Chương 1: Chuyện kể về thần đồng và thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc em nghĩ gì? Em mong muốn điều gì? Em có đang vui không hay đang buồn? Đến cuối thì chẳng ai hiểu được em..."

Đó là những gì em mong muốn trở thành, một kẻ không ai đoán được, chẳng ai lường được.

Em luôn cười, dù có đau, có hờn thì vẫn sẽ cười. Một em như thế, sẽ khiến bản thân thấy thoải mái hơn. Sẽ không ai biết được suy nghĩ của em, không ai biết được lỗ hổng của em.

Vậy nhưng mà, em lại chấp nhận để lộ một điểm yếu của mình... Itoshi Sae. Phải, anh ta là điểm yếu chí mạng của em.

Tại sao? Đơn giản mà phải không, cái người ta gọi là "tình yêu" ấy.

Mùi vị ngọt ngào của tình yêu, hương thơm đẹp đẽ của biển cả quê anh, hình như là em đã đợi khá lâu cho những thứ ấy rồi. Khoảng... gần 40 năm? Em chết trẻ lắm, nếu không có khi còn đợi lâu hơn nữa.

Và có lẽ, mọi nỗ lực chịu đựng, nỗi buồn, và hy vọng của em đã chẳng hề vô ích.

"Ước mơ của em là anh", nó đã thành hiện thực. Em đã tồn tại ở thế giới của anh. Thật kì lạ. Khó hiểu lắm.

Một loạt cảm xúc cứ ùa tới ngay khi em nhận thức được rằng mình đã từng ra sao. Nước mắt vì vậy mà chảy không ngừng, chảy đến thắt ruột và tâm can. Đến cả em còn không tin nó thật sự sẽ được đáp ứng mà.

Lúc đó em chỉ mới 5 tuổi... Hay đúng hơn là em lại 5 tuổi lần nữa nhỉ?

Em có nhớ, ba mẹ em đã lo sốt vó cả lên. Họ làm gì biết đột nhiên đang yên đang lành đứa con gái nhỏ bé của mình lại khóc nhiều đến thế. Mà đến khi hỏi thì em chỉ nói "không có gì đâu ạ".

Chỉ vậy thôi thì có lẽ không cần quá bận tâm. Nhưng sau đó, em dường như xa vời hơn... Con gái không còn luyên thuyên về mọi thứ cho ba mẹ nghe nữa, không còn khóc quá nhiều nữa, cũng không còn nụ cười ngây ngô nữa. Nụ cười của con khác lạ, như của một ai đó ba mẹ không quen biết.

Khi ấy họ biết rằng, con mình có lẽ... không còn là một đứa nhóc nữa rồi, nó thay đổi rồi.

Nhưng có ai biết không? Tình yêu của ba mẹ ấy, luôn là thứ rất kì lạ, một thứ không thể giải thích được. Thứ đó chỉ có thể diễn tả bằng một câu nói "dù con có thế nào, ba mẹ vẫn yêu con".

Kể từ khi có được nhận thức, em trau dồi bản thân mình hơn nữa, trở nên giỏi hơn nữa. Ai đời một con nhóc còn chưa vào lớp 1 lại đi đọc sách giáo khoa của cao trung rồi cả tài liệu đại học, vài cái lại còn là viết bằng tiếng anh nữa chứ...

Trong nửa năm, em gầy dựng tiếng tâm của mình, tạo nên cái danh "thần đồng", ẵm về đủ loại giải thưởng bằng tri thức chỉ để thực hiện kế hoạch nhằm ở bên Sae. Bù lại thì em vẫn dở thể thao như ngày nào.

Em còn học thêm cả những thứ mà em luôn muốn thử một lần, như piano và võ. Thành ra người ta nhìn em như một thiên tài đa năng, cái gì cũng làm được.

Chú trọng vào mọi thứ như thế khiến em quên đi rằng, bầu trời và bờ biển hoàng hôn nơi đây luôn đẹp như thế nào...

Cứ mỗi chiều, mặt trời lan tỏa một ánh cam dịu nhẹ, mang tí sắc u sầu, lại có những người cầm tay nhau ngồi bên bờ kè ngắm biển lặng, biển lấp lánh từng dòng nước. Tâm hồn họ sẽ bình yên.

Có hai đứa trẻ nhà Itoshi, vẫn thường ra bờ kè ngắm hoàng hôn. Hình ảnh ấy khiến em và lòng em bất giác mỉm cười.

"Rin-chan! Cậu cũng ở gần đây à?"

Họ hơi ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn về phía em đang tiến đến.

"Ơ, Amber? Sao cậu lại ở đây?"

Sae lại quay mặt về phía biển.

"Cứ gọi tôi là Risk đi, thảo mai quá. Nhà ta cũng gần nhau lắm đó." Em ngồi xuống bên cạnh Rin, mắt nhìn về chàng trai ở bên kia.

"Ah, nii-chan, bạn ấy là bạn cùng lớp của em."

Nó gọi nii-chan kìa... dễ thương chết mất.

"Sae-chan? Anh không thoải mái khi em ngồi đây à?" Em cười. Đúng là anh không thoải mái mấy ha. Thôi, theo đuổi crush thì mặt dày tí cũng không sao.

"Em biết anh à?" Cuối cùng cũng chịu nhìn em.

"Nguyên cái xóm này ai không biết anh? Em đang suy nghĩ anh còn chưa bao giờ nghe qua danh em cơ."

"Thần đồng gì đó hả?"

"Chà, bất ngờ ghê, cứ ngỡ anh mải mê đá bóng mà chẳng ngó ngàng gì đến xung quanh cơ~" Dù em cũng đại khái tưởng tượng ra được cảnh anh vô tình nghe từ mồm người ta như nào rồi. "Sae-chan với Rin-chan thường hay đi học về cùng nhau đúng hông? Trên đường về hai người cũng có đi ngang qua nhà em á, nhà em cách nhà hai người hai ba căn gì thôi, nên những lần sau em về cùng hai người nhé?"

"Anh còn ở lại tập bóng nữa, về trễ lắm."

"Em ở lại coi, không sao đâu. Anh có phiền thì em cũng kệ nên đừng bận tâm." Nụ cười của em rạng ngời một cách khó chịu...

"..."

Trước chiều hôm ấy, sự thật là, em đã luôn theo dõi hình bóng của họ từ xa. Chỉ là những khi đó em vẫn chưa đủ can đảm để tiếp cận anh... Nhưng nhé, nếu em không can đảm hơn, nếu em chấp nhận buông tay anh vì sự yếu đuối của mình, em nhất định sẽ hối hận đến hóa ma thành quỷ. Vậy nên, cứ cố lên thôi?

--------------------

Lucifer: Chương mới sẽ được đăng vào 5h chiều mỗi ngày nha các cậu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro