Chương 26: Hình hài khác của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, trăng sáng trăng mờ trong làn mây. Chẳng thấy sao đâu cả. Đáng hờn trách thật.

Em mặc kệ, chỉ việc ôm anh vượt qua giấc mộng. Tĩnh lặng.

Em lại dở chứng nghịch ngợm, ngước đầu lên chạm nhẹ môi em lên môi anh một cái. Anh liền nhân cơ hội hôn em thật lâu khiến em hờn dỗi vùng vẫy trong lòng anh.

Một hồi lâu anh mới chịu buông tha em. Dạo này anh cứ sơ hở là phạt em...

"Sae tên khốn! Anh làm trôi son dưỡng của em!!!"

"Môi em đã đẹp rồi, trôi một tí cũng không sao đâu."

Thế rồi em nhẫn tâm đạp anh ra khỏi phòng (phòng anh) và bắt anh ngủ sofa.

Trước giờ anh chưa từng nuông chiều ai đến thế. Đúng là một nàng tiên nghịch ngợm.

Trong phòng, em cứ thấy thiếu vắng gì đó. Không ai để ôm cả. Anh vẫn nên mua thêm một chiếc gối ôm cho em để qua những đêm thế này.

Một thân em lạnh lẽo. Không khí làm em nhớ tới những gì dơ bẩn bên trong em. Trầm tư trong cái tồi tệ. Bóng đêm nuốt lấy em.

"Sae-chan... em chưa bao giờ cảm thấy mình thối nát khi giết những kẻ đó..." Và em cũng chưa bao giờ, nói với anh sự thật mà em giấu kín. Thật sợ hãi làm sao...

Em nghĩ là mình sẽ phải nói vào một ngày nào đó, và chắc chắn em sẽ nói thôi. Anh hãy tin em nhé.

Sáng hôm sau, anh là người đi cùng em đến trường, cũng là người bị nụ cười của em lôi kéo đến tận trước cửa lớp.

Đây là lần thứ ba Uri nhìn thấy anh. Cậu ta đứng ngoài hành lang, vốn mong muốn được nói chuyện với anh một lần. Cậu kéo anh sang một góc khi anh định trở về nhà. Rất phiền phức.

"Cậu muốn gì?" Mặt anh nhăn lại, tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Anh và Anlyl quen nhau bao lâu rồi?"

"Sao tao phải trả lời?" Nhắc đến cô bé nhà anh, anh cọc hơn hẳn. Có lẽ biết cậu vốn có ý định gì.

"Thật ra là, tôi có vài lần thấy Anlyl trốn anh. Không phải thật kì lạ à? Nếu cô ấy yêu anh, nhất định sẽ không muốn anh phải lo lắng. Cô ấy có thật sự còn yêu anh như đã từng không?"

"..."

Uri có cảm giác chỉ cần nói thêm một câu nữa sẽ liền bị con người đằng đằng sát khí này đấm đến nhập viện. Cậu nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

Cùng lúc ấy, tại lớp của Anlyl, Asahi lại đến trước bàn em bày vẻ đẹp đẽ đầy thuần khiết.

"Anlyl này, có một chuyện tao luôn thắc mắc. Có lần mày nhờ Var nói với người yêu mày là mày nghỉ không phép hôm ấy phải không? Tại sao lại làm vậy? Không cảm thấy tội anh ta à?"

"Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng áp đặt quan điểm của mình vào người khác rồi mà. Tao hỏi mày, lúc yêu nếu không còn là bản thân, liệu có phải là yêu không?"

"Thay đổi vì người mình yêu mới là tình yêu."

"Đúng là vậy. Nhưng thay đổi không đồng nghĩa với đánh mất bản thân. Hơn nữa, nếu không trải qua những cảm xúc ấy, sẽ không biết trân trọng tình yêu. Đôi khi bọn tao vẫn cần xa nhau để biết quý nhau hơn. Đó là lý do đôi khi tao vẫn bỏ nhà đi."

"..." Dù Asahi rất muốn cãi lại nhưng vì lý do nào đó, cô câm nín.

Tuy nhiên, lời Asahi nói lại gợi lên những lo sợ thầm kín trong em...

Em sợ... Em lại chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực rồi. Nhất định phải nói với anh thôi...

Mắt em rũ xuống, nhìn đáng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Quanh đây lạc lõng một thân em. Lạnh lẽo quá anh ạ...

Tối đêm ấy cuối cùng cũng yên bình. Sao tỏa sáng xuyên qua làn mây mờ hơn mọi khi. Một bầu trời đầy sao. Gió lay nhẹ, không khí đi từ từ ngang qua. Khóc thầm.

"Sae-chan, em có chuyện cần nói với anh." Nhìn em rất căng thẳng, lo lắng.

Đúng lúc, Sae cũng đang mãi nghĩ suy về lời Uri đã nói với anh.

"Bãi biển ngày ấy... em vẫn chưa nói ra hết những gì khiến em bận lòng. Em xin lỗi... Em thật sự không biết, em đã thật sự... yêu anh chưa..."

Từ những thanh âm ấy, tim anh đã hụt mất một nhịp. Lỡ lầm nghe tiếng nát tan. Anh đã mong em sẽ giải thích những gì mà anh muốn.

Em chẳng dám nhìn vào anh nữa.

Cuối cùng, anh đã ngỡ rằng em chẳng hề yêu anh dù một lần. Anh rời khỏi nhà ngay đêm ấy mặc kệ em gục ngã. Nước mắt em đơn côi, chẳng ai nâng, chẳng ai lau đi.

Có lẽ là cái giá em phải trả.

Tình yêu là một thứ quá đỗi phức tạp anh ạ. Đến cả bản thân em cũng chẳng hiểu được đó rốt cuộc là gì. Ánh sao chẳng nói hộ lòng em.

Em để lại một mẫu giấy trên bàn anh.

"Sae-chan này, có lẽ anh sẽ không tha thứ cho em, nhưng hãy đọc hết nhé. Thuở ban thơ, em còn là một đứa trẻ ấy, vì em ở cùng bà nên em đã mắc phải một căn bệnh có tên là 'vô cảm'.

Em không thể quan tâm một ai đó thật lòng, kể cả ba mẹ em. Em cảm thấy bản thân rất kinh tởm. Em đã cố gắng đối xử tốt với người khác, như một kẻ luôn yêu thương con người. Nhưng em vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng em không hề cảm nhận được gì cả. Nên thật sự, em cũng không biết em đã yêu anh chưa.

Em chưa từng cảm thấy bản thân dơ bẩn khi giết những kẻ tội đồ đó, nhưng em dơ bẩn bởi vì em đã ích kỉ chiếm lấy anh, mong được anh yêu thương và mặc kệ cảm xúc của chính em để tiếp tục bên anh và khiến anh tổn thương.

Từ tận đáy lòng, em xin lỗi anh. Đây chính là điều, em chưa từng dám nói với anh."

Anlyl ngay từ ban đầu đã không phải một kẻ vị kỷ, nàng là kẻ ích kỉ nhất thế gian. Nàng sợ anh sẽ bị tổn thương khi yêu phải em, nhưng vì trái tim thiếu thốn ấy, nàng đã trốn tránh nó để tiếp tục được bên anh. Cuối cùng, nàng cũng là kẻ đau đớn đến tột cùng.

Người có biết chăng, trên thế giới này, loại cảm xúc như thế cũng là một dạng của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro