Chương 29: Cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện vốn là một nơi yên tĩnh, đủ khiến người cảm thấy trống trãi và bình yên, kể cả khi cơn đau đôi lúc lại làm người tê tái.

Giường bệnh của em ngay kế cửa sổ. Bên ngoài phong cảnh rất bình thường, tươi tắn và thoáng mát, vậy mà riêng phòng em đang ở lại tối tăm đến lạ. Như một khúc ca dạo quanh, khúc ca trấn an người mỗi đêm.

"Anh ấy không đến à..."

Bác sĩ bảo em nên nghỉ ngơi nhiều hơn vì vết thương vẫn còn nặng, họ cũng không muốn để em phải u sầu. Vài người cố gắng an ủi nhưng nỗi buồn trong em vẫn không biến mất được.

Lý do em đã cố vực dậy thay vì để bản thân chết đi cho xong là bởi em từng tin khi mở mắt một lần nữa biết đâu anh sẽ ở ngay cạnh bên.

Anh ơi anh đâu rồi?

...

Tự lừa mình dối người thôi mà.

"Anlyl, em không sao chứ?!"

Em nhẹ đưa mắt sang phía cửa phòng. Em vốn chẳng hy vọng gì vì giọng nói đó chẳng phải của người em yêu. Thú thật em đã có chút mong đó là anh.

"Không sao đâu. Chuyện ban nãy em nhờ qua điện thoại..."

"Anh đã bảo sếp rồi. Từ nay em có thể làm một cô bé với cuộc sống bình thường. Em vẫn sẽ được hỗ trợ cho đến khi học xong đại học."

Edsel để lại cái bất an trong ánh nhìn. Sao em tuyệt vọng đến mức này rồi...

"Cảm ơn anh."

"Em..."

"Em không sao."

Theo lẽ thường, em nhất định sẽ cười để an ủi lòng ai. Nhưng riêng lần này, em không cười nữa.

Sau khi Edsel ra khỏi phòng, em chẳng giữ được nước mắt mà cứ để nó tự nhiên chảy. Nó chưa bao giờ nặng đến thế này. Ruột gan thắt lại cả rồi...

Cô đơn đến xé lòng. Sao em tự do mà lại như bị giam cầm.

Em phải làm sao đây? Em không đến Tây Ban Nha được nữa ư? Anh từ mặt em rồi ư?

"Hức..."

Giọt lệ cứ chảy chẳng ngừng, ngập cả mắt em. Con tim nặng trĩu, đau đến chết đi sống lại. Lòng là một mảnh tình, mảnh tình ấy nát và vỡ. Riêng cơ thể em là một mảnh thủy tinh, sẵn sàng bị đập bể bất cứ lúc nào.

Không gian trầm lặng, hiu quạnh và ảm đảm. Ám ảnh với sự lẻ loi một mình em. Nàng tiên gãy cánh, dần rơi xuống từ trên cao như một cánh hoa.

Bác sĩ ngoài phòng bệnh chợt nghe tiếng động lớn từ phòng em. Đồ đạt dường như đang bị đập nát một cách tàn nhẫn, kèm theo tiếng hét điên loạn, đau đớn. Chúng tuy bị đối xử như thế nhưng thương em đến lạ.

Nát.

Cho đến khi mọi người kịp chạy vào xem có chuyện gì, cô bé đã dừng lại, ngồi bệch xuống đất, gương mặt thất thần nhìn sàn nhà. Máu từ bịch truyền chảy lênh láng, một ít dính trên người em, trên làn da kiều diễm của tiên.

Em không khóc nữa. Một kẻ con tim đã vỡ sẽ chẳng thể cảm nhận thêm nỗi đau, có gì đâu phải để lệ tuôn.

Họ từ tốn, dịu dàng đỡ em lên giường bệnh, dọn dẹp những mảnh vỡ từ bình hoa, cửa sổ và cả vũng máu. Không biết họ có để ý thấy thứ lệ thuần khiết đã bị hòa vào sắc đỏ ấy không.

Haru vốn nhận được tin từ Edsel liền chạy đến bệnh viện. Vậy mà thứ cô thấy là gì? Một Anlyl chẳng khác gì lúc em ở khoa tâm lí sau khi gia đình mất. Em chẳng còn lại gì hết.

"Xin lỗi, tui muốn ở một mình." Giọng em rất nhỏ, tựa động vật ăn cỏ cầu cứu trong khu rừng đầy quái thú.

Một bầu trời rất đẹp, em không nhìn thấy.

Haru đã cố nói chuyện với em, nhưng mỗi khi vậy em đều nổi điên và lại gào thét, khiến cô không còn cách nào ngoài việc ở bên ngoài phòng bệnh.

Trong lúc cô đi mua hoa cho người bạn thân mong manh của mình, đôi chân bé nhỏ lại tìm kiếm gió trời và mây, một nơi dễ dàng thấm đẫm mưa ướt vào tận đáy hồn. Sân thượng lúc ấy trời tối dần, âm u vô cùng. Gió hiên ngang thổi, lạnh đến cuốn họng.

Bông hoa đẹp đẽ, đột nhiên có cảm giác đang nhanh chóng héo dần.

Cảnh đêm hẳn sẽ đẹp lắm. Bây giờ đã nhìn thấy sao rồi này. Trời đầy sao luôn xuất hiện vào những đêm như thế. Đến cuối vẫn vậy.

Em nhìn nó lấp lánh, sáng rực cả một vùng đen. Chợt nhớ lại có những đêm mong được ngắm cùng chị hai nhưng chẳng thấy nó đâu.

Tóc em bay, bay mãi. Em cứ ngước lên trời...

Đây là lần cuối, em cầu nguyện với sao.

"Phải chi con chưa từng được sinh ra nhỉ? Quả nhiên dù nghĩ thế nào cũng không khác đi được. Con chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, dùng cả đời này để trả giá cho nó. Làm ơn, đừng để kiếp sau con phải tồn tại nữa..." Nguyện cho bản thân mãi mãi tan biến.

"Cà!!!"

Cho đến lúc cô kịp chạy lên tầng thượng, hình bóng người con gái ấy đã vụt bay. Đến cuối cùng, em tưởng chừng như anh đã ở đó, em quay lại cười, và nhảy xuống, tóc em theo gió nán lại vài giây cho khoảng khắc cuối đời.

Cánh hoa nào cũng có thời gian tuyệt vời nhất, nhưng đều sẽ kết thúc bằng việc chạm đất.

Những thứ đáng lẽ là hiển nhiên nên có trong cuộc sống một con người, gia đình hay tình yêu, em chẳng có thứ gì. Người ta nói kẻ bất hạnh dùng cả đời để bù đắp tuổi thơ. Em đã có được thứ gì để bù đắp chăng?

Sau đám tang của Anlyl, Haru mới nhớ ra mà báo cho Sae biết nàng của anh mất rồi. Còn với Blue Lock, và cả Kaiser lẫn Ness, cô đã theo lời em mà cho họ tin tức sau giải đấu World Cup. Mộ của em có rất nhiều bó hoa đẹp. Nhưng chúng chưa bao giờ đẹp hơn chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro