Rin luyện đá bóng đến khi trời muộn sau đó hai người cùng đi về. Chị nó luôn cố gắng hỏi han gợi chuyện còn Rin chỉ đi bên cạnh lắng nghe, chị có hỏi gì thì đáp còn khi chị kể chuyện thì thỉnh thoảng nói vài câu đáp lại.

  Từ khi Sae đi, chị nó vẫn giữ liên lạc. Chị luôn quan tâm và hỏi han đều đặn mỗi tối, chị lựa những thời điểm Sae có thể đang nghỉ ngơi để nhắn tin hỏi thăm và ít khi gọi điện thoại vì sợ phiền em trai luyện tập.

  Sae vẫn luôn quan tâm và nhớ đến chị hai đang ở nhà, cậu luôn đọc và cố gắng trả lời tất cả các tin nhắn của chị gái. Thỉnh thoảng nhớ giọng chị cậu lại gọi điện hỏi thăm, biết chị và gia đình vẫn khỏe cậu cũng vui lên phần nào.

Chị nó ban đầu cũng nói về tình hình của Rin nhưng đổi lại chỉ là hai chữ " vậy sao" đầy lạnh lùng của cậu em trai Sae. Về sau chị hạn chế nói về điều này với Sae hơn vì chị nó nhận ra giữa hai đứa nó đang có vấn đề mà tốt nhất mình không nên chạm vào và cũng không thể chạm vào. Đúng là! Hai đứa nhóc này lúc nào cũng khiến chị hai đau đầu lo lắng! Ỷ mình lớn nên thích làm gì thì làm đúng không!!?

1.4

Rin lên mười sáu tuổi đã bắt đầu trổ mã thành một chàng trai cao ráo đẹp trai và rất hút gái. Nhưng khổ nỗi em trai chị chỉ quan tâm đến tiếng anh và bóng đá vậy nên các mối quan hệ thân thiết của thằng bé cũng chỉ có chị hai và cha mẹ.

Sae ở nước ngoài vẫn hay nhắn tin hỏi thăm chị. Thằng em bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng rồi. Chị nó dù không am hiểu hay đam mê bóng đá nhưng vẫn dõi theo những trận đấu của em trai mình. Kết thúc trận nào chị đều nhắn tin khen ngợi động viên Sae. Có thằng em như vậy có ai mà không tự hào chứ!
Chị hai cũng đã bắt đầu vừa học vừa đi làm, chị đang làm gia sư dạy violin thu nhập hằng tháng cũng kha khá. Giống với Sae và Rin chị hai cũng khá xinh đẹp cơ mà chị cảm thấy bản thân già hơn tuổi rất nhiều vì luôn phải lo lắng cho hai thằng em lì lợm này.

" Chị hai, em sẽ tham gia Blue lock"

Rin thông báo khi cả gia đình đang ăn tối, chị hai cũng biết mà. Chị vui vẻ động viên thằng bé để Rin có thể tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi tiễn em trai đi chị nó cảm thấy có chút buồn, cả hai đứa em bé nhỏ đều đã rời xa mình chẳng có đứa nào ở bên nhõng nhẽo vòi vĩnh nữa. Yên bình quá cũng không quen.

" Haizzz... Chán thật, không biết năm nay Sae có về nước không nhỉ?"

Miệng chị hai linh lắm. Tối đó cậu em trai Sae nhắn tin nói rằng ba ngày nữa sẽ về nước và nhờ chị đón thằng bé ở sân bay. Đấy! Chị hai miệng linh nhất nhà, giống ai không biết!

Hôm chị đến sân bay đón Sae, sân bay đông nghịt người. Cũng phải, em trai chị là cầu thủ nổi tiếng mà, người hâm mộ đến đón là chuyện đương nhiên. Chị nó chỉ đứng ở cái cột gần đó chờ mong rằng sẽ mau chóng được gặp em trai.

Sae xuống máy bay tiếng reo hò liên tục vang lên, chị hai nó đứng một chỗ cũng bị làm cho giật mình hướng mắt về phía cậu. Chị thấy một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai với gương mặt lạnh lùng, theo sau là cậu trợ lý đang ôm một hộp quà trong tay.

" Sae!"

Chị nói, nhưng có lẽ tiếng reo hò của người hâm mộ đã át đi tiếng nói của chị rồi,cơ mà chị cũng ngại chen vào đám đông nên chỉ đứng chờ thằng em của mình giao lưu với người hâm mộ xong thì mới gọi điện.

Nghĩ là vậy chứ chị cũng đâu ngờ, Sae vừa đi được mấy bước chẳng chào hỏi ai mà rút điện thoại ra gọi cho chị.

" Chị hai, chị đang đứng đâu vậy?"

Ui, lâu lắm mới được nghe giọng em trai! Sao nó trâm kinh vậy!?

" Chị đang đứng ở cái cột lớn phía đám đông bên phải đó"

Chị cũng đáp lại liền, chị chỉ nói thế thôi chứ biết thừa cậu còn lâu mới nhìn ra chị bởi chị hai so với lúc nhỏ khác lắm. Đấy là chị nghĩ vậy chứ Sae chỉ mất nửa phút để tìm thấy chị và mất ba phút để tiến đến chỗ chị thôi.

" Chị hai! "

Sae kéo vali đi tới, theo sau là cậu trợ lý, cậu ta nghe Sae gọi chị là chị hai cũng vội cúi đầu chào. Chị nó cũng gật đầu đáp lễ sau đó với tay lên xoa đầu Sae.

" Lâu ngày không gặp, Sae lớn lên ra dáng quá rồi ta!"

Nhìn em trai trên ti vi chị biết thừa là nó cao rồi, ai ngờ đâu gặp nhau ở ngoài thế này mới thấy thằng bé cao khủng khiếp. Chị nó phải với tay lên xao đầu thế mà cậu em Sae còn hơi cúi đầu xuống một chút.

" Chị, em có quà cho chị nè"

Sae nói rồi cầm lấy hộp quà từ tay trợ lý đưa cho chị hai. Đám người hâm mộ nghe thấy Sae gọi chị là chị hai càng nháo nhào hơn nữa, đám nhà báo và tay săn ảnh thì đâu thể vụt mất cơ hội này tay cứ nháy lia lịa lia lịa. Chị thề là chị mất tự nhiên vãi chưởng luôn, nếu không phải nhờ cái khẩu trang thì chắc chị đã ngỏm từ lâu rồi. Có em trai làm người nổi tiếng cũng áp lực ghê!

" Chị mau mở quà ra đi"

" Được rồi"

Chị nó mở ra thì thấy một hộp đựng violin, chiếc đàn bên trong khá vừa vặn với chị.

" Cảm ơn em, Sae. Chị thích nó lắm, bây giờ chúng ta về nhà thôi nhỉ. Sae còn bận gì không?"

Chị hỏi, chị nó thực sự không chịu nổi tiếng máy ảnh nữa rồi! Sae, cứu chị!

Sae cũng biết chị mình không thoải mái nên liền đồng ý, dẫu sao cậu cũng chẳng muốn ở đây lâu thêm.

" Chị hai, em muốn ăn nem rán"

Sae ghé tai nói với chị hai khi hai người vừa ra khỏi sân bay. Chị cũng bật cười đáp lại.

" Được, về nhà chị làm cho. Cha mẹ đến tối mơi về, em thích ăn gì bảo chị, chị nấu cho"

" Vâng"

Em nhà ai mà ngoan thế không biết! Lớn rồi mà vẫn cưng dễ sợ!

Ngồi trên ghế lái chị bị Sae ngồi ghế phụ hỏi han miết. Cậu hỏi thăm chị với gương mặt lạnh tanh và chất giọng trầm đều đều ấy khiến chị cảm giác mình đang bị cảnh sát hỏi cung vậy.

" Dạo này chị đang làm gì vậy?"

Sae hỏi khi đang cài dây an toàn ở ghế phụ.

" Chị làm gia sư thôi"

Chị ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn và nói.

" Thế sau đó chị định làm gì?"

" Chị định dành học bổng rồi qua Đức học tiếp lên thạc sĩ rồi về làm giảng viên. Như vậy có lẽ cũng khá ổn"

" Sao chị không học lên tiến sĩ luôn?"

" Chị cần thời gian để trau dồi kinh nghiệm thực tế của mình nữa, sau đó nếu thích thì sẽ học lên tiến sĩ... "

" Ra vậy"

Anh trợ lý ngồi sau nghe cuộc đối thoại giữa hai chị em mà thầm đổ mồ hôi. Chẳng lẽ nhà Itoshi ai cũng như vậy sao? Học lên thạc sĩ, tiến sĩ cứ như chuyện đơn giản lắm vậy!?

Là do anh không biết thôi chứ người giỏi người ta có nặng nhẹ gì việc đấy. Mà nhà này lại vừa giỏi vừa giàu thì mấy chuyện này sớm đã coi như chuyện hiển nhiên rồi.

Đừng ai hỏi tại sao Sae không lái hộ chị, câu trả lời là, thằng bé lúc nào cũng banh banh bóng bóng thì lấy đâu ra bằng lái xe. Anh trợ lý ngồi sau có vẻ cũng muốn lái hộ, cơ mà đây là xe của chị đâu thể muốn cầm lái là được.

1.5

Sau khi Sae làm lộ bí mật có chị gái, cuộc sống của chị nó vui lắm nha. Mỗi tối ngồi lướt tiktok thỉnh thoảng lại thấy mấy bài báo lá cải về Sae và chị gái rồi đủ thể loại tin đồn. Nào là nhà Sae có bốn người cha, mẹ, chị gái và Sae. Chị gái của cầu thủ tài năng là một giáo viên dạy violin.
Thì đúng là chị có dạy violin thật nhưng không phải giáo viên mà là gia sư. Hai chị em tối đó ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là chị nó hỏi và cậu em trả lời. Sae lớn lên trông đẹp trai hơn hẳn, nhưng mất đi quả mái ngố hồi nhỏ nên nhìn đi nhìn lại vẫn không quen.

" Ở bên đó có chịu ăn uống đầy đủ không đó?"

Chị hỏi rồi đưa cho cậu một tách trà gừng ấm để uống cho dễ ngủ. Thực ra nhìn cậu chị cũng đủ hiểu rồi cơ mà vẫn cứ hỏi để ra dáng một người mẹ.

" Em vẫn ăn đủ ngày ba bữa mà. Chị nhìn lại chị đi rồi hẵn nói em"

Sae nhấp một ngụm trà rồi nói. Cậu nhìn chị mình ở sân bay mà không biết bà chị gái nhà mình có chịu ăn uống đầy đủ không hay chỉ biết cắm đầu vào học và kiếm tiền. Người gì đâu mà có chút éc, cao cùng lắm cũng chỉ 1m70, người thì trông cứ gầy gầy tưởng như có ba mấy cân không. Cơ mà em ơi, chị hai ở nhà vung tiền ghê lắm, chị cao có 1m68 thôi nhưng cũng cỡ bốn mấy cân đó em.

" Tạng người chị từ nhỏ đã như vậy rồi, có ăn nữa cũng chả béo lên được đâu"

Đúng thế thật, nhà Itoshi từ bé đến lớn đều có nét riêng và chất riêng. Nhìn hai thằng em lớn lên giống nhau như đúc rồi nhìn lại mình chị nó cũng thấy tổn thương. Thôi thì hai thằng giống cha một đứa giống mẹ coi như cả nhà hòa nhau.

" Cha mẹ vẫn thường xuyên đi làm sao?"

Sae hỏi chị mình, dù cho cha mẹ có bảo họ bây giờ chỉ đi làm cho vui vì cơm áo gạo tiền đã có hai đứa lớn trong nhà lo nhưng cậu vẫn quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ.

" Ừ, cha mẹ nói ở nhà không có gì làm cũng chán nên mới đi làm. Chị cũng định làm thêm sân sau trong nhà để cha mẹ có thể trồng cây nuôi cá mà khuây khỏa đầu óc"

Phận làm con trưởng, đương nhiên mấy thứ này chị nó đều muốn lo toan cho cha mẹ. Vốn cha mẹ cũng có tuổi, tay chân cũng không được như hồi trẻ nữa, mình là con lớn trong nhà đỡ được việc gì thì đỡ việc ấy.

" Chị cần bao nhiêu cứ nói em, em không tiếc tiền đâu"

Sae nói, câu này trong mắt chị cứ nghe giống tổng tài bá đạo lắm ấy chứ. Là do em chị có tố chất à?

" Thôi khỏi, không phải mỗi chú mày có tiền đâu. Chị cũng tự lo được, chú mày cứ lo cho sự nghiệp đi, việc nhà cứ để chị"

Sae biết thừa cái tính cố chấp của bà chị mình. Cậu cũng muốn đỡ chị một chút vì thời gian ở nhà không có nhiều. Biết chị vừa học vừa làm vất vả nên muốn đỡ chị về mặt tài chính để chị có thể bớt nghĩ đi vài chuyện không cần thiết.

Có em trai tâm lý như vậy thì còn gì bằng. Cơ mà em ơi, đừng coi thường người giàu, họ sống vui lắm không nghĩ ngợi mấy chuyện cỏn con đâu.

Chị nó không phải là muốn dành việc với em trai, nhưng thằng bé mới 18 đôi mươi, sự nghiệp phía trước còn sáng rạng mấy việc nhà thế này cứ để chị lo. Hơn nữa, từ khi Sae trở thành cầu thủ tháng nào tài khoản của cha mẹ và chị đều ting ting tiền về đều đặn.

" Lần này về được mấy ngày?"

Chị nó hỏi, chị hỏi để biết mà chuẩn bị gạo cho thằng này ăn. Không thì hết gạo phải cạp đất ăn qua ngày.

" Em cũng không có kế hoạch gì đặc biệt nên đến khi nào có giải mới thì đi thôi"

" Ừ...."

Hai chị em ngồi trò chuyện một lúc rồi ai về phòng người nấy ngủ nghỉ. Sae thì đi ngủ còn chị thì cày phim đến sáng. Xem chán chê mê mỏi, chị hai cũng lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm Rin rồi tự hỏi nhắn tin cho em nó vào giờ này có bị mắng không nhỉ? Khổ nỗi ngày nào cũng gửi mà thằng bé còn chẳng chịu đọc, có lẽ trong đó người ta cũng không cho sử dụng điện thoại. Thôi thì cứ gửi, khi nào thằng bé đọc thì cũng biết là chị hai ở nhà vẫn quan tâm đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro