Chương 24: Mộng không thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ luôn luôn là một cơn mộng đầy cám dỗ. Chính vì nó không có thật, cũng chính vì nó dựa trên mong muốn của con người nên mới khiến ta khao khát chìm đắm trong nó đến thế. Nhưng thứ không thật, mãi mãi là không thật.

"Anh về rồi."

"Mừng anh yêu về!!!"

Em mừng rỡ chạy ra trước nhà đón anh. Mặc kệ anh có mồ hôi hay không, em cứ nhào tới ôm lấy anh trước đã.

Anh đỡ cô nàng mít ướt bé bỏng của anh, một tay vỗ vỗ lưng em thật cưng chiều.

Đến lúc em buông ra, chợt phát hiện đầu gối anh bị thương mất rồi.

"Sae-chan, đầu gối anh..."

"À, lúc tập anh bị thương tí thôi. Không sao đâu."

"Không được. Anh đi tắm vệ sinh lại vết thương đi, ra đây em sát trùng rồi băng lại cho anh."

Anh chỉ biết lẳng lặng nghe lời em. Không thì có khi em không những dỗi mà còn bỏ nhà mất.

Dưới từng giọt nước đọng và chảy, cơn rát từ chân khiến anh nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau. Nghĩ lại thì quả thật, việc anh và em chạm mặt là một chuyện kì lạ. Hai con người cùng đất nước, lại vô tình nhìn thấy nhau tại một đất nước xa lạ khác, và lại vô tình khiến ta cần nhau vào thời điểm ấy. Cứ như nhất định phải có nhau...

"Em biết rõ về cách băng nhỉ? Về kĩ thuật lẫn tính thẩm mĩ đều rất tốt."

Anh nhìn bàn tay nhỏ bé lại thon gọn của em đang khéo léo, cẩn thận chăm sóc vết thương cho anh. Đột nhiên anh lại lo rằng có lẽ nào đó là vì tuổi thơ tăm tối của em...

"Cái này em học trên trường á. Em cũng từng kiểm tra cuối kì là băng đầu gối rồi. Ông thầy chấm có 95 điểm làm em cay đến giờ. Thành ra anh mới thấy em băng chuyên nghiệp vậy đó. Nhưng mà biết gì hông, lúc em tập băng em nghĩ đến một ngày có thể lo cho anh nên cố gắng lắm đó!"

Em lại làm anh cười rồi...

Cho đến khi em bị nhấn chìm trong ảo mộng, một thế giới có khả năng tồn tại mãi mãi một cây hoa anh đào. Đó là nơi quá đỗi nhẹ nhàng và nước mắt có thể dễ dàng chảy. Nhưng đồng thời, nụ cười vẫn rất dễ dàng nở rộ, vĩnh hằng tựa cây hoa anh đào ấy.

Dù hơi ngỡ ngàng, chẳng biết đây là đâu. Chỉ biết mình đang ngồi giữa một cánh đồng hoa trắng xóa hòa hợp màu sắc vàng như một giai điệu, thanh tịnh. Thanh âm thật dễ chịu, pha lẫn sự u sầu của tàn dư.

Em mở to đôi mắt nhìn vào hướng có anh như một thói quen. Anh đang đá bóng trong một trận đấu.

Thật kì lạ. Anh là một tiền đạo.

Em cũng không rõ là thật, là giả. Nhưng em tin anh của lúc đó có thể cười nhiều hơn bây giờ. Anh thật rạng ngời, bóng lưng anh chưa từng to lớn đến vậy.

Nhìn vào anh, em dường như thấy nó thật xa vời, cũng thật tỏa sáng. Anh trông vui vẻ làm sao...

Em bất giác mỉm cười, cầm trên tay một bông hoa vàng, nâng niu. Gió bị thổi ngang qua, đung đưa mái tóc mong manh, cùng cả cánh bông trắng là bụi trần. Tung bay, hoa đang khóc. Liệu đây là nỗi buồn hay gì... em thật sự không hiểu nỗi.

Anh vừa ghi bàn. Qua đôi mắt anh cũng đủ biết, anh phấn khởi như một đứa trẻ. Một đứa trẻ 18 tuổi thật sự. Có khi tâm hồn lúc ấy vẫn là ở 14 cũng nên anh nhỉ.

Trận đấu đã nhanh chóng kết thúc. Anh chạy đến chỗ em, cười.

Ngỡ ngàng làm sao, em chưa bao giờ thấy anh như thế. Đột nhiên em lại xót thương trong lòng. Nước mắt em tự động chảy khi anh đang khoe về bàn thắng của anh.

"Em sao vậy...?"

Anh ngồi xuống cùng em, xoa đầu. Vẫn là bàn tay ấy, khác đến lạ...

Dẫu nơi đây yên bình biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu, em lại nhận ra trên đầu gối anh chẳng có vết thương nào. Em phải quay về thôi.

Em muốn gửi đôi lời cuối cùng đến thế giới này.

"Cậu ở đây, phải sống thật tốt nhé. Nhất định phải vươn đến ước mơ của mình." Nước mắt em vẫn lăn dài trên má, trên khóe miệng vẫn cong lên của em. - "Có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng cậu phải cố lên, đừng bỏ cuộc... À... nhớ nè, đối xử tốt với em trai mình nghe chưa? Hai người hãy cười nhiều lên. Khắc ghi thật kĩ rằng cậu từng yêu bóng đá đến mức nào. Đôi lúc, anh em cũng gọi về cho ba mẹ đấy nhé. Những chuyện khác, chắc cậu sẽ biết cậu nên làm gì thôi. Tôi sẽ tin cậu."

"Em sẽ đi sao...?"

"Đúng vậy. Cậu không cần tôi đâu. Có một người cần tôi. Tôi phải trở về ôm lấy người đó. Chúc cậu thượng lộ bình an."

Vốn dĩ ngay từ đầu, nếu người tôi gặp là cậu chứ không phải anh, Anlyl và Itoshi Sae sẽ chẳng đến với nhau. Cậu sẽ hạnh phúc ở một cuộc đời không cần thứ gọi là "tình yêu". Cậu nhất định sẽ cười, thiên tài trẻ của Nhật Bản ạ.

Em dần mở mắt. Em đã nằm sofa ngủ khá lâu rồi nhỉ. Đôi mắt hướng vào bóng dáng anh đang chuẩn bị đồ ăn trưa trong bếp, đầu gối vẫn giữ nguyên vết băng của em. Nước mắt một lần nữa rơi... Hoa vẫn khóc.

Em chạy vội tới, ôm chầm lấy anh. Anh càng ngày càng không hiểu em đang nghĩ gì.

"Sao thế? Ác mộng à?"

"Không đâu. Em yêu anh." Em là người nhớ anh quá nhiều, cũng là người cần anh. Xin Người, làm ơn đừng cướp anh khỏi em.

Dẫu cơn mộng ấy đẹp đến đâu, người em cần vẫn là anh. Và em sẽ trở về nơi mà anh cần em. Bởi chỉ có nơi đây là khởi nguồn của tình yêu, cũng là nơi một ngày hoa anh đào sẽ chạm đến và mùa xuân sẽ qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro