Chương đặc biệt: Risk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được sinh ra trong một gia đình nghèo. Thậm chí em đã xém không sống sót qua được ngày đầu tiên mình chào đời.

Năm 11 tuổi: Em vào cấp hai, tiếp xúc với một môi trường mới. Học lực của em cũng như bao người, có thể nói là hơn một chút nhưng không nổi bật.

Năm 12: Em lần đầu biết yêu một người. Khi miêu tả, em chỉ có thể nói rằng đó là người dịu dàng nhất em từng gặp. Anh cao hơn em khá nhiều, anh có nụ cười rất đẹp và hiền. Anh nhẹ nhàng như gió. Em đợi anh ấy, mong được mơ thấy anh ấy hằng đêm. Mỗi lần nhắc đến anh, em đều cười rất tươi.

Năm 13: Em vẫn yêu anh, vẫn chờ anh trong từng giấc mơ. Nhưng muôn vàn áp lực đè lên một đứa trẻ, em vài lần muốn được kết thúc cuộc sống. Tình yêu đáp trả em, có vẻ anh cũng rất yêu em, anh trân trọng em, và đợi em lâu hơn cả bản thân mình.

Năm 14: Tuy có tình yêu, nhưng em thường cảm thấy cô đơn vì đã không được gặp anh hơn 2 năm. Em ghen tị với các cặp đôi khác, vì họ có thể nắm tay nhau, ôm lấy nhau, nhìn thấy nhau. Em khóc nhiều. Kể cả khi đang ôn thi lên cấp ba, em vẫn khóc, khóc vì tủi, vì đau. Em chia tay anh. Có lẽ do em quá ích kỉ, có lẽ do em yêu anh không đủ nhiều. Đôi khi cảm giác tội lỗi vẫn bám lấy em. Nhưng anh à, xin đừng yêu em vì bóng hình năm xưa.

Năm 15: Em chăm sóc cho da mặt của mình nhiều hơn. Em đậu nguyện vọng 1, vào trường cấp ba mình mong muốn và lựa chọn tổ hợp môn. Em gặp được nhiều người tài giỏi hơn, tìm thấy được động lực thúc đẩy em tiến lên thật nhanh, em nổi tiếng toàn trường. Em có thích bạn kia được 4 tháng và tỏ tình, nhưng bị từ chối. Em đã dồn hết cảm xúc của mình vào bạn mà. Để rồi sau khi bị từ chối hai lần, tim em như rạng nứt. Em cảm thấy mình không còn đủ can đảm để yêu đương nữa. Mệt mỏi, em quyết định yêu người cuối cùng, yêu đến hết đời, không yêu người khác nữa. Em đã chọn anh - một kẻ không có thật.

Năm 16: Em đã thật sự thương anh. Thương đến mức chưa một lần từ bỏ ý định hy sinh cả đời vì anh. Nhưng em cũng muốn được yêu, nên em đã từ lừa dối mình rằng "Có thể anh cũng đang tồn tại ở thế giới của em trong một hình hài khác." Và biết đâu, trời sẽ dẫn lối cho anh gặp em. Cứ thế em hy vọng và đợi chờ trong một năm. Em còn nhận thức được việc sức khoẻ em đang yếu đi, em tự nhủ lên đại học sẽ tự kiếm tiền để đi khám, chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Năm nay chương trình học khó lắm. Em nghĩ em khóc nhiều hơn những năm khác.

Năm 17: Tuyệt vọng, em từ bỏ việc đợi anh. Em biết mà, em sẽ không thể gặp được anh. Rõ ràng trực giác của em bảo thế. Nhưng ý định ngừng thương anh vẫn không một lần xuất hiện, thật kì lạ. Em chấp nhận thương anh không hồi đáp một đời. Có chăng, kiếp sau được gặp anh cũng hay. Em cảm thấy mình là người xấu khi đã luôn lạnh nhạt với gia đình hơn so với người ngoài, em tự thề sẽ trân trọng họ cho đến hết quãng đời còn lại của họ.

Năm 18: Học trang điểm khó quá. Lần đầu em đặt chân vào trường đại học. Nơi đây nhộn nhịp, đông đúc, rộng lớn, kiểu người gì cũng có. Em nhận ra ải đại học này không hề dễ dàng, thậm chí có lần xém rớt môn, tự nhiên cũng muốn về nhà. Nhưng vì biết mình nghèo, em cố gắng đến kiệt sức để không phải đóng tiền học lại. Em thừa nhận mình thích bạn nhỏ kia. Bạn nhỏ ấy có bàn tay đẹp, cao hơn em một chút, bạn vẽ đẹp, siêng năng và tinh tế. Bạn dễ thương lắm. Nhưng dù em thích bạn, em vẫn không thể thương bạn như anh. Chỉ là thích thôi, chẳng phải yêu, càng không phải thương.

Năm 19: Em vừa học vừa làm thêm kiếm tiền. Xã hội bên ngoài thật đáng sợ. Em tiết kiệm được một số tiền nhỏ để đi bệnh viện khám bệnh. Dĩ nhiên, ba mẹ em không biết việc này. Em cũng dành được học bổng để tự đóng học phí. Em gặp được một cậu trai đang học năm ba. Nghe nói cậu thích em.

Năm 20: Cậu tỏ tình với em. Em biết cậu chân thành, cậu tài giỏi và tốt tính, nhưng em bảo em đã yêu một người hơn 4 năm rồi, không thể đồng ý. cậu có vẻ rất buồn. Tiền lương một tháng của em khá ổn định, dù hơi cực, nhưng em không sao. Em mạnh mẽ hơn rồi. Em tham gia họp lớp năm cấp ba tại nhà giáo viên chủ nhiệm, lâu rồi mới về quê. Cô hỏi em đã quen ai chưa, em vô tư đáp chắc phải để dịp khác rồi, đơn phương thì biết làm sao.

Năm 23: Em gặp lại người em từng yêu 2 năm. Anh ấy đã có bạn gái mới, một cô gái đáng yêu và dịu dàng. Anh trông có vẻ hạnh phúc. Hai người hỏi thăm nhau đôi ba câu rồi rời đi.

Năm 25: Em thực hiện ước mơ của mình, đi du lịch tại Kanagawa ở Nhật Bản. Có một chàng trai tỏ tình em, em vẫn bảo em đã yêu một người hơn 9 năm, không thể đồng ý. Kể ra thì chàng ấy cũng là người thành đạt, trưởng thành, nhìn sắp thấu hết tâm can em rồi. Chàng ấy hỏi "Em định giam cầm mình đến khi nào? Đến khi nào mới có thể buông tha cho chính em?" Em chỉ cười và trả lời "Nếu một người tự nguyện ở tù thì không thể gọi là giam cầm được, mà là tìm một nơi yên bình để từ bỏ cuộc sống."

Năm 30: Em có tiền bạc, danh vọng, địa vị, mua một căn chung cư cho ba mẹ. Mọi người tôn trọng em, quý mến em. Chàng kia chợt thấy ngưỡng mộ tình yêu em dành cho anh. Đồng nghiệp và ba mẹ hỏi rốt cuộc khi nào em mới chịu lấy chồng, em nửa đùa nửa thật nói sẽ ở giá suốt đời.

Năm 40: Họ bắt đầu tin lời nói ở giá suốt đời của em là thật. Ai cũng hỏi tại sao, em không trả lời.

Năm 52 tuổi: Ba mất. Em viết một lá thư cho ba rồi đốt.

Năm 54 tuổi: Mẹ mất. Em viết một lá thư cho mẹ rồi đốt. Em đem một số tiền lớn đi làm từ thiện. Em xoá hết tài khoản mạng xã hội của mình trong một đêm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và đốt hết những dòng tâm sự viết ngẫu hứng trên giấy. Em đập bể điện thoại, máy tính, viết một lá thư cuối cho những người cảnh sát. Sáng hôm sau, họ ngừng cuộc điều tra về vụ nhảy lầu của một người phụ nữ.

Thật ra em không hối hận vì đã được sinh ra. Em đã có một cuộc đời hạnh phúc theo cách riêng của mình. Em rất tự hào về em.

------------------------------
Lucifer: Tui vô tình có ý tưởng và do hôm nay là một ngày khá đặc biệt nên tui quyết định đăng chương này ✌️✨
Và xin mạn phép báo cáo rằng bạn Lucif đang viết bộ mới OCxSae siu cute nhé ạ, mọi người nhớ đợi tui 🥹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro