Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi luôn có một ước mơ, tôi luôn muốn được giống như mẹ tôi đứng trên dàn hoà tấu nhạc kéo dây vĩ đàn lên bài âm hưởng của riêng tôi.

Tôi cũng rất ghét violin vì nó mà mẹ ghét tôi.

Mẹ tôi là nghệ sĩ violin nổi tiếng mang vẻ đẹp ma mị, dáng mảnh mai, mẹ được mệnh danh là nữ hoàng giới violin cái danh cũng khiến ai phải cúi đầu khi nghe đến tên Kaede Kanon, đứng trên đỉnh cao thì cũng có ngày ngã đau. Mẹ tôi đã bị cưỡng bức .

Hắn vứt bỏ mẹ sau khi đã gây tội, như mất đi ánh sáng mẹ đã gần như không thể vượt qua, đến một ngày mẹ mang bầu tôi, một đứa bé của hắn, rất nhiều lần mẹ muốn giết chết tôi khi tôi chỉ là cái giọt máu nhỏ, mẹ đã uống rất nhiều thuốc phá thai đến khi sinh ra, tôi chỉ nặng vỏn vẹn 1,3kg chỉ số máu giảm, mang khiếm khuyết bạch tạng, sức đề kháng kém, bác sĩ đã tưởng tôi chết khi tôi đã không thở ngay vừa bế ra khỏi bụng mẹ, có lẽ ý chí nào đó trong tôi khiến tôi sống dậy và chào đón thế giới ác liệt này .

Ở một biệt thự ngoại ô nọ, cô bé nhỏ cầm tờ giấy A4 đứng trước cửa phòng ngủ của một người, để ý thấy cô bé thật xinh đẹp mái tóc trắng hoe vàng, làn da trắng sáng khuôn mặt bầu bĩnh đôi mắt hồng nhạt to tròn ánh lên chút sợ sệt, không dám vào trong để đối diện với con quái vật mang hình hài mẹ ruột của chính bản thân.

Hít một hơi thật sâu, tôi lẩm bẩm:" Không sao không sao, đó là mẹ mình, phù____"

* Cốc_cốc*

" Vào đi " Giọng thực lạnh khiến da đầu tôi tê dại. Bàn tay nhỏ đẩy cửa bước vào cố gượng cười thật tươi.

" Mẹ "

Con ngươi xanh biển lạnh lẽo chĩa xuống cục bột trắng ở dưới hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá phì phò trên miệng độc mùi khói thuốc.

" Nói "

Dơ bảng điểm của kì này lên, cô cầm lấy hờ hững nhìn bỗng chốc bật cười.

" Gì? Điểm số cao đó? Nhưng Violin của mày có bằng như vậy không ? Đồ vô dụng "

Đứng dậy thân mang váy ngủ bằng lụa đen đắt tiền đi đến trước mặt.

Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

* Chát

" Con xin lỗi "

" Hừ, đừng để tao thấy mặt mày cút ngay "

Lững thững bước ra khỏi căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo, dù cho điều kiện làm ăn giàu có nhưng cũng không vừa lòng với Kanon, cô muốn rất nhiều, địa vị, tiền tài, tiếng tăm. Vẫn không đủ, tiền rồi sẽ hết, tiếng tăm cũng sẽ tiêu tan, cô nghĩ ngay đến đứa con gái Kaede Sakura 12 tuổi yếu ớt vừa nãy, được chăm vẻ đẹp kĩ càng, tài năng đều bồi dưỡng rất tốt, mỗi violin cô không hài lòng.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong lòng Kanon, nếu bán con bé đi. Cô mỉm cười độc ác dụi điếu thuốc lá xuống gạt tàn, với lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm bấm một dãy số, đầu dây bên kia rất lâu sau mới có hồi âm.

" Lâu rồi không liên lạc nhỉ? 'Ba' "

...

Tôi ôm một bên má bị đánh làn da trắng của tôi vốn dĩ nó sẽ ửng đỏ và bầm lên vì cơ thể dễ bị tụ máu khi bị va đập rất lâu mới khỏi, đi xuống lầu dì giúp việc lo lắng sốt ruột chạy đến nhìn bên má của tiểu thư nhà mình, bảo tôi ở yên bà ấy chạy đi lấy túi chườm lạnh.

Trong cái nhà này thực muốn sống rất khó khăn nhất là đối với tôi, để mà sống được như ngày hôm nay đều nhờ dì giúp việc kiêm luôn bảo mẫu cho tôi, khi tôi còn đỏ hỏn non nớt mẹ không hề chăm tôi về đến nhà liền ném cho dì giúp việc chăm, bà muốn từ chối.

Trẻ không sữa mẹ cứ phải lệ thuộc vào sữa ngoài, thời gian đấy cực cho bà, phải chạy đi chạy lại xin sữa cho tôi, chăm trẻ bình thường đã khó giờ đây chăm trẻ sinh non thiếu tháng, bạch tạng lại còn khó hơn, như chỉ sơ xảy chút có thể đẩy tôi xuống địa ngục. Ngồi xuống ghế sofa cùng lúc đó dì giúp việc cũng quay lại cầm trên tay dụng cụ y tế.

" Cố chịu chút nha, dì sẽ nhẹ tay không đau đâu "

Giọng thực ấm, dịu dàng nữa. Nơi nương tựa cuối cùng của tôi là dì ấy.

" Vâng " Nhu thuận để dì ấy chăm sóc cơn sợ hãi lúc nãy đã không cánh mà bay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm ở bên dì ấy tôi mới có cảm giác đây mới chính là tình mẹ mà tôi muốn bao lâu nay.

" Xong, đói không dì làm chút cháo thịt bằm cho con, tối qua con đã không ăn được gì, càng ngày càng gầy lắm rồi đấy " bà vừa cất đồ vừa nói sau đó đứng lên cất đi vội vàng vào bếp tắt nồi cháo đã chín, hơi hé vung để nguội. Mùi cháo thơm nức làm tôi cồn cào cả ruột gan, tối qua thức đêm khuya học, luyện đàn làm tôi quên bẵng đi thời gian ăn tối, giờ nghe dì nói vậy tôi cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.

Ngả đầu lên thành ghế, màu hồng nhạt trong đôi mắt nhìn lên trần nhà, mai phải đi học trên trường chiều phải học khiêu vũ, ballet, lễ nghi rất nhiều thứ phải học trong buổi chiều đó, tối học bài nâng cao khuya luyện đàn, thời gian ngủ gần như không có, tôi chỉ có thể ngủ trưa trên trường thôi.

Bàn tay ấm áp xoa lên đầu tôi, dì biết cô bé trước mặt đã rất mệt, bà bất lực hận chính bản thân không thể giúp gì được cho cô bé chỉ có thể làm một chỗ dựa tinh thần để cô bé không lạc lối trong chính căn nhà này được.

" Cháo nguội rồi con ra ăn đi, lấy chút sức tối học tiếp "

Hé mắt tôi mỉm cười:" Vâng, con ra ăn ngay "

Ăn xong cũng là đã 21:10 tôi phụ dì chút việc rồi lên lầu, ngồi lên ghế xoay góc học tập nhìn lên cây violin màu nâu cánh gián được treo trên tường, đứng lên cầm lấy nó xuống. Bất giác cằm tì lên chiếc đàn bắt đầu kéo một bài, bản âm hưởng do chính bản thân tạo ra, âm điệu cao vút rồi trầm xuống nó không hề có chút vui tươi nào cả nó thể hiện được sự cô đơn, đau đớn, mất phương hướng cũng như nó cần tự do.

Tôi....thật sự muốn gì....

Tôi rất muốn thoát khỏi đây....

Tôi yêu violin...nhưng....tôi ghét nó....

Nó làm tôi đau đớn / Nó khiến tôi hạnh phúc.

Nó khiến tôi thoả mãn/ Nó làm tôi tham lam.

Kết thúc bản âm hưởng đặt Violin đã mài sơn theo năm tháng vào hộp gỗ, uống những viên thuốc đã rất lâu tôi muốn uống, nằm lên giường êm ấm tôi thở dài nhắm mắt mỉm cười chỉ đêm nay thôi, hãy cho tôi được tới một nơi đưa tôi tới nơi mà tôi muốn đến, nơi có thể yên giấc tựa lông hồng, nơi có thể tự do, tôi muốn cười thật tươi, hạnh phúc ơi xin hãy chiếu cố tôi, thiên đường ơi xin đón nhận lấy tôi....

...

Tựa như giấc chiêm bao, tôi đã được giải thoát.

Đây là đâu và tôi là ai ?

Một người khác một thế giới khác.

Tôi sẽ thay cô lật đổ đất trời, à không, tôi không thể làm thế...

Tôi..sẽ..t..rả..thù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro