Chương 22: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Sae luôn là một kẻ lạnh lùng, điềm tĩnh và lý trí trong mắt người khác. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là một kẻ không hề có kinh nghiệm yêu đương. Ngày trước không những không có hứng với tình yêu mà từng còn từ chối 7749 lời tỏ tình và không hề nhớ cái nào trước cái nào sau, hay nói là không hề để tâm.

Nên rằng, trong những ngày đầu có một cô bạn gái thích sự lãng mạn, anh có phần hơi e dè. Không khí giữa cả hai vẫn có chút ngại ngùng.

Hồi bé vốn dĩ em và anh có thể nắm tay, cõng hay ôm nhau một cách tự nhiên có lẽ là vì lúc ấy chúng chỉ mới là những đứa trẻ, không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng lo gì nhiều. Hay cũng có khi là do một phần trong anh thật sự thấy em cũng khá giống em gái của anh...

Nhưng em nói với anh rằng em thích sự thân mật và hành động tình cảm, thêm cả việc em còn rất hay vô tư ngồi trên đùi anh, ngồi trong lòng anh, miễn là những chỗ ngồi đặc biệt nên dần dà hai đứa cũng trở nên thoải mái với nhau hơn. Chưa kể, anh có vẻ cũng thích tương tác nhẹ nhàng bằng cơ thể như thế.

Cơ mà, dù là người yêu nhưng đôi khi em vẫn có thói quen xoa đầu anh, hoặc bảo "Sae-chan, anh dễ thương quá!!!" và rồi dò dò tóc anh (khiến anh phải chỉnh lại tóc), không thì cũng là hôn chụt chụt vào má anh. Em còn nói :"Má anh mịn lắm, nên hôn rất thích."

Còn anh thì vẫn là hay xoa đầu em nhiều nhất. Cũng do một phần anh từng có kinh nghiệm chăm đứa em trai từ nhỏ nên những hành động thể hiện tình cảm của anh phải gọi là mê. Anh không nói nhiều mấy thứ lãng mạn như "anh yêu em" hay "anh nhớ em", thành ra để em nói thay.

Có một khoảng thời gian em phải sang Tây Ban Nha trước để nhập học, em tự dọn đồ vào nhà anh và đợi mòn mỏi mấy tháng sau để gặp anh vì anh ở lại Nhật tham gia giải đấu giữa U20 và Blue Lock. Lúc ấy em vẫn hay nhắn tin với anh và liên lạc thường xuyên hơn, không còn cách xa như ngày trước. Hở chút là em than vãn với anh rằng em nhớ anh, em muốn được ôm anh và đủ loại nhõng nhẽo khác. Anh còn hỏi "Em quen anh làm em trẻ hóa ra à?"

Em và anh có những thói quen chung như thiền hay tập yoga vào buổi sáng nên miễn có ở cùng nhau thì hai đứa cũng thực hiện chung. Trong khi anh nhâm nhi tách trà kombucha thì em sẽ tận hưởng tách cà phê giúp em tỉnh táo.

Một điều anh thích ở em là em rất tích cực. Nếu đa số sáng sớm mọi người đều thấy buồn ngủ và uể oải thì em lại là đứa cười nhiều nhất. Năng lượng đó của em khiến tinh thần của anh tốt hơn nhiều.

Thỉnh thoảng, anh lại đưa em đi ăn. Em không cần lo về việc chọn món, Sae rất biết cách chọn món ăn. Đa phần là vì anh thường nghĩ đến câu chuyện nên ăn gì sau chiến thắng một trận bóng.

Có thể nói, anh thường ít khi ở nhà, anh hay ở sân bóng luyện tập cùng câu lạc bộ hoặc tự mình cải thiện kĩ năng. Đôi khi anh cũng về rất khuya vào những dịp có trận đấu diễn ra vào buổi tối. Anh vốn biết em là người tự lập tốt nên anh không lo nghĩ nhiều.

Nhưng... cũng có lúc anh quá tập trung cho bản thân mà vô tình quên mất em. Nói thật là có tủi thân, nhưng em là một người mạnh mẽ, em luôn cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy đi và cổ vũ anh tiếp tục vững bước trên con đường của mình.

Em thích xem trực tiếp những trận đấu của anh lắm. Em còn thích la lên rằng "Sae-chan của em, cố lên!!!" khiến anh có suy nghĩ "ôi trời, con bé này thật tình" giữa trận. Truyền thông cũng xồn xồn lên vấn đề thiên tài Itoshi Sae có bạn gái, và anh thì rất ghét mỗi lần họ đòi phỏng vấn em. Anh luôn dắt em ra chỗ khác để không phải tiếp xúc với họ và từ chối phỏng vấn thay em một cách phũ phàng.

Anh cũng từng... thấy có khoảng cách với em. Đa số chuyện phiền lòng, em luôn tự ôm khư khư mà không hé nửa lời với anh. Em buồn thì cũng tự u sầu trong phòng và nói "đâu có gì đâu, em buồn ngủ ấy mà". Mọi thứ dường như chẳng cần anh chăm sóc. Những lúc ấy em cảm giác như anh và em chẳng là gì của nhau. Có lẽ anh nên thấy vui vì em không phải gánh nặng của anh, nhưng anh lại có phần muốn em chia sẻ với anh nhiều hơn. Và thậm chí kể cả anh, áp lực và mệt mỏi cũng giữ riêng, cũng chẳng nói với em nửa lời.

Chỉ khi cả hai gắn kết đến một mức độ nhất định, em mới dám thả mình, tâm sự đôi chút. Đó thật sự là một thời gian rất lâu để đôi ta đủ can đảm nói ra hết nỗi lòng.

Về sau, ngày nghỉ của anh, buổi chiều lại cùng em đi dạo biển. Em và anh sẽ tâm sự với nhau đủ thứ hương vị trong cuộc sống. Quả thật biển ở Tây Ban Nha rất đẹp.

Đêm Giáng Sinh năm nào, cả hai cũng trao đổi quà và ước nguyện. Em nhớ em từng ước rằng sẽ được bên anh trọn vẹn kiếp này. Em gọi điện cho ba mẹ để nói những lời chúc, và gọi điện cho ông bà Itoshi để anh trò chuyện.

Em hỏi anh: "Có phải tình yêu rất đẹp đúng không?"

Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro