Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine, mọi năm Itoshi Rin đều không mấy quan tâm đến ngày này.

Nhưng năm nay thì khác, anh mong chờ sô cô la của cô bạn gái nhà mình hơn gì hết.

Có rất nhiều bạn nữ mang sô cô la tặng cho Rin nhưng cậu đều lịch sự mà trả lại. Có lẽ ngoài người trong đội bóng thì sẽ không ai nghĩ người như anh lại có bạn gái rồi đâu.

Ngồi trong lớp ngoài môn tiếng Anh còn lại đều không lọt vào mắt Rin. Hết giờ liền xách cặp ra về.

Sinh hoạt ở câu lạc bộ thấy mấy người đó đều là bàn luận về số sô cô la mình nhận được năm nay, hay là bạn gái họ đã tặng cái gì.

Nhưng Rin vẫn chưa nhận được quà của bạn gái nữa là. Nên sau khi sinh hoạt xong, anh không ở lại tập thêm nữa mà đến thẳng ga tàu đi Tokyo.

Dạo này Chiharu chuẩn bị có kỳ thi, Rin mỗi ngày đều đặn đến thư viện để kèm cô học tiếng Anh.

Phải nói con bé này học các môn đều rất giỏi, duy chỉ tiếng Anh là ngoài 'hello' với 'bye' hay mấy từ đơn giản ra thì cái gì cũng không biết.

"Rin! Bên này!"

Đang ở trong thư viện nên Chiharu nhỏ tiếng nhất có thể.

Rin ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Đôi mắt lạnh nhạt khó giấu được sự mong chờ.

Nhưng Chiharu lại chỉ chăm chăm vào tờ đề tiếng Anh trên bàn, xung quanh chất đầy từ điển.

Anh ngó nghiêng mãi nhưng cô bạn gái vẫn cứ tập trung vào tờ đề không chú ý gì đến bạn trai mình.

"Rin, câu này làm như thế nào?" Chiharu bứt tóc quay qua hỏi Rin.

Nhìn mặt thiếu niên bây giờ đầy vẻ hậm hực.

Kéo ghế dịch xa ra một chút nhìn tờ đề trên tay cô.

"B." Rin chỉ nói đáp án chứ không giảng.

Có chuyện cần nhờ mới nhớ đến người bạn trai bị em đút xó à?

Chiharu lúc này mới chú ý đến sự khác thường của bạn trai.

"Rin, anh giận em à?" Cô khẽ hỏi.

"Không có." Rin trả lời cộc lốc.

Nhiều khi Chiharu cảm thấy anh đáng ghét thật sự, mỗi lần dỗi đều không nói lí do.

Cái mặt bây giờ còn nhìn ghét, cô đang khá căng thẳng nữa nên cũng muốn dỗi luôn.

Thế là hai đứa ngồi đấy, không ai nói với ai câu nào.

Nhưng Chiharu đã quá ức chế với việc tra từng từ bằng từ điển, lâu quá! Mà tên bạn trai kia còn lầm lì không chịu nói nữa chứ! Cứ thích chọc người khác thế nhỉ!

Nên giây tiếp theo cô liền lôi điện thoại ra tra cho dễ, Rin lại chỉ liếc một cái không nói gì.

Chiharu lườm Rin một cái rồi quay lại với bài của mình.

"Ồ.."

Valentine's day is said to have come____.

???

Valentine à?

Nhìn ngày thì hôm nay là, ồ, 14/2 nè.

Là ngày lễ tình nhân.

Hèn gì thấy Tarou được nhiều sô cô la như vậy.

Chiharu biết tại sao Rin lại lạ như vậy rồi, cái tên nhóc này thật là.

Nhưng mà là tại cô quên mất, bây giờ cũng chưa chuẩn bị gì cả.

Ngó ngang ngó dọc một chút khi chắc chắn đã ở góc khuất của thư viện Chiharu mới cất tiếng gọi Rin.

"Rin!"

"Hả?" Cậu quay mặt nhìn bạn gái.

Chụt!

Chụt!

Chiharu dùng quyển sách tiếng anh để che đi nụ hôn của hai đứa.

Lâu lắm rồi bạn gái mới chủ động hôn Rin làm anh khó tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh nó đã được thay thế bởi sự vui vẻ.

"Mở miệng ra."

"Hả?"  Cô mù mờ không hiểu gì cả.

Nhân lúc này Rin chớp lấy thời cơ tiến vào trong khoang miệng của Chiharu, bàn tay giữ chặt gáy và eo không cho người trong lòng thoát ra.

Môi lưỡi quấn quít, Rin hoàn toàn làm theo bản năng nhưng cô lại không thích ứng kịp với anh.

Eo bạn gái mềm mềm nhỏ nhỏ, Rin sờ vào liền không muốn buông ra.

Bàn tay đang cầm sách che của cô rơi xuống.

Chiharu cố gắng đẩy ngực bạn trai ra.

"Anh!" Cô tròn mắt nhìn Rin.

"Dừng lại!"

Cô nàng thở hổn hển.

Nhưng nhiêu đây so với một cầu thủ chạy trên sân 90 phút liên tục như Rin lại chẳng là gì, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

"Thêm một chút nữa là chúng ta chia tay." Chiharu đe dọa.

Đồng thời ngồi cách xa Rin một khoảng.

Tên này càng ngày càng đòi hỏi rồi.

"Dừng ở đây được rồi..."

Ngón út của hai người móc vào nhau, Chiharu nhìn anh đầy quyến luyến.

"Ba em vẫn còn đang cấm cửa anh đấy."

"Vậy để ông ấy chửi thêm một trận cũng được."

Cũng chỉ là ăn chửi, chẳng sao cả.

Hai người lại cùng nhau đi thêm một đoạn nữa lại bắt gặp Tarou đang vừa đi bộ vừa đá một chiếc lon rỗng.

"A, ra là hai đứa mày."

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"

"Đi thư viện thôi chứ có đi đâu đâu."

Chiharu nhàn nhạt trả lời, cô vẫn nắm lấy tay Rin.

"Đưa nó về đến đây được rồi, còn lại để tao đưa nó về."

Tarou nói với Rin đồng thời cũng bước tới trước mặt hai người, nụ cười ngả ngớn trên môi và đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn kia thật chẳng ăn nhập gì với nhau, tuy nhiên khi ở trên gương mặt thiếu niên thì lại thật xinh đẹp.

Rin không nhanh không chậm mà trả lời "Không."

Người con trai trước mặt khẽ nhướng mày nhìn về phía em gái của mình.

"Anh về đi, đoạn đường còn lại cũng ngắn, em đi với anh ấy cũng được."

"Nếu không anh sẽ muộn chuyến tàu cuối cùng đấy. Và, đi đường cẩn thận nhé."

Hai người trao đổi ánh mắt, cuối cùng Rin là người thỏa hiệp.

Chiharu khẽ nhếch môi đôi mắt yêu nghiệt kia cong lại thành hình trăng non, Tarou nhìn em gái một lúc rồi mới nghĩ.

Cả hai anh em đều giống mẹ, nhưng em gái anh lại sở hữu hoàn toàn đôi mắt của mẹ, kiều diễm đến độ lay động lòng người.

Khiến người khác nhìn vào không thể thoát ra. Rin không thoát ra được cũng phải.

"Sao, không nỡ à?"

"Đúng rồi, sao mà nỡ được chứ, vừa tập xong đã chạy đến Tokyo kèm em học."

"Còn chưa kịp nghỉ ngơi gì chắc là mệt lắm."

Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng của người yêu sau đó xoay người đi theo hướng ngược lại.

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro