Chương 14: Tinh nghịch trong xuân hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sae-chan nè, hai ngày nữa trường em sẽ tổ chức lễ hội văn hóa đó!"

Anlyl vừa viết gì đó vào vở, có vẻ là hóa học, vừa trò chuyện với tôi. Tóc em xõa dài, đen láy một màu, nhìn thật dịu dàng mà lại nhỏ bé.

"Là thứ em chuẩn bị trên trường mấy nay?"

"Đúng rồi. Anh cũng đến tham quan nha? Em có tham gia văn nghệ nên anh nhất định phải đến xem em nhảy đấy." Em viết xong ngẩng mặt lên cười.

Mắt tôi càng hiện lên vẻ yêu chiều em hơn.

"Lớp em chuẩn bị gì?"

"Để xem nào... Tụi nó bầu quán cafe cosplay. Có mấy đứa thì làm hầu gái, quản gia, đứa thì chọn nhân vật 2D mình yêu thích, cũng có vài người đứng ngoài làm chiến thần ngoại giao kéo khách về lớp và lo mảng trang điểm. Em thì không thân thiện mấy để kéo khách nên em tham gia cosplay hầu gái."

Có lẽ tôi sẽ ghé qua lớp em để gạt em ra khỏi tầm mắt của mấy tên khốn nạn nhắm đến người tôi yêu...

Quả thật tôi không muốn em ở bộ dạng khác xuất hiện trước mặt bất cứ thằng nào ngoài tôi. Nhưng nếu em vui thì đành để em quậy vậy.

"Được rồi, anh sẽ ghé qua."

Tôi xoa đầu con mèo nhỏ trước mặt.

Em trông mong manh như vậy, em sẽ thấy thế nào khi không có tôi...? Cảm giác không tốt chút nào...

Tháng 11, không khí mát mẻ, gió cuốn nửa hồn người theo, nửa hồn còn lại trôi theo mối tình tôi trao em.

Em dặn tôi khi đến trường em đừng ăn mặc quá nổi bật, sợ người khác cướp tôi mất. Tôi đi cùng Haru và Chigiri tham gia lễ hội.

"Sắp có bất ngờ cho Sae đó, Anlyl sẽ làm anh chẳng nhìn chỗ khác được luôn." Haru nắm tay nàng tiểu thư tóc đỏ vung lên vung xuống, trông có vẻ đã tươi tắn hơn lúc cô còn ở chung với chúng tôi.

Khác xa so với cái trầm lắng, dịu nhẹ của mùa thu, cái luyến tiếc của lá khô, lễ hội văn hóa đã khuấy động một bầu không khí náo nhiệt hơn cả. Học sinh đều hớn hở, nở rộ như mầm non duy nhất trong sự hiu quạnh. Các bên gian hàng bày trí màu sắc tươi rối, mọi thứ thật lấp lánh, cứ ngỡ ăn mừng cho một khởi đầu đẹp đẽ nào đó.

Trong bầu trời thanh xuân rực rỡ ấy, Anlyl xuất hiện trên sân khấu khiến mọi người xung quanh phấn khởi hơn nữa. Em diện bộ trang phục làm nổi bật khí chất của bản thân. Không phải là một con nhóc trẻ con tươi tắn ngày nào mà lại là một cô nàng sắc bén, trưởng thành và có phần quyến rũ. Một cái liếc mắt của em cũng có thể khiến ai đó rợn người.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn em chăm chú. Đây cũng là lần đầu tôi chứng kiến một Anlyl như thế.

Haru đoán đúng mất rồi. Tôi không rời mắt được. Một bông hồng đang nở rộ một cách hào nhoáng.

Từng bước nhảy của em đều chứa đầy sự dứt khoát và mạnh mẽ, không kém nét mềm mại, lại kèm theo phong thái tự tin, kiêu ngạo, em tỏa sáng hơn bao giờ hết.

"Nè, ai vậy? Vừa đẹp vừa nhảy giỏi nữa!"

"Không biết có bồ chưa nhỉ? Hay về xin thông tin cá nhân trên Confession trường đi!"

Mặt tôi tối sầm, mày nhăn lại. Cái cảm giác khó tả trong lòng không kiềm nén nổi.

Haru nhìn tôi cười hả hê một trận, rồi mới chịu đến chỗ hai thằng vừa bàn về Anlyl nói vài thứ.

"Hai anh không biết thật à? Cô gái đó là Anlyl, lớp 2 năm nhất đó."

Tôi lườm Haru như muốn đày cô xuống địa ngục ngay lập tức.

"Nghe quen quen..."

"À, có phải con bé vừa đạt giải của chương trình năm 3 không...?"

"Thôi bỏ đi, kiếm người thường mà tán mày ạ."

Cô quay lại nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt thể hiện ý muốn đá bay đầu tôi đến nơi rồi.

Haru giải thích: "Anlyl nhà anh chẳng mấy người theo đuổi đâu. Vì học lực của con bé nổi bật quá, dù muốn theo đuổi cũng sẽ có cảm giác thua xa, nói cách khác là tự ti đó. Đàn ông các anh không muốn thua bạn gái đâu đúng không?"

Chưa kịp để tôi thở phào, nhỏ đã bồi thêm những lời sau.

"À thì sau vụ này chắc có nhiều người để ý Anlyl hơn. Và tất cả đều là con bé nó dự tính để chọc anh ghen đó mà." 

Em nghịch quá thể rồi...

Gân nổi cả trên trán, khó chịu còn hơn cả khi bị bắt phải gánh vác cho Nhật Bản.

Suốt cả buổi, tôi cứ hầm hầm như muốn giết người. Một số đứa hâm mộ hay gì đó định đến bắt chuyện cũng lùi lại, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Yêu em mệt tim quá mà.

Cuối cùng, em cũng chạy đến chỗ chúng tôi. 

"Sà ơi! Sae-chan ơi!!!"

"Cà ơi, chạy lẹ đi, chúc may mắn!"

Vừa nghe câu đó, dường như em cũng nắm bắt được tình hình, liền thắng lại quay mặt chạy một mạch đi chỗ khác. Tôi nhanh chóng phản ứng đuổi theo ngay.

Thế là chúng tôi đã có một trò chơi "đuổi bắt" để khởi màn "tình cảm hôm lễ hội văn hóa".

Chả bao lâu sau, khi em vừa chạy ra phía sau trường để trốn thì đã bị tôi tóm lại.

"Cố tình sao?"

Tôi lạnh lùng cầm hai tay em đập vào tường nhằm khuyên em đừng nên chống cự.

"Em rõ ràng phải biết một cô gái mỗi tháng bệnh một lần như em không chạy lại một cầu thủ đá banh?" Tôi đưa mặt lại gần khiến em hoảng cả hồn.

"Là quên nghĩ đến hậu quả thôi..." Em quay mặt đi chỗ khác, đỏ đã ửng lên đôi phần.

"Cấm túc."

"...Hả...?"

"Tôi cấm em ăn vặt một tuần."

"Ơ??? Gì thế?! Đừng mà, ơ?! Lúc học ngứa mồm lắm, làm sao không ăn cho được!!!"

Tôi thả em ra, nắm lấy bàn tay một cách nhẹ nhàng, đánh dấu lên ngón áp út một vết răng khẳng định chủ quyền.

"Tự làm tự chịu. Là chó cắn đó."

Em nhìn tôi với vẻ uất ức, rồi lại thở dài chẳng biết nói gì hơn.

"Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề đó đi. Ta cùng đi tham quan lễ hội nhé?"

Em nâng tay tôi lên, mỉm cười rạng rỡ như một bông hoa tái sinh trong nắng vàng lung linh ngày xuân mới. Gió sang lỡ đem theo trái tim đa tình chơi vơi nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro