Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thật thì...nó chơi bóng vì điều gì nhỉ?

Vì áp lực trong cuộc sống?

Vì muốn trở nên thật soái?

Vì hâm mộ người khác?

Không phải vì thứ gì cả,nó chơi vì chính nó,nó muốn giải thoát khỏi cảnh sống bộn bề ,lo âu tiền bạc và học tập trong chính cuộc sống của mình.

Nó cái gì cũng khá,bình thường.Học lực khá,cầm kì thi họa lâu lâu sẽ có,gia cảnh bình thường,cha làm văn phòng mẹ làm nhà thiết kế thời trang không mấy nổi danh.Điều đặc biệt duy nhất ở nó là nó có khả năng chơi bóng rất trội

Nó chơi ở vị trí tiền đạo - một vị chí chủ chốt của đội,thật khó tin làm sao khi nó - một con người với thân hình nhỏ bé,tóc tai nhìn như con gái,nhưng nó tự hào rằng chiều cao của nó rất được! 1m80 đấy!

Cuộc sống lo âu bốn bề về từng đồng tiền sinh hoạt trong gia đình mà khiến cho nhị vị phụ huynh ít khi gặp mặt con họ,điều đó đã khiến cho tâm lý của nó thay đổi từng tí một,chà đó có lẽ là điều bất thường duy nhất ở gia đình nó.

Không còn đòi đi chơi,không còn mè nheo tuyệt thực để có thứ mình muốn,không còn chạy nhảy ham chơi cũng chẳng còn khóc lóc chỉ vì những điều nhỏ nhặt nữa,nó rất hiểu chuyện,hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Trong khi những đứa trẻ tầm tuổi nó còn đang ước mơ làm siêu nhân,siêu anh hùng các thứ,nó đã tự biết làm việc nhà,nấu cơm.Nhiều lúc thấy bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ dẫn đi công viên chơi,lòng nó lại thắt lại rồi lại giãn ra.

'Cha mẹ rất bận họ phải làm rất nhiều việc,mình không nên làm phiền họ'

Nhưng em ơi,em hiểu người rồi ai sẽ hiểu cho em,suy cho cùng em cũng chỉ mới 5 tuổi...

Vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên nó khiến em trở nên nhạy cảm rất nhiều,em được đánh giá là hòa đồng và thân thiện - vỏ bọc ấy khiến mọi người xung quanh quên rằng em nhạy cảm đến mức một lời nói cũng có thể khiến em suy nghĩ cả đêm.

Em muốn được yêu thương như mọi người lắm,nhưng lại chẳng ai yêu thương em cả nên em muốn sự chú ý của mọi người đặt lên em để em có cảm giác được tồn tại trên đời...

Năm em 9 tuổi,gia đình em ly hôn, lý do là bố em nuôi bồ nhí bên ngoài.Bà ấy - à không phải chị ấy hơn em có 2 tuổi thôi mà đã cặp kè với bố em 3 năm đấy!! Ghê tởm thật.

Em sau khi ra tòa đã quyết định sống với mẹ,em không muốn ở cùng con người đã U34 nhưng vẫn muốn cặp kè với người mới U11 đâu.Kinh tởm chết em thôi.

Thật may mắn làm sao,mẹ em thắng kiện nên em đã được đến sống cùng mẹ.Mẹ em mỗi tháng vẫn được chu cấp để nuôi con nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ với cuộc sống của hai mẹ con.Mẹ em muốn chuyển sang lĩnh vực trẻ em mà lại không có người mẫu nào phù hợp,nên bất đắc dĩ em sẽ thế vô.

Có lẽ quyết định này rất sáng suốt khi không lâu sau mẹ em bắt đầu nổi danh với những thiết kế đầy tính sáng tạo và người mẫu nhí chất lượng,điều này khiến mẹ dần trở nên nổi tiếng hơn và nó cũng đã bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực người mẫu.

1 năm,2 năm,3 năm rồi 4 năm em cũng dần có tiếng nói trong lĩnh vực này.Người ta sẽ thấy được một bạn người mẫu không rõ nam nữ trên những chiếc tạp chí về đồ dành cho trẻ với biệt danh mềm mại

" Ange Sans Ailes -  Sora Akemi "

Thiên thần không cánh

Không phải vì nhan sắc của em quá diễm lệ hay em quá giỏi giang hay gì mà do em hay xuất hiện với  khung cảnh nhẹ nhàng,với mái tóc màu xanh nhẹ,nụ cười của em toát lên sự yên bình,hạnh phúc trên từng bức ảnh được chụp.

Không bao lâu sau vì công việc của mẹ,em sẽ phải chuyển đi sang nước ngoài một thời gian.Em tọa lạc tại Đức,một quốc gia không lớn cũng không nhỏ.Vì thời tiết ở đây thường mát mẻ,người dân lại thân thiện nên em mong muốn mình được đi khám phá xung quanh nhiều hơn.

Em học được tiếng Đức rồi đấy!!

Em còn quen được hai anh chơi bóng rất giỏi nữa nhưng em hết hợp đồng ở đây rồi,em sắp về lại Nhật Bản.Em sẽ rất buồn khi không được chơi bóng chung với hai anh đấy.

Em năm nay đã 16 tuổi rồi,và em sau khi được hai anh ở Đức phát hiện tài năng của bản thân và em thật may mắn,hai anh ấy chịu huấn luyện em!

Em rất thích trò giữ bóng và lẫn vào trong không gian của bản thân mà tiến đến khung thành.Trò đó rất nguy hiểm vì chiều cao của em khá cao nên dễ bị phát hiện nhưng vì em nhỏ con nên không bị bắt lại,ngược lại còn chạy rất nhanh gần như lẫn vào không khí luôn.

Em chơi tốt nhưng đội em thì không,em ghét cái lí tưởng "Một người vì mười người,mười người vì một người" xưa nay của ông HLV trường em,nó cũ xì và lại ngu ngốc suy nghĩ đó khiến em ít được ra sân nhưng trận nào ra thì trận đó thắng,tuy xác suất thắng của em rất cao nhưng tỉ lệ ra sân của em lại rất thấp.Em từng được giải nhất cấp tỉnh về tỉ lệ thắng trong trận bóng đấy!!

Tada~ em nhận được thư từ 'Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản ' nè.Nhưng em còn đang đi học mà, không sao đang trong thời gian nghỉ phép và quan trọng nhất cũng chẳng còn ai để trông mình về nhà nữa rồi...

Quên nói nhỉ mẹ em vừa mất cách đây 1 tháng trong một vụ tai nạn giao thông,nó khiến em suy sụp một thời gian dài nhưng vì ước mơ của mẹ,em sẽ cố gắng vượt qua!

Em đã xin nghỉ một khoản thời gian để bình tĩnh hơn,giờ đây em thật cô đơn nhưng em muốn bản thân phải đổi mới đi.

Chuẩn đổi mới em đi nhuộm luôn quả đầu kem đào,thay đổi kiểu tóc trung tính một chút rồi mới đi.

'Thật mong chờ'

_._._._._._._._._._.

End

Giới thiệu nhân vật

Tên : Sora Akemi

Tuổi : 16

Sở thích : thiết kế đồ,đàn ghita,bánh ngọt,chăm sóc bản thân

Sở ghét : Bị làm phiền lúc đang mệt,đồ quá cay,bị nói xấu

Khuyết điểm : Hay ghen tị,mỏ hỗn,hay sát muối vào vết thương của kẻ khác,suy dinh dưỡng,dễ bị tổn thương

Ưu điểm : Hòa động,năng động,hoạt bát, " xinh " ,giỏi thao túng người khác,cao

Chiều cao : 1m80

Cân nặng : 40 kg

IQ : 154/176

EQ : 126

Câu nói ưa thích : Cái l*n gì thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro