Chương 2: Buổi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buổi học-

Paris vẫn ung dung, thư thái ngồi trên ghế làm bài. Dĩ nhiên nó cũng mua một số món ăn cho cả ba người. Trong lúc chờ đợi cô nàng Lily, nó lại chơi game cùng Nagi.

Tiếng điện thoại nó vang lên. Paris mở máy quay trước cổng lại thấy Lily cùng Reo đứng bên ngoài. Nó chợt cứng ngắc tại chỗ. Nhưng dù sao cũng phải mở cửa cho Lily đã. Nó ấn nút trên điện thoại. Màn hình kế bên cánh cổng khi quét gương mặt của Lily và Reo lại hiện lên màu xanh lá và lập tức mở ra. Vào bên trong cánh cổng là một khu vườn cực kì rộng lớn và căn nhà được xây bên trong theo kiến trúc cổ điển hòa hợp cùng nét hiện đại.

Cả hai vừa bước vào trong lại thấy rất nhiều căn nhà nhỏ khác xung quanh căn biệt thự rộng lớn.

-Hai người tới sớm hơn tôi nghĩ đấy, đồ ăn chưa tới nên cậu chịu khó ngồi đợi chút nhé Lily.

-Tớ biết rồi, mà lần này mở đợt kiểm tra định kì cậu định tham gia kiểm tra môn nào?

-Chắc là toán.

Lily trố mắt nhìn nó. Cô bạn này dĩ nhiên là biết nó học tốt môn toán nhưng không ngờ lại có ý định thi môn toán tại trường. Tất cả các môn trong trường khi thi đều là tổng kiến thức của cả ba khối nên học rất mệt và khó đậu nên thường những học sinh năm nhất chỉ thường chọn những môn dễ khác nhưng nó lại chọn toán. Môn toán ở trường khi thi rất khó để đậu vì là tổng kiến thức của cả ba khối trong khi Paris chỉ mới là năm nhất, liệu có thật sự điên rồ không cơ chứ.

-Cậu chắc chưa Paris, môn đó rất khó để đậu.

Lily lo lắng nhìn nó.

-Chẳng phải muốn không bị săn thì chỉ còn cách đó sao, dù gì thì đề thi cũng không quá khó.

-Không quá khó á?

-Lily, chắc là cậu không biết, nhưng bố tôi cũng là một học sinh thi toán dù chỉ mới năm nhất nên nếu tôi thua kém thì thật không nên ở đây.

-Vậy Reo cậu chọn môn nào?

-Tớ chọn toán.

-Cậu cũng vậy hả?

Lily lại một lần nữa thoát khỏi trí tưởng tượng  và bừng tỉnh sau lời nói của Reo. Liệu hai người này có thật sự ổn khi chọn môn không?

-Lí do của tớ cũng giống cậu ấy thôi, lúc trước bố tớ và cậu ấy là bạn học mà.

-Vậy à? Có nghĩa là hai cậu quen nhau từ lúc nhỏ hở?

-Tôi còn không biết vụ này chứ nói đến quen cậu ta.

Paris lấy xấp đề từ trên kệ đã chuẩn bị từ trước cho cả hai bọn họ rồi để lên trên bàn.

-Vậy Lily, cậu sẽ làm đề giữa kì năm ngoái nhé.

-Ể nhưng mà tớ vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ.

-Cứ làm đi, xong đề thì nói, tôi chỉ.

Xong phần Lily nó lại quay sang chỗ Reo.

-Còn cậu muốn làm đề toán không?

-Cũng được.

-Đây.

Cứ vậy mà Paris ung dung ngồi làm đề. Chốc lát lại cứ nhìn sang chỗ Lily xem. Nàng ta cứ làm bài lại nhăn mặt hết vì không biết làm. Paris rõ là biết vậy nhưng vẫn muốn kiểm tra. Chẳng nhẽ những bài cơ bản vẫn không biết làm? Vậy thì đó chắc chắn không phải là Lily.

Có một điều mà nó thấy là về Reo, cậu ta làm nhanh hơn nó nghĩ. Hơn nữa bài làm cũng rất chính xác.

-Lily, hết giờ làm bài rồi.

-Tớ vẫn chưa làm xong.

-Cậu không thể làm thêm đâu Lily.

Paris nhận bài từ Lily rồi ngồi xem sơ qua. Ít nhất thì Lily cũng không phải là quá tệ trong môn toán. Chỉ có một hai bài nâng cao là Lily không biết làm nên cũng gọi là chấp nhận được.

-Lily, sang đây, tôi giảng cho.

Nó vừa chỉ bài cho Lily lại vừa cảm thấy một ánh mắt đáng dán chặt vào nó. Dĩ nhiên nó biết đó là Reo nhưng cũng không nghĩ nhiều mà gạc qua. Tuy vậy, trong nó vẫn có chút nghi ngờ. Có khi cậu ta biết nó là một loài hiếm chăng? Nếu biết thì không quá để khó hiểu. Cậu ta rất tinh ý hơn nữa còn rất thích kiểu quan sát xoáy sâu vào trong.

Reo là một Enigma hơn nữa còn là ma cà rồng.

-Lily, cậu còn chỗ nào không hiểu?

-Không có, cảm ơn cậu nhé.

Quả nhiên là Lily thiên thần.

-Paris, cậu có rảnh hôm tiệc trường không?

-Sao vậy?

-Tớ không có bạn nhảy nên cậu có thể làm bạn nhảy cùng tớ không?

-Tôi không hứng thú về việc đó.

Paris chỉ hừ nhẹ rồi làm bài tiếp. Nó không thích nơi đó. Ít nhất là khi đi cùng Lily trong buổi tiệc sẽ gặp họ. Những Enigma ma cà rồng và Enigma ác quỷ. Lily cũng sẽ gặp nguy hiểm khi nàng ta là một Alpha thiên thần trắng.

-Paris cậu là loài gì?

-Sao đột nhiên cậu lại hỏi?

-Tớ có chút tò mò.

Không nói là vì nếu tiết lộ Paris sẽ trở thành con mồi kế tiếp.

-Làm bài đi Lily, cậu đừng nói về điều đó.

-Đi mà Paris.

-Tôi loài Enigma thiên thần trắng.

-Cậu cùng loài với tớ.

-Ừ.

Paris tất nhiên là nói dối rồi. Một khi cô nàng kia đã thắc mắc thì không gì có thể khiến Lily dừng lại khi chưa biết sự thật.

-Paris, hãy đi với Reo đi, không có cậu thì chán lắm.

Ban đầu nó từ chối nhưng sau cả nghìn lần thuyết phục mà vẫn không lay chuyển được nó thì Lily cũng thôi

Vẫn là học nhóm cùng nhau nhưng đột nhiên điện thoại của Lily lại rung lên. Paris mò mẫm trong bị của nàng ta liền thấy cái điện thoại và đưa cho Lily.

-Cảm ơn cậu.

Thật ra thì nhà Lily có việc nên phải về sớm. Vậy là chỉ còn nó cùng cậu ta ở lại thôi.

-À Paris, cậu sao lại không đi vậy?

-Đến cậu cũng hỏi vậy sao?

-Không tôi hỏi cho có lệ thôi.

Reo cười khẩy hạ bút nhìn nó. Paris mặt bình tĩnh nhưng đã thủ sẵn phía dưới bàn một con dao.

-Ban nãy cậu lừa được Lily là vì cậu ta ngây thơ và khá tin người.

-Vậy sao? Cậu phát hiện rồi thì sẽ làm gì?

-Cậu biết mà, đánh dấu và giao phối.

Chỉ nghe tới đây nó đã lật bàn lại và chạy ra khỏi đó ngay lập tức. Tốc độ của ma cà rồng là rất nhanh. Tuy tốc độ của nó cũng chẳng phải là một thứ tầm thường mà phải ở hàng top nhưng gặp cậu ta thì đúng là tắt nắng.

-Paris, cậu biết mình đâu thể thoát.

Reo từ từ bước ra khỏi căn nhà nhỏ kia.

Thật sự nó phải bình tĩnh lắm mới có thể nhập đúng mật mã chỉ với lần đầu tiên rồi vào trong nhà.

-Nói với cậu một điều tôi không phải ma cà rồng.

-Tch...

Paris bất ngờ tránh né bàn tay của cậu ta.

-Tôi đã nghĩ cậu thông minh để nhận ra điều đó là không đúng nhưng không hoàn toàn như tôi nghĩ nhỉ?

-Cậu nghĩ vậy à? Tôi thừa biết cậu chẳng phải là ma cà rồng.

-Sao?

-Từ lúc cậu vào đây tôi đã nghi cậu ngờ ngợ  nhận ra điều gì đó từ tôi nên tôi đã nói dối xem cậu có phản ứng không nhưng quả thật là không có.

Reo nhướng mày.

-Điều đó chứng minh được điều gì?

-Tôi đã hoàn toàn hiểu cậu đã biết, cậu không phải ma cà rồng vì cậu kháng lửa và không hút máu.

-Sao cậu chắc?

-Lần trước cậu bị đốt cháy bên trong rừng bởi một đội ám sát phải không? Tôi đã thấy điều đó, ma cà rồng khi bị cháy cơ thể sẽ vỡ ra từng mảnh và thành tro nhưng rõ ràng cậu đã bôi thuốc bắt lửa lên cơ thể của chính bản thân làm vô hiệu hóa khả năng kháng lửa nên cơ thể cậu lần đó dù bị bỏng nặng cũng chẳng có tro hay cơ thể bị vỡ.

-Tuyệt, cậu đoán đúng rồi nhưng giờ cậu cũng chẳng thể cứu vãn nổi nữa.

-Cậu nghĩ sao khi bản thân đã bị ngấm một chút chất độc máu tím?

-Cậu đùa chắc?

Paris nhẹ nhàng vứt con dao xuống.

-Ban nãy lúc cậu lấy bàn tay vươn tới chạm vào mặt tôi, tôi đã lấy một ít thuốc đổ lên tay cậu rồi.

-Mẹ kiếp...

-Giờ là lúc thuốc phát tác rồi đấy, cố mà tận hưởng đi.

Paris vứt cậu ta tại đó mà rời đi.

-Chó chết...

-Cao thủ sẽ có Thánh nhân trị, cậu cũng bị độc máu tím chiếm lấy cơ thể rồi.

Nó ho ra máu và khụy xuống dưới. Reo luôn luôn đem thuốc giải để uống nên đã thoát còn nó thì không thể.

-Tớ sẽ thật nhẹ nhàng với cậu, việc này sớm muộn gì cũng đến.

Nó vật vã nằm trong lòng cậu ta và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro