Tên của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chắc là mình muốn đi không?"

Sae hỏi lại vợ lần nữa khi mà cô ấy nói muốn đi xem anh thi đấu ở nước ngoài.

"Em ổn mà."

Đang mang thai, lại thêm rảnh rỗi, Hoshi muốn ra ngoài cho khuây khỏa.

"Vậy thì để anh sắp xếp."

Sae muốn vợ và con gái có một kì nghỉ thật đẹp.

"Vậy là con và mama sẽ đi xem papa đá bóng sao?"

Sayuri dụi mặt vào lòng bố.

"Đúng, con không muốn đi hả?"

"Không, Yuri muốn mà, con rất mong chờ luôn."

Sayuri hướng đôi mắt long lanh nhìn Sae.

"Vậy được rồi."

Anh vô thức mỉm cười, Hoshi cũng cười theo, tần suất Sae xuất hiện trước công chúng một cách dễ chịu đã tăng lên rất nhiều từ khi có Sayuri và tới đây là đứa con sắp chào đời.

Tối hôm ấy Sae ôm vợ vào lòng thủ thỉ.

"Em đã nghĩ ra tên cho con chúng ta chưa?"

"Hử? Sao mà sớm thế được, còn chưa biết là con trai hay con gái mà."

"Em nghĩ đi chứ, từ bây giờ là vừa rồi."

"Sao anh không nghĩ đi, con anh mà."

Hoshi rúc vào lòng chồng hưởng thụ hơi ấm từ anh.

"Vậy để anh nghĩ..."

Sae đặt một nụ hôn lên trán Hoshi.

"Sẽ cho em một câu trả lời sau."

Tên cho con của chúng ta anh đã nghĩ ra rồi,  nhưng...tại sao chuyện này lại xảy đến?

Sayuri khóc mệt đến ngất lịm trong lòng anh.

Sae dịu dàng vuốt ve mái tóc của con gái, chắc hẳn hôm nay con bé đã hoảng sợ lắm.

"Đưa con bé về."

Anh cẩn thận đặt Sayuri vào lòng Gilorent.

"Cậu ổn không Sae-chan?"

Gilorent lo lắng hỏi, cậu ấy trông không ổn một chút nào.

"Tôi vẫn ổn, đưa Sayuri về đi, con bé mệt rồi."

Sae thúc giục Gilorent mau rời đi, sau đó lại đứng không vững mà khuỵu xuống.

Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, nếu, nếu khi đó anh đi cùng họ, chuyện này đã không xảy ra.

Hốc mắt chợt trở nên bỏng rát, từng giọt nước mắt mặn chát cứ ứa ra.

Sẽ chẳng có ai nghĩ được chàng tiền vệ thiên tài người Nhật lại có lúc bật khóc nức nở nơi xứ người.

Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, người con gái anh dành cả đời để yêu vẫn nằm trong đó.

"Hai đứa trẻ đã an toàn, chúng sẽ được nuôi dưỡng trong lồng kính. Nhưng còn về người mẹ..."

"Nhất định, phải cứu cô ấy."

Sae nắm chặt lấy vai bác sĩ.

Kí ức về khoảnh khắc anh nhận được điện thoại lại tràn về.

Gần như tất cả sức lực trong Sae đều bị rút cạn, đồng đội khó khăn lắm mới trấn tĩnh được anh.

Sae không biết làm sao mình tới được bệnh viện, nhưng lúc anh nhìn thấy Sayuri đang khóc đến nấc lên, không thể thốt thành lời, hay khi nhìn thấy gã tài xế say xỉn, Sae đã chỉ muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh.

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm và Sae đã ngay lập tức đấm thẳng vào mặt hắn.

"Đồ khốn khiếp, sao mày có thể..."

Làm vậy với vợ con tao?

Cảnh sát buộc phải kéo anh ra khỏi người tên đó, nếu còn tiếp tục Sae sẽ bị buộc tội hành hung.

"Tính mạng của người mẹ đang nguy kịch, anh hãy chuẩn bị sẵn tinh thần..."

Người bác sĩ kia nói, lần thứ 2 trong ngày, cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm.

Sự sợ hãi bao trùm lấy Sae, anh không thể tưởng tượng ra cái cảnh, mất đi người ấy...

Một nắm đấm suýt nữa đã giáng vào mặt bác sĩ.

Nhưng rốt cuộc anh đã không làm vậy.

"Cầu xin anh, bác sĩ, xin hãy cứu lấy cô ấy..."

Nước mặt lại tiếp tục tràn ra, anh cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ là yếu đuối nhất.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Bác sĩ chỉ có thể thở dài trong lòng, việc đánh bác sĩ vì mất kiểm soát chẳng phải là hiếm lạ.

Nhưng vị tiền vệ kiêu ngạo và trẻ tuổi của Real Marid sẵn sàng cầu xin hãy cứu lấy người vợ của mình.

Từng giây từng phút phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn đều là dày vò không thể tả với Sae.

Người ta thường nói bệnh viện là nơi những lời cầu nguyện chân thành hơn thánh đường.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của mình, Sae cầu xin Chúa, bảo vệ cho người anh yêu.

16 tiếng ở ngoài phòng phẫu thuật dài đằng đẵng,người con gái kia cuối cùng đã an toàn.

"Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng theo dõi, nhưng có khả năng...cô ấy sẽ rơi vào hôn mê sâu."

"Cô ấy có thể không tỉnh lại từ nhiều ngày đến nhiều tuần, trong trường hợp nặng có thể kéo dài hơn 5 tuần, cũng có vài trường hợp kéo dài nhiều năm. Người bệnh có thể dần dần tỉnh dậy sau hôn mê hoặc tiến triển sang có biểu hiện người sống thực vật, thậm chí có thể tử vong."

(Kiến thức từ Google.)

Sae nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Hoshi.

Đôi mắt thất thần và quầng thâm mắt ngày càng đậm, cằm bắt đầu lún phún râu, đây đã là ngày thứ 3 anh không ngủ.

"Bác sĩ nói với anh, con của chúng ta không sao chính là kì tích."

Vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy mà hai đứa trẻ vẫn có thể bình an.

"Anh ta nói rằng, có thể là lúc xảy ra va chạm người mẹ đã dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ phần bụng."

"Hoshi, em rất giỏi, em đã bảo vệ cho Sayuri...và cả, hai đứa trẻ."

Sae áp tay cô vào má của mình.

"Vậy nên, anh xin em, nhất định phải sống..."

Koutaro và Rin ở ngoài không thể tiếp tục nhìn cảnh này thêm được nữa.

"Sayuri đâu?"

"Đang ở chỗ Haru."

"Ừ." Koutaro gật đầu một cái, khóe mắt đã sớm đỏ ngầu.

Cậu lao vào, nắm lấy cổ áo Sae.

"NÀY!!MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!" Rin vội ngăn bạn mình lại.

Sae không mảy may quan tâm đến việc mình sắp sửa bị đánh, hay đúng hơn là, anh chẳng quan tâm gì ngoài người vợ đang nằm trên giường bệnh nữa rồi.

Koutaro kéo Sae một mạch đến chỗ của bọn trẻ.

"Anh mau nhìn đi, chúng là con anh, vậy mà anh còn có thể bỏ mặc chúng sao?"

Sae đưa mắt nhìn hai đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lồng kính.

Rốt cuộc, chúng chẳng thể lớn lên một cách bình thường.

"Anh có biết Yuri đã khóc bao lâu không?"

"NẾU ANH CÒN TIẾP TỤC NHƯ VẬY THÌ ANH SẼ CHẾT TRƯỚC CHỊ ẤY ĐẤY!"

"Koutaro, mày bình tĩnh lại đi. Đang ở trong bệnh viện đấy."

Rin giữ lấy cánh tay của Koutaro.

"Anh định để con của chị ấy ở lại một mình sao?"

Ánh mắt Sae hơi trầm xuống.

Đúng nhỉ? Mình đã...

"Papa."

Ngay giây phút Sae ngã xuống, Sayuri đã đứng ở đó,ôm anh vào lòng.

"Ba đừng bỏ bọn con và mẹ mà!"

Con bé ôm lấy cổ anh mà khóc nức nở.

"Ừ, papa sẽ không bỏ các con và mẹ đâu."

Anh đáp lại cái ôm của con gái.

Đúng vậy, còn có lũ trẻ nữa.

-Hết chương 36-

Dạo này chỗ tôi nhiều tai nạn quá,mọi người đi đường cẩn thận nhé.

Suy quá trời ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro