Đền thờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hai anh em lôi lôi kéo kéo đi xem trận bóng của Rin, nhưng thật ra chỉ có Tarou nghiêm túc xem sau đó to mồm tường thuật trực tiếp cho mọi người xung quanh thôi. Anh còn có lòng mà mời cả các ông bà trong khu phố cùng đi xem nữa.

"Bạn trai mày ghi bàn rồi kia!" Tarou nhìn em gái nhà mình đã ngủ say sưa lại thở dài.

"Haha, bạn gái của mày không thèm xem mày đá luôn kìa."

Người bên đội đối thủ không ngừng khiêu khích anh, trong giọng nói khó giấu sự ghen tị, dựa vào đâu mà nó có bạn gái ngon như thế chứ!

"Ờ, cô ấy biết bạn trai là cầu thủ là được rồi."

Rin không quan tâm đến việc này, nhưng Tarou hò hét to như vậy thì Chiharu ngủ không ngon thì sao?

Đồng đội của anh chẳng còn lạ với việc Rin bao che cho bạn gái nhà mình một cách tuyệt đối nữa rồi.

"Oáp..."

Bạn trai chơi bóng đá nhưng Chiharu lại không hiểu gì về bộ môn này cả.

Đã vậy mỗi lần xem bóng đá mí mắt sẽ tự động díu lại nữa chứ.

Cơn buồn ngủ thật đáng sợ.

Nhưng hôm nay Rin thi đấu, phải tỉnh.

Cô tự vỗ vào mặt mình.

Việc này thật khó khăn mà...

Ngủ rồi.

Tarou đưa mắt nhìn đứa em gái vừa tỉnh được 5 phút của mình, nó đã dặn anh hãy gọi nó khi bạn trai nó ghi bàn, kết quả chẳng khác là bao, nó vẫn ngủ. Đến lúc dậy lại bù lu bù loa lên, tại sao không gọi em dậy này kia.

Tốt nhất lát nữa vẫn là để thằng kia gọi, anh nên theo các ông các bà đi về thì hơn.

Tarou nhắn cho Rin một tin nhắn rồi đi theo các ông bà trong khu phố về để lại cô em gái của mình.

"Nè, em lại ngủ quên rồi kìa."

Người ta thi đấu xong thì được bạn gái quan tâm tỉ mỉ, còn anh lại phải đi đánh thức bạn gái nhà mình.

"Rin...xong rồi hả?" Chiharu hơi dụi mắt.

"Dậy thôi, chúng ta đi đền thờ."

"À, quên mất, nước của anh nè." Cô đưa cho Rin nước mình đã chuẩn bị.

"Cảm ơn!" Anh vặn nước tu một hớp to.

Chiharu lại nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh làm Rin không được tự nhiên. Xém chút đã sặc nước.

"Sao em nhìn ghê vậy?"

"Rin nè, yết hầu của anh, em chạm vào một chút được không?" Chiharu chỉ vào cổ họng của mình giọng điệu làm nũng.

Rin nhất thời không biết nên trả lời như nào, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có người sau đó mới kéo cô vào một góc vắng.

"Có thể." Anh ngượng ngùng quay mặt đi

Ngại thì ngại nhưng thân mật với bạn gái có thằng con trai nào không muốn kia chứ.

Chiharu đẩy anh vào tường chống tay bên cạnh.

"Rin, cúi xuống một chút, tớ với không tới." Thiếu nữ nũng nịu nói.

Rin cúi người xuống một chút để vừa tầm với của Chiharu.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào yết hầu của thiếu niên, Chiharu có thể cảm nhận được nó đang chuyển động rất nhẹ, lên xuống.

Dưới động tác của cô làm vành tai của Rin đỏ ửng lên.

"Ha-Haru, bỏ tay ra nào." Rin khàn giọng cầm lấy tay của Chiharu đang nghịch ngợm trên cổ mình.

"Rin giỏi lắm." Cô cười vô cùng vui vẻ tiếng cười lanh lảnh như chuông kêu.

"Đến lượt anh." Anh nắm lấy hai bên má của Chiharu cố định đầu cô rồi nhanh chóng cùi người hôn xuống.

Chiharu tự nhắc mình phải sớm mua cho anh ấy một thỏi dưỡng môi mới được.

"Em viết cái gì vậy?" Rin muốn xem Chiharu đã cầu nguyện gì nhưng cô giữ chặt không cho.

"Không được! Cho anh xem thì sẽ không còn linh thiêng nữa!" Chiharu giữ chặt tấm thẻ trong ngực nhất quyết không cho Rin xem.

Ngôi đền mà hai người đến là Đền Imado Jinja, khách đến cầu nguyện sẽ lấy một tấm thẻ gỗ Enmusubi Ema với hình hai chú mèo trong trang phục hoàng gia được vẽ ở một mặt và viết những lời nguyện cầu về tình yêu hay may mắn vào mặt còn lại, rồi treo tấm thẻ ở phía trước ngôi đền chính để các vị thần có thể đọc được những lời nguyện cầu của họ. Ngoài ra, một số người cũng tin rằng chụp một bức hình của hai chú mèo trong ngôi đền chính cũng sẽ mang lại may mắn trong tình yêu.

Chiharu treo tấm thẻ lên xong liền muốn cùng Rin chụp ảnh  với hai chú mèo.

"Chẳng phải không cần làm những thứ này anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em sao?"

"Anh thật là chẳng hiểu gì cả!" Chiharu phụng phịu, người gì đâu mà khô khan thế không biết.

Con gái người ta muốn giữ người yêu, làm những việc như vậy có gì là lạ đâu chứ.

"Được rồi mà..." Rin âu yếm xoa đầu cô rồi lại chiều theo mong muốn của Chiharu.

Chụp ảnh xong thì Chiharu kêu đói hai đứa lại đi ăn, nhưng hầu hết là Rin ăn vì bạn gái anh chỉ ăn được một hai miếng thôi.

"Em đang làm gì vậy?"

"Tô son dưỡng á." Chiharu nhấp nhẹ môi.

"Mùa này môi dễ bị khô nứt lắm, phải giữ gì cẩn thận."

Môi Chiharu được phủ lên một lớp son màu nhạt liên tục mấp máy, anh nhìn có chút thèm thuồng.

"Em đang định tặng anh một thỏi, môi anh khô lắm."

"Không cần đâu."

"Tại sao?"

"Như này cũng được."

Chiharu chưa kịp phản ứng thì Rin đã hôn cô rồi rất nhanh đã rời đi.

Gương mặt cô đỏ lựng lên, thường ngày cô trêu chọc Rin thì vui, nhưng bị chọc ngược lại thì xấu hổ chết đi được!

"Anh...anh...anh!"

Cô nói mãi không thành chữ lại bị Rin hôn thêm một cái nữa.

"Anh cảm thấy son vẫn chưa dính đủ."

"Chúng ta hôn thêm mấy cái nữa được không?"

"Chào hai bạn trẻ!"

Rin còn chưa thực hiện được ý đồ của mình trước mặt đã xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ.

"Bói một quẻ tình duyên nhé?"

Anh định mở miệng từ chối nhưng dường như bạn gái anh rất hứng thú với việc này.

"Vâng ạ!"

Rin cũng đành chiều theo ý cô ấy.

"Bốc một quẻ nào!"

Hai người bốc một thẻ tre rồi đưa cho người phụ nữ kia. Cô ta hơi nhăn mày rồi nói.

"Không hay lắm, nhưng cũng ổn."

Chiharu và Rin đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.

"Có thể giải thích cụ thể hơn được không ạ?"

"Hừm, nói như thế nào nhỉ...ý là..."

"Tình yêu của hai người sẽ không đẹp đâu, chỉ hợp yêu, không thích hợp kết hôn đâu nguy cơ chia tay lên đến 90% nê-"

Người phụ nữ còn chưa nói hết thì Rin đã kéo Chiharu rời đi miệng còn lẩm bẩm "Vớ va vớ vẩn."

Nhưng cô vẫn quay đầu nhìn người phụ nữ kia, đôi mắt ngẩn ngơ.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro