Chương 11: Valentine không nên bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Risk nè..."

"Hả? Gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy?"

"Mày thích Sae hả?"

Em sặc sụa.

Đang ăn cơm trưa cũng bị chọt tim đen là sao...

Hôm nay Rin và Sae nghỉ học để tham dự một giải đấu bóng đá. Em đã định đi theo cổ vũ nhưng thái độ của Sae thì là kiểu thắng giải đó là dĩ nhiên, có gì đâu mà phải làm lớn chuyện nên em cũng không cần bận tâm. Thành ra là giờ em đang ăn trưa với hội bạn của em thay vì với Sae như thường ngày.

"Lộ đến vậy hả...?"

Cả bọn gật đầu rất dứt khoát.

Em hồi tưởng về hôm trước, lúc em và Rin đang ngồi cạnh nhau đợi Sae đi vệ sinh.

"Risk này, mày thích nii-chan à?"

Em đứng hình.

"Hả...? Sao mày biết?"

"Cái đó nó rõ quá mà, ai chả biết..."

"Riêng một người không biết..."

Quả là thương xót cho một phận đời tất cả đều biết nó thích người ta nhưng người ta là đứa duy nhất cứ như giả mù giả điếc giữa thế giới xô bồ.

Em thở dài một cái.

"Don't mind, Risk."

"Sao không tỏ tình người ta luôn đi? Bọn mày cũng thân mà."

"Cấm có xúi bậy." Hiện tại em chỉ muốn để anh tập trung vào ước mơ của mình. Dù rất muốn nói ra nhưng vẫn chưa phải lúc...

"À, mai là Valentine đấy, sao không làm gì tặng người ấy đi? Để lộ sương sương tình ý luôn. Một công đôi chuyện."

"Để lộ tình ý gì chứ... Dĩ nhiên là tao sẽ làm gì đó tặng Sae-chan. Nhưng tên đó ấy nhé, thể nào cũng được nhận một đống socola cho coi."

"Nhưng tao thấy năm nào tên thiên tài đó cũng từ chối nhận socola mà. Nếu cậu ta nhận của mày thì chẳng phải là cũng có cảm xúc gì đó đặc biệt hơn so với mấy người khác rồi à?"

Dĩ nhiên là phải đặc biệt hơn rồi... Tụi này đã thân nhau cũng hơn 4 năm rồi đấy.

Thế là chiều ấy, em không ở lại xem anh tập bóng mà ghé sang trung tâm thương mại lựa nguyên liệu làm quà tặng. Em còn buông một câu đe dọa rằng "tối nay anh mà đến nhà em thì con dao trong phòng em luôn sẵn sàng chào đón anh", làm anh tưởng mình gây nên chuyện gì đại tội.

Không những đau đầu về việc nên tặng socola hay cái khác mà còn về vấn đề tiền tiêu vặt sắp không cánh mà bay như thiên thần.

Hết chọn quà Giáng Sinh lại đến chọn quà Valentine, hỏi sao chả bị overthinking!

Đến tận chiều tối em mới lựa xong đồ. Về nhà, tắm rửa ăn cơm, em lập tức lao vào phòng bếp làm kẹo. Mẹ đang không biết em có mệt hay không mà lại cười tươi đến thế.

"Risk con yêu, làm socola tặng Sae đó hả?"

Em hơi đỏ mặt gật đầu một cái. Bà vốn đang tính chọc em một tí nhưng lỡ lầm bị vẻ ngây ngô của trẻ nhỏ đốn hạ cả tim.

Em chăm chú, khéo léo và tỉ mỉ. Kể ra thì nó còn cẩn thận hơn cả khi giải đề...

Và rồi, Itoshi Sae đã có một ngày 14/2 đầy sự hoang mang.

Sáng sớm, bỗng hai đứa nhỏ nhà Itoshi chẳng thấy con bé kia đến rủ đi học dù theo lẽ thường em luôn đợi ở dưới nhà. Chúng đành đến nhà em xem thế nào thì biết tin em đã đi trước rồi.

Khi đến lớp, anh thấy em vẫn rất tự nhiên và tươi tỉnh, cười nói với lũ bạn xung quanh. À không, nó rất bất thường vì em còn chẳng thèm nhìn mặt anh một cái.

"Risk này, ngoài tụi tao ra mày có tặng quà Valentine cho ai nữa không?"

"Hủm? Bây thân với tao nên tao làm tặng thôi, ngoài ra thì làm gì có ai."

"Anh em Itoshi thì sao?"

"...Đừng nhắc đến họ nữa." Mặt em hơi trầm xuống.

Anh bắt đầu cảm thấy mọi chuyện càng kì lạ.

Không phải ba đứa thân nhau lắm à? Hay là làm gì cho con bé giận rồi???

Hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu anh.

Đến giữa lúc chuyển lớp, anh vô tình thấy em và Rin đụng mặt nhau. Em vẫn xoa đầu Rin và nói chuyện như không có gì, còn tặng socola cho em nó nữa. Rin có bảo em để đấy cùng ăn với Sae nhưng em lắc đầu và bỏ đi.

Kể cả trong giờ học, em vẫn bơ đẹp người ta dù ngồi kế bên nhau.

Cứ thế, anh chìm trong một mớ thắc mắc không lời giải đáp. Chiều về, em vẫn không đi cùng anh, đúng hơn là vẫn không nhìn mặt anh.

Rồi rốt cuộc là mình đã làm gì sai...?

Sau khi tập bóng về, vừa bước vào nhà anh đã thấy... chiếc nĩa cắm cục socola trên đó, em đang ăn kẹo cùng mẹ anh với một vẻ mặt hết sức thỏa mãn...

"Ah, nii-chan về rồi kìa. Mừng anh về~" Em cười với anh.

Ủa?

"Hôm nay anh vừa từ chối thêm một mớ socola từ mấy bạn nữ trong trường nữa phải không? Đào hoa cũng khổ ghê ha."

"Em không phải đang giận anh à...?"

"Hả? Giận gì vậy? Em không biết gì hết~"

Tận lúc này, anh mới nhận ra tất cả là nó cố tình...

Chả là hôm qua đang làm socola thì em lại chợt nghĩ: tặng bình thường thì có bình thường quá không? Hay giở trò gì quậy nhỉ? Và kết quả là anh được tặng kèm một món quà nhỏ khác đầy tình thương mến thương.

Em nhảy xuống ghế, chạy đến chỗ anh, đưa một gói quà bé nhỏ cho anh với đôi môi cười rạng rỡ.

"Đây nè, người thân thân ơi. Chúng ta thân nhau mà phải hông?"

"Cảm ơn em..." Anh vừa bất lực, lại có chút ngại ngùng cầm lấy gói quà.

Bên trong là một loại socola truffle matcha, đằng sau lớp trà xanh ấy là chiếc nhân dâu tây. Một món ăn có cả chua lẫn ngọt, đúng là anh sẽ thích hơn so với loại thông thường...

"Biết tại sao em bơ anh cả ngày không?"

"Tại sao?"

"Vì trong lúc người con gái khác tặng socola cho anh, anh vẫn bận tâm về em đúng không? Vậy là anh nghĩ về em cả ngày rồi nhé~"

"Em..."

Kế hoạch thổ lộ tình ý ngày lễ tình nhân thành công mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro