Nói dối không tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin hơi nhướng mày, đây chính là cái bất ngờ mà bạn gái anh nói sao? Khoảnh khắc anh định cất giọng thì đã nhận được cái ra hiệu của bạn gái, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi bỏ vật tư tiến vào trong.

"Bất ngờ không!"

Một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo anh, cơ bắp trên người Rin được thả lỏng.

"Em lại định bày trò gì?"

"Bày trò là bày trò gì? Em khó khăn lắm mới xin được vào đây, anh lại nói em bày trò."

Chiharu bĩu môi, công việc xong xuôi cô liền lẻn sang tòa nhà của Rin, vừa hay vòng 1 cũng vừa kết thúc, phòng thay đồ chỉ còn lại một mình bạn trai cô.

"Không, nhưng tại sao lại vào đây?"

Ngữ khí của anh dịu đi trông thấy, dường như chỉ khi ở trước mặt Chiharu mới để lộ ra.

"Em nhớ anh."

Cô lắc lắc cánh tay của anh, đôi mắt hoa đào dán chặt vào cơ bụng anh.

"Cho sờ miếng đi."

Mí mắt Rin hơi giật "Tránh xa ra."

"Không muốn!" Chiharu lắc đầu nguầy nguậy.

Lôi lôi kéo kéo một hồi hai người mới có thể bình tĩnh nói chuyện, lúc này Rin đã mặc quần áo đàng hoàng làm cô có chút tiếc nuối.

"Không được nói em là bạn gái anh đâu đấy, nếu không em sẽ bị đuổi việc." Chiharu sờ dọc theo từng đường gân trên tay anh.

"Được."

"Anh khó chịu vì em vào đây à?"

Rin không nhận ra giọng điệu của mình lại bộc lộ rõ sự khó chịu như vậy, đương nhiên là vậy rồi, đâu ai muốn bạn gái mình ngày ngày sinh hoạt giữa cả đám con trai đang tuổi hừng hực sinh lực không?

Chiharu khẽ nhăn mày rồi hất tay anh ra.

"Không thích thì thôi, em nghỉ việc."

Rin hơi nheo mắt, anh thích chết cái việc có bạn gái ở cùng nhưng giờ cô ấy lại dỗi rồi.

"Anh không có ý đó." Anh khẽ thở ra một hơi rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Ở đây cũng tốt."

Ở đây chỉ có gần 300 thằng, ngoài kia còn nhiều gấp nghìn lần, giữ cô ấy bên cạnh sẽ tiện để ý hơn.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra dục vọng chiếm hữu của mình mạnh đến bao nhiêu.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng thay đồ, gương mặt Rin tràn ngập sự thỏa mãn và môi Chiharu thì sưng tấy.

"Môi em bị làm sao vậy Sano-chan?"

"Dạ, chị cứ gọi em là Chiharu được rồi, gọi Sano em không quen."

"Còn về môi em, bị muỗi cắn đấy mà."

Con muỗi cao 1m86.

"Được rồi..." Anri có chút nghi hoặc nhưng chị không hỏi nhiều.

"Do kinh phí hạn hẹp, ở đây chỉ có chị và em quản lý."

Vốn là có thêm vài người nữa nhưng Ego đã đốt quá nhiều tiền vào trang thiết bị rồi, thành ra chỉ thuê được thêm đúng 1 người là cô bé tạp vụ này đây.

"Em sẽ quản lý toà Z nhé."

Cô bé này mới vào làm, sợ giao cho quá nhiều việc thì sẽ quá sức, trước hết giao cho 1 tòa cái đã.

"Vâng ạ." Chiharu cười cười.

Lúc nãy quên mất không hỏi Rin ở tòa nào.

Cô đi hết một vòng nhưng vẫn không thể tìm thấy bạn trai mình, bấy giờ cô mới nhận ra, mình không được ở cùng người ấy.

Anri còn không cho phép cô ra vào các tòa nhà khác nữa chứ, chị ấy nói cô quá đỗi xinh đẹp, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của cầu thủ (bịp đấy).

"Haru-chan, cậu đang buồn sao?"

Bachira bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.

"Đúng vậy." Cô chẳng còn sức mà nói, chỉ trả lời đơn giản.

Mới chỉ là 1 tòa, không biết Anri làm sao vật lộn với những tòa còn lại.

"Không sao, chúng ta cùng chơi đi, chơi rồi sẽ vui."

"Không vui nổi." Chiharu bĩu môi.

Làm sao cố có thể vui được khi đã quá lâu rồi không gặp Rin cơ chứ. Hai người như này có khác quái gì yêu xa đâu!

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Xem điện thoại."

"Sao cậu lại được dùng điện thoại?"

Chiharu lại bĩu môi "Chỉ có các cậu không được dùng thôi, tớ là quản lí, tớ được dùng là chuyện đương nhiên."

Bachira là người duy nhất cô nói chuyện thân thiết trong tòa nhà này, những người khác? Xã giao thôi.

"Hửm?"

[Trung tâm thương mai.]

Tin nhắn bất ngờ nhảy trên màn hình, cô hơi nhoẻn miệng.

"Tớ đi có chút việc."

Cô cầm điện thoại ngồi dậy vươn vai.

"Meguru nhắn các bạn thay đồ xong để gọn giùm nhé."

Chiharu cười lém lỉnh rồi đi tìm Anri xin nghỉ. Cô ăn mặc xinh đẹp, lại còn tô thêm ít son.

"Đi đâu vậy?"

"Dạ, em đi hẹn hò." Chiharu không biết xấu hổ mà nói.

Nếu bây giờ mở mồm ra bảo là thật ra bạn trai em là no.1 của cái Blue Lock này, anh ấy đi chơi với em thì cô sẽ bị đuổi việc mất.

"Đi cẩn thận nhé." Anri mỉm cười, chỉnh lại tóc mai của Chiharu như một người chị gái.

Cô đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối chị ấy, nhưng không thể để bạn trai chờ lâu được.

"RINRIN!"

Chiharu nhảy bổ về phía trước, Rin hoàn hảo bắt được cô.

"Anh tăng cơ hả?"

Cô có thể cảm nhận được cơ bắp của Rin đã rắn chắc hơn rất nhiều.

"Chỉ thế là nhanh."

Anh hơi nhăn mày ấn vào trán Chiharu, rồi lại thuận tay cầm túi xách cho cô.

"Nhưng như vậy cũng đâu có gì đâu đúng không?"

"Anh tập luyện chăm chỉ và em là người hưởng lợi, như vậy không phải không được."

Cô hơi nhoẻn miệng một cái đã bị Rin chộp tới hôn liên tiếp như gà mổ thóc.

Lâu rồi không hôn, hôm nay nhất định phải hôn bù.

"Đúng rồi, sao anh ra được đây?"

Chiharu được thả ra lại bóc cây kem mới được mua. Bạn trai cô hơi nhăn mày rồi nhìn cô.

"Blue Lock có cơ chế đổi bàn thắng mà."

Lúc này cô mới "à" lên một tiếng.

-Hết chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro