Bánh ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng chuẩn bị ra ngoài à?" Khi cô xuống lầu đã thấy Sae thay quần áo xong luôn rồi.

"Ừ,tôi đi với cậu." Sae cất điện thoại trên tay đi.

"Đi với tôi à?" Hoshi nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm." Anh gật đầu sau đó lại bổ sung thêm "Đi chơi như bạn ấy." 

Thật ra là muốn ở gần cô thôi.

"Ồ...chúng ta đi." 

Có lẽ do Sae không có bạn nên muốn trải nghiệm việc đi chơi với "bạn" chăng?

Hoshi ra khỏi cửa cẩn thận khóa cửa, kiểm tra kĩ càng mọi thứ sau khi đảm bảo mọi thứ thì mới có thể rời đi.

Hai người bắt xe đến hiệu sách để chọn một số thứ, anh không quá hiểu biết về mấy cái này nên chỉ có thể tranh xách đồ đi phía sau.

"Để tôi thanh toán cho...ứng trước lương cho cậu đấy." Sae nói rồi bổ sung thêm.

"Ồ..." Cô gật gật đầu.

"Để tôi xách cho." Anh lại tranh xách túi đồ lỉnh kỉnh của Hoshi.

"Có phiền không?"

"Không, chúng ta là bạn cơ mà."

Không biết vì lí do gì mà Hoshi thấy Sae thật trẻ con đặc biệt là những lúc như thế này nhìn cứ đáng yêu kiểu gì ấy.

Cô mua cho hai người hai ly cà phê đen, mua xong thì đưa cho Sae một ly.

Anh giơ hai túi đồ lên cho Hoshi xem.

"Haha, tôi quên mất, nào, uống đi." Cô bật cười kéo khẩu trang của Sae xuống đưa ống hút đến trước mặt anh.

Gần 1 tuần ở chung nên cô cũng không còn thấy ngại nữa rồi.

Hai người bây giờ cũng có thể coi là "bạn" rồi chăng?

Sae cũng rất ngoan ngoãn mà uống cà phê Hoshi đút, anh cho là vậy.

Sau đó cô mới đi tìm mua giá vẽ, cái này một cái là được, bảo người ta giao về nhà, Sae đã không thể xách thêm được nữa rồi.

"Chúng ta nghỉ tí đi." Hoshi kéo anh vào một quán nước gần đó.

Xách lâu như vậy chắc Sae cũng mệt rồi.

Thật ra nhiêu đây cũng không nhằm nhò gì so với việc chạy liên tục 90 phút trên sân, nhưng Sae thích cái cách cô quan tâm mình nên cũng mặc kệ mà để cô kéo đi.

Hoshi gọi một ít bánh ngọt cho hai người.

"Um, thử cái này đi, ngon lắm luôn." Cô cắn thử bánh bánh nhân Chocolate trên tay mà bụm miệng.

Chocolate chảy ra ăn cùng với bánh mì mềm mịn làm tan chảy vị giác của Hoshi.

"Ừm." Sae cắn thử miếng bánh trên tay cô.

"Đúng là rất ngon."

Hành động vừa tự nhiên vừa thân mật nhưng Hoshi không khỏi kinh ngạc.

Cô nghĩ là cô đủ hiểu Sae mắc bệnh sạch sẽ nhưng ăn chung thì không có vấn đề gì sao hay do là bạn bè nên thoải mái hơn?

"Chúng ta gọi thêm loại này đi." Anh đưa tay gọi món.

"Cho hỏi hai người muốn dùn-Itoshi Sae!" Cô phục vụ tròn mắt nhìn anh.

Sae ra hiệu cho cô ấy yên lặng.

"T-tôi là fan hâm mộ của anh, anh có thể cho tôi xin chữ ký được không?" Cô gái trẻ hưng phấn mà hỏi Sae.

Hoshi quan sát sắc mặt của Sae, anh gật đầu một cái rồi kí lên tờ giấy mà cô gái đưa.

"Cho tôi thêm một phần bánh như này nữa." Sae chỉ vào chiếc bánh trên tay Hoshi.

"Được, được, được, có ngay, có ngay." Cô phục vụ nhanh chóng rời đi.

"Cậu nổi tiếng thật đấy Sae à..." Hoshi cắn bánh trên tay mình.

Sae nuốt nước bọt một cái rồi mới trả lời.

"Chứ bây giờ cậu mới biết hả?"

"Sau này chú ý đến tôi nhiều hơn đi."

Chú ý đến tôi.

"Nhất định nhất định." Hoshi gật đầu lia lịa.

Sae vươn tay quệt nhẹ lên má cô, lần này thiếu nữ không tránh né.

"Má cậu dính sô cô là đấy."

"Cậu không thể ăn mà không bị dính sô cô la sao?" Sae nhíu mày mà nhìn Hoshi đang mặt mũi lấm lem.

Có cái bánh kem mà cũng để lem luốc như vậy nữa.

"Hả? Đâu có vấn đề gì đâu chứ, Sae chê tớ à?"

"Không có chê." Sae vén gọn sợi tóc dính ở trên má Hoshi sang một bên.

"Sae không chê tớ thì không sao rồi." Cô bécứ thế mà nhe răng ra cười.

"Hôm nay tớ vừa đọc báo về Sae đấy, người ta nói cậu là thần đồng, Sae giỏi thật đấy." Hoshi cứ vừa cười vừa ăn.

Cái bánh này cũng là người ta cho Sae nhưng cậu lại cho Hoshi.

Cuối cùng cũng chỉ là người đi ăn ké.

Người phục vụ nhanh chóng bê một phần bánh khác ra, Hoshi không nhầm thì nó nhiều hơn của cô thì phải, đây là đặc quyền của người nổi tiếng sao...

"Sao lại bốc của tôi rồi."

Sae không ăn phần của mình mà với sang phần của Hoshi.

"Cho ké miếng đi." Anh nói.

Và Hoshi thì bật cười.

"Cho cậu ăn ké thì phần của cậu cũng là của tôi nhé?" Hoshi đùa cợt.

"Của cậu tất."

Cả tôi cũng là của cậu, chỉ cần cậu ngó ngàng đến tôi.

"Đây là cậu nói đấy nhé, này." Hoshi đẩy đĩa bánh của mình ra phía trước.

Sae cũng đẩy hai đĩa bánh ngọt của mình ra giữa bàn để hai người cùng ăn.

"Cậu đi ra ngoài trước đi, để tôi thanh toán." Anh đẩy Hoshi ra ngoài trước.

Thanh toán xong cũng ra ngoài nhưng lúc này mới phát hiện ra quên mũ.

"Cậu thấy không? Itoshi Sae ấy, hình như có bạn gái rồi."

"Ai cơ?"

"Cái cô gái vừa nãy ấy, hai người họ còn mặc đồ đôi nữa có mà."

Hôm nay Hoshi mặc chân váy dài và áo sơ mi trắng bên trong còn có một chiếc áo len cổ lọ, đây là quần áo mà Sae "không mặc vừa", và cũng "trùng hợp" làm sao khi Sae cũng mặc tương tự chỉ khác là anh mặc quần không mặc váy thôi.

"Hai người họ nhìn cũng đẹp đôi thật ha."

"Đúng vậy đó."

"Hai người có thể giữ bí mật về chuyện này được không?"

Sae bất ngờ lên tiếng làm cho hai cô gái giật mình.

"Cô ấy không thích bị chú ý."

"Đương nhiên, đương nhiên rồi ạ."

Hai cô gái gật đầu liên tục.

Anh gật đầu một cái rồi ra ngoài, Hoshi còn đang chờ mà.

"Hôm nay chúng ta ăn ngoài đi, lười nấu cơm quá." Cô than thở.

"Muốn ăn gì?"

"Ăn mì!" Hoshi ngay lập tức trả lời.

Tối hôm đấy khi trở về nhà trang cá nhân của Sae có dòng trạng thái mới kèm theo là định vị cửa hàng hôm nay hai người ghé qua.

"Bánh ngon."

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro