Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abc" giao tiếp
Abc suy nghĩ
"ABC" hét
Có từ ngữ thô tục

______________

Tối đến, nó và Hana đang trên đường đến phòng của Kenji nhằm lên kế hoạch đu OTP. Nhưng mà OTP của ai được nhỉ?

"A...a... Hana à, có gì ăn vặt không mày?"

"Tính ra mày vừa ăn tối 28 phút 5 giây trước đó"

Nói xong Hana lôi từ đâu ra hai bịch snack. Còn nó thì mắt sáng lên, cảm ơn Hana rồi bóc bánh ra ăn ngon lành.

Đi được một quãng đường thì hai chúng nó thấy Isagi đang vào phòng của Noa.

"Ấy! Isagi kìa đúng không mày?"

"Ừ, đúng thật. Chắc là đang bàn chuyện về bóng đá ấy mà. Thôi đi tiếp, thằng Kenji chắc đợi nãy giờ rồi"

------- Trước phòng của Kenji -------

Hana nhìn nó rồi lại nhìn cánh cửa đầy nghi hoặc.

"Thằng Kenji nó ở chung hay ở riêng đây không biết?"

"Mà ở chung thì ở với ai được nhỉ?"

"Không biết có DinDin trong này không nữa?"

Hai chúng nó đang tám chuyện thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Thằng Kenji nghe thấy tiếng thì thầm ở bên ngoài cửa, nghĩ là hai bọn nó nên ra mở. Ai dè trúng thật.

"Bọn mày còn định vào không đấy?"

"Ấy từ từ. Có ai trong không mày?"

"Ừ thì tất nhiên là..."

Kenji trả lời câu hỏi của Hana một cách mập mờ.

"Là??"

"Là..."

"Thôi dẹp mẹ đi nói chung là có ai trong hay không?"

"Ừ thì có"

"Dẹp!! Dẹp hết!! Sang phòng tao!"

"Sao mày?? Vào đây cho gần!"

"Bộ chúng mày chưa nghe đến câu 'Nam nữ thụ thụ bất thân' à?"

"Ủa chứ thằng Kenji cũng là con trai mà mày"

"Đúng rồi. Tao cũng là con trai nè má"

"Giao diện mày là nam chứ hệ điều hành mày là bột tôm nên không có tính. Ầu kế?"

Nó giận đùng đùng lôi Kenji và Hana đến phòng của nó bàn chuyện, để lại mấy con mắt ngơ ngác ở phòng 4 người - tòa nhà Pháp.

------ Tại phòng của nó -----

Hana ngồi trên chiếc ghế chống cằm nói: "Giờ mày tính làm cái quần gì? OTP của ba đứa khác nhau lận. Đứa thì Allisagi, đứa thì dạng KaiIsa RinBachi, còn đứa thì dạng RinIsa KaiNess"

"Thì gió chiều nào theo chiều ấy thôi"

Kenji suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Tao nghĩ là tao sẽ giúp hai bọn mày. Vì tao hiện giờ chẳng có kế hoạch gì trong đầu cả"

"Thì trong đầu mày chỉ toàn trai với trai thôi chứ gì!"

Nghe đến đây Kenji ngại ngùng, một che mặt một tay vẫy vẫy nói: "Ầy, mày lại hiểu tao quá"

"Thôi thì có gì 2 bọn mình lên kế hoạch giúp nhau luôn đi, Nguyệt. Hai ta thuộc loại ăn tạp mà lo gì"

"Ủa gì? Tao cũng ăn tạp mà!"

"Thôi được rồi cả ba đứa đều là ăn tạp chứ cãi cãi cái gì!"

"Vậy thì kế hoạch sẽ như thế này... Thế này... Còn thế này nữa... Và như này rồi... Như này... Cuối cùng là như này. Ok nhá"

------ Hôm sau tại sân đấu -------

"Phụt!! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"

Hana ôm bụng cười lăn cười bò khi nhìn thấy bản mặt của nó bị thâm đen.

Và như thế đã làm cho tất cả ánh nhìn đều hướng về phía nó.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, những người như Isagi, Hiori hay Nanase không nhịn được mà bụm miệng cười.

Nó thề là một ngày nào đó nó sẽ phanh thây nhỏ Hana cho ch* nó ăn.

Bà thề trên danh dự của bà!! Nhớ lấy!!!

Chuyện là như thế này, quay lại vào buổi tối hôm trước.

------ Flash back-------

Khó ngủ vãi tèo.
...
Đọc truyện mới được.

--------

22 giờ rồi.
...
Một xíu nữa vậy.

---- ----

00 giờ.
...
Thêm một tẹo chắc cũng không sao đâu ha.

--------

3 giờ rưỡi.
...
Xíu nữa thôi, sắp hết rồi.

Và cuối cùng là nó đã đọc truyện đến 5:30 sáng.

------ Trở lại mạch truyện chính ------

"Mày có thôi ngay đi không con thần kinh. Người ta nhìn mày không khác gì con dở kìa"

"T...từ...từ đ... để tao c...cười cái. Phụt. HÁ HÁ HÁ HÁ!!"

Không chần chừ, nó giơ chân sút thẳng vào bụng Hana.

"HÁ HÁ HÁ H-HỰ!! C...Con cù l...lôi... M...mày dám... Đệt m...mợ, đ...đau..."

Hana ôm bụng đau điếng.

"Ngu thì chết bệnh tật cái gì. Tao đã bảo dừng thì dừng đi"

🔊 Và trận đầu tiên của "giải đấu Neo Egoist"

🔊 "Đức" với "Tây ban Nha"
Bắt đầu

"Đoè moè!! Do mày nãy giờ nên chưa kiếm được chỗ ngồi!"

"Ủa chứ không phải cho mày hả?"

"Thôi dẹp đi, mau mau kiếm chỗ"

Sau được vài giây thì bọn nó cũng đã yên vị trên chỗ ngồi yêu thích.

Nhưng hai đứa nó sẽ không ngồi yên đâu? Vì sao ư? Vì khi hai đứa này ở chung là sẽ thành hai con 'báo' chính hiệu.

Chúng nó lôi điện thoại ra quay một cách rất tự nhiên và bình thản, mặc kệ ánh mắt như tia laser của Raichi cứ chiếu thẳng vào nó.




Chúc các bạn một ngày an lành. (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro