Chương 7: Bữa ăn cùng gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gia đình Amber và Itoshi lại có một ngày cùng ăn chung tại nhà em. Như thường lệ, Risk vẫn phụ bếp.

"Sae-chan, lại đây lại đây."

Em kéo anh vào bếp mặc kệ anh đang hoang mang hay ngỡ ngàng. Em đưa một thìa cà ri cho anh nếm thử với vẻ mặt hớn hở. Nhìn em như vậy, anh cũng chót tin mà ăn không chút nghi ngờ.

Sau đó nó mới nhận ra việc tin con nhỏ này là một sai lầm.

"Hồi nãy em thấy hơi lạc nên em thêm chút muối vào. Xong cái có con gián bay ngang qua, em la lên một cái và hủ muối bay vào nồi cà ri."

"..." Sao bây giờ mày mới nói...

Anh liền phóng còn nhanh hơn con gián đến bồn rửa chén ho sặc sụa vào đó trong khi em vẫn đang đứng cười.

Mày ác lắm Risk à...

Anh bị chơi một vố đau đến mức tới khi ăn cùng gia đình cũng chỉ ngần ngại không dám đút thìa vào mồm vì sợ lại phải trải qua cảm giác trong một giây mà chúa hiện ra và nói "em đẹp lắm". Anh e dè nhìn Rin ăn trước để chắc rằng nó an toàn...

"Nó có mặn không Rin...?"

"Vừa ăn mà anh."

"Itoshi-san, ngon đúng không ạ?" Em tươi cười rạng rỡ nhìn bà.

"Risk nấu ngon lắm đó Sae, mau thử đi!"

"..." Vậy là ban nãy nó cố tình đấy à...?

Thật ra là vớt muối ra được nhưng Risk muốn Sae được một lần trải nghiệm cảm giác nổi da gà từ đít đến mông ấy mà...

Sau khi ăn xong, em liền nhanh chóng chạy vọt lên phòng, để lại câu nói xúc tích: "Sae với Rin rửa chén nhe!"

Vì họ vẫn còn một buổi tối nên hai đứa nhỏ nhà Itoshi ở lại nhà Amber chơi. Chúng nó rảnh rỗi sinh nông nỗi đi vòng vòng nhà người ta xem ở đó có gì, cấu trúc nhà ra sao.

Tự dưng anh tưởng tượng được nét mặt bất lực của Risk.

Chúng đi từ phòng khách vô phòng bếp, rồi lại ghé đầu nhìn vào bồn tắm, xong lại ghé sang phòng ngủ dành cho khách và đi lên trên lầu. Ban nãy vì thấy Risk chạy lên cầu thang nên chúng quyết tâm tham quan phòng em một chuyến.

Risk có dí tụi nó khắp xóm hay làm gì không nhỉ? Như là phóng dao chẳng hạn...

Còn một căn phòng cuối cùng. Sae cầm tay nắm cửa, mở ra một cách chưa từng tự nhiên hơn. Trước mặt chúng là một Risk đang bấm máy tính cầm tay với tốc độ thần sầu, miệng lẩm nhẩm gì đó như 10 năm chưa được nói chuyện với ai và một đống giấy và vở ở trên bàn.

Em vẫn trông rất điềm tĩnh, hạ máy tính trong tay xuống, đưa mắt nhẹ sang nhìn anh. Nhưng mà có sát khí... Anh nhìn lại thì thấy, trên bàn em có một con dao thật...

"Em đã nói với anh về việc vào phòng người khác phải gõ cửa chưa nhỉ...?" Em vẫn nhìn họ, một tay rất chậm rãi cầm lấy con dao.

36 kế, chạy là thượng sách. Em ngồi đó thở dài.

Đó là dao phòng thân của em nếu có kẻ xấu đột nhập hay trong tình huống bất trắc thôi... Em cầm dao rượt anh thật cho bị cảnh sát bắt hay gì.

Vì sắp tới đây em có một cuộc thi quốc gia nên em phải chuẩn bị rất tươm tất mọi thứ. Em cũng hạn chế bớt thời gian sang nhà anh trong thời gian này. Và đôi khi, em rất lạnh nhạt với những người xung quanh vì thế...

Ở dưới nhà, mẹ em nói với anh rằng:

"Nó mỗi lần ôn thi là như thế đấy. Đôi khi nó còn không xuống ăn cơm với gia đình mà cắm đầu vào đống tài liệu. Cô cũng không biết sao nó lại thay đổi nhanh đến thế. Trước khi nó 5 tuổi, nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có gì nổi bật, cũng chẳng thông minh xuất chúng, cũng rất hay khóc nhè. Điều gì có thể khiến con người trở nên như thế nhỉ?"

Anh trông thấy bà có vẻ gì đó buồn lòng.

Có lẽ bà chưa từng nghĩ rằng con mình phải là thiên tài, thần đồng hay gì cả. Chỉ cần nó hạnh phúc, đó mới là điều bà mong muốn nhất. Nhưng một kẻ che dấu nỗi đau như em, liệu có thật sự...

Anh thầm nghĩ mẹ em thật đẹp đẽ.

"Cô không cần lo đâu. Trên lớp Risk có nhiều bạn lắm, hòa đồng với thầy cô nữa. Với lại, con nghĩ là Risk cần cô lắm ạ. Em luôn nói với tụi con là phải trân trọng gia đình. Dù sao thì, kiểu như... con thấy em cô đơn lắm. Nên là, Risk yêu gia đình lắm ạ.

Chỉ là, có lẽ con hiểu vì sao Risk như vậy. Đôi khi tụi con ham mê theo đuổi mục tiêu và ước mơ, rồi quên đi mọi thứ..." Sau đó, mỗi khi về nhà sau trận đấu, anh luôn thấy mẹ và ba đang đợi. Họ đã chuẩn bị cơm, và luôn có một nụ cười sẵn sàng nói lời 'mừng con về nhà'. "À... ý con là, cô không cần phiền lòng đâu ạ."

Bà hơi ngỡ ngàng một lúc, rồi lại mỉm cười và xoa đầu anh.

"Cảm ơn con, Sae. Có con làm con rễ chắc cô vui lắm đấy."

"..." Anh ngại chín cả mặt.

Như lời anh kể với mẹ em, lần đó em ở nhà anh, ba đứa cùng xem một bộ phim. Tập phim đó là nói về gia đình. Em đưa tay xoa đầu Rin và nói rất chân thành rằng:

"Hai đứa bây ấy, phải biết thương ba thương mẹ nghe chưa? Người ta sinh bây ra, nuôi nấng, hy sinh nhiều lắm đó.

Dù có là chung dòng máu đi nữa, mọi người cũng đều là người ngoài cả thôi. Có thể, người ta hay bảo rằng nuôi con vốn là trách nhiệm của ba mẹ, nhưng sự thật thì họ vẫn có thể nuôi bây mà không có chút tình yêu, hay cả bỏ rơi đứa trẻ.

Vậy nên phải nhớ rằng, có ba mẹ yêu thương con như vậy là một điều rất đáng quý. Cả đời, không được quên rằng mình có ơn với họ."

_______________________________
Lucifer: Ở đầu chương, các bạn cũng thấy ăn cùng gia đình rất vui đúng không? Vậy thì có gì đâu mà phải bỏ lỡ bữa ăn cùng gia đình phải hoq? :33 (Tớ biết sẽ có những cậu có hoàn cảnh riêng, nên tớ chúc các cậu có được những quyết định không làm bản thân hối hận nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro