Chương 1: Bồi dưỡng bóng đá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Buổi chiều, tại trường cao trung đang diễn ra 1 trận bóng đá, vòng loại quốc gia các trường trung học. Đây là trận giữa trường Namikaze và trường Kishiyumi, phần thắng nghiêng ở trường Kishiyumi với tỉ số áp đảo là 2-4, gần như hết giờ bên kia muốn gỡ điểm cũng khó:

-Bachira, chuyền bóng nhanh lên.

Người tên Bachira đảo mặt nhìn kẻ đang vẫy tay chờ cậu chuyền bóng sang, phớt lờ cậu ta đi, Bachira giữ bóng dưới chân mình, cậu ấy dường như chỉ muốn độc chiếm 1 mình 1 bóng vậy. Không may, bóng của cậu lập tức bị cướp ngay sau đó, nữ sinh trường Kishiyumi hét lên cổ vũ:

-Satoru-kun cố lên!!!

-Bị Satoru-kun lấy mất bóng rồi, giờ bên kia muốn gỡ điểm cũng khó.

Đúng như lời bọn họ nói, cái người tên Satoru đã ghi bàn, tỉ số là 2-5, chiến thắng là của trường Kishiyumi.

Thở ra 1 hơi, Satoru vuốt ngược mái tóc trắng xám ra sau rồi chẳng thèm quan tâm đám phóng viên tiến về chỗ mình, tiện tay đẩy 1 cậu bạn chung đội tới về phía đám người đó, bản thân tiến lại gần người tên Bachira, chìa tay ý muốn giúp cậu ta đứng dậy. Cậu ấy không từ chối, nắm lấy tay Satoru đứng dậy:

-Cảm ơn cậu, kĩ thuật đá banh của cậu thật sự rất đỉnh đó.

-Tôi thì ấn tượng với khả năng rê bóng của cậu hơn đấy.

-Hì hì, tôi được 1 người chỉ dẫn và cần cù luyện tập mới giỏi vậy đó.

-Nếu cậu ở đội của tôi có phải tốt hơn không, Bachira Meguru.

Đưa cho Bachira trai nước, Satoru quay người vào phòng thay đồ, nhân lúc đồng đội của cậu còn quay cuồng vì lọt vào vòng trong thì Satoru đã bỏ về luôn rồi. Không để họ có cơ hội mở lời mời ăn mừng.
Hừ, gánh muốn đứt hơi, tâm trạng đâu mà ăn với uống!

Trở lại khu phố thượng lưu, tại căn biệt thự rộng lớn nhất nhì ở khu này, đậu trước cổng là những chiếc ô tô đắt đỏ. Cánh cửa xe mở ra, 1 cậu con trai bước xuống, điệu bộ vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đỏ chứa đầy sự vô cảm. Cậu mở bước vào căn nhà rộng rãi nhưng vô cùng lạnh lẽo này, người hầu và quản gia đều cúi người chào, ông quản gia tiến lên chìa bức thư ra trước mặt cậu:

-Cô-...cậu chủ , có một bức thư từ hiệp hội bóng đá được gửi đến cho cậu.

-Được rồi, cảm ơn ông.

Cầm lấy bức thư, cậu đi 1 mạch đến phòng của mình, nhàn nhạt ngồi xuống cái ghế, mở bức thư ra đọc. Ra là thư mời tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ. Cậu vo tờ giấy là ném sang 1 góc bàn, chắc lại là lừa đảo thì có, rời khỏi ghế cậu ngả lưng lên giường, đang định sẽ đánh 1 giấc, cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, giọng nói thánh thót lên:

-Chị cho em vào được chứ?

-Rui? Sao nay em về sớm thế?

-Em trốn.

Nở nụ cười tinh nghịch, cậu bé bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa, liếc mắt lên bàn học gọn gàng nằm ngổn ngang 1 cục giấy, Rui tò mò mở ra đọc, chưa xem thì không sao nhưng xem rồi thì lại bất ngờ:

-Giấy mời tham gia bồi dưỡng...BÓNG ĐÁ.

-Nhỏ tiếng nào Rui.

-Chị, cái này chị nhất định phải tham gia.

Satoru không đáp chỉ quay mặt vào tường. Rui thở dài:

-Đây là cơ hội tốt chị ạ.

-Phiền lắm.

-Phiền hay không thì mai chị vẫn phải đến đó 1 chuyến.

Satoru quay sang nhìn Rui, biểu cảm của cậu em trai khiến cậu có chút mắc cười, thằng bé nghiêm túc với bộ mặt hai má phông lên, Satoru nhịn cười, ngoắc tay bảo Rui tới gần 1 chút, cậu nhóc khó hiểu làm theo, lập tức bị 1 cái búng chán đau đớn:

-Em còn có thời quan tâm cho chị mấy cái nhỏ nhặt này ư, quay về phòng đi nhóc.

-Chị phải đi đến nơi đó em mới chịu.

Bó tay rồi, thằng bé cứng đầu quá, cái tính học từ ai vậy trời?!

Satoru cũng vừa vượt qua vòng loại đấy thôi, từ bỏ để theo cái nào bây giờ. Thôi kệ, chuyện ngày mai để mai rồi tính. Thu lại vẻ cợt nhả ban nãy, cậu bất lực nhìn Rui gật đầu 1 cái. Thằng bé đặt tờ giấy nhăn nhúm lên bàn rồi rời khỏi phòng, tiện tắt luôn điện phòng.

Lúc này Satoru đi vào nhà tắm, từ từ thả lỏng, luồn tay vào trong áo đồng phục tháo miếng vải gò bó mình cả ngày ra, cái vòng 1 phồng lên. Bây giờ là thời điểm của Shinohara Seiki xuất hiện, người em nặng nề ngồi vào bồn nước ấm áp, thật sự lúc này rất thoải mái, em không phải sống dưới thân phận kia nữa. Đối với em, sống dưới căn nhà này khiến em chẳng có tự do nào.

Em gần như chìm vào giấc ngủ ngon dưới là nước ấm này, nhưng lại nghĩ tới bức thư mời tham gia bồi dưỡng. Có lẽ nên theo ý của Rui nhỉ? Đến đó coi thế nào. Nghĩ là làm mặc đồ lại, cầm lấy chiếc ba lô rồi soạn vài món đồ thiết yếu vào như vài bộ đồ 1 cuốn vở hay cây bút nếu cần,... Dường như thấy vừa đủ, em gật đầu hài lòng rồi leo lên giường đánh 1 giấc.

Sáng hôm sau, Rui tự mình chở Satoru đến trụ sở được in trên bản đồ, cậu đi xuống khỏi chiếc xe, nghe Rui vui vẻ nói với Satoru:

-Thượng lộ bình an, nhất định phải trở thành tiền đạo số 1 nhé.

Satoru cười thật tươi rồi đợi chiếc xe của Rui khuất đi mới làm lại bộ mặt lạnh như tiền. Satoru nhìn bản đồ rồi nhìn toà nhà trước mặt, rõ ràng là lừa đảo còn gì. Cái toà nhà trông tầm thường này mà là trụ sở gì chứ. Thôi không nên đánh giá 1 thứ qua vẻ bề ngoài, biết đâu phía bên kia tiện nghi bất ngờ thì sao.

-Yo, Satoru-chan.

Cậu quay đầu lại như phản xạ, ra là Bachira, cậu bạn đá bóng hôm qua đây mà. Gật đầu đáp lại lời chào của Bachira. Cậu ta cười nghịch ngợm:

-Cậu cũng nhận được bức thư từ hiệp hội?

-Ừm, vậy là cậu cũng nhận được?

-Đúng vậy, bồi dưỡng bóng đá nghe có vẻ thú vị nhỉ.

Cùng Bachira bước vào trong. Bên ngoài trông cũng tầm thường mà bên trong trông khác thật. Không chỉ có 2 người họ mà còn thêm hàng đống người nữa, ước lượng cũng phải trên 100. Đang còn ngạc nhiên với số lượng đông đảo, xung quanh vang lên tiếng thử mic:

-Moshi moshi, ehem, xin chào những viên ngọc thô của giới bóng đá.

Trên bục xuất hiện người đàn ông cao gầy, quả đầu nấm đầy ấn tượng, giọng anh ta vang lên:

-Có thể các cậu chưa biết, trong toà nhà này chứa đến 300 người, đều dựa theo tiêu chí của tôi đề xuất nên các cậu mới xuất hiện ở đây, các tiền đạo dưới 18. Tôi đây chính là jinpachi Ego, nhiệm vụ của tôi là giúp Nhật Bản thành 1 đội có thể đăng quang world cup.

Tiếng xì xào ở dưới rộ lên. Nghe đến world cup thì chắc ai cũng sẽ có hứng thú thôi ấy nhỉ? Và Satoru cũng thế, cậu ta nghe đến bản thân có thể vươn tới cúp vàng thì mắt sáng rực lên. Bachira cười phấn khích:

-Haha, cậu có vẻ hứng thú lắm đúng không?

-Có thể vươn tới world cup thì luyện tập ở đây cũng không tồi.

-Này này, đừng có tự ý xì xào cắt lời tôi, nghe cho rõ nào. Vì để bóng đá Nhật Bản mạnh hơn, tôi đã thực hiện 1 cuộc cách mạng bóng đá, vì mục đích đó, tôi đã dựng nên khu vực gọi là "Bluelock".

Ego tiếp tục nói về Bluelock. Sống ăn, ở, ngủ nghỉ chung trong toà nhà đó, và đương nhiên là đếch được về nhà.
Cái này căng à nha!

-Nếu muốn tồn tại trong Bluelock và trở thành tiền đạo thì phải đánh bại tất thảy 299 người trong này. Và những kẻ bị loại sẽ không có tư cách tham gia các giải trong nước nữa.

Đám người quay qua nhìn nhau như phát tín hiệu. Cậu bạn lạ mặt nào đó trong đám đông dơ tay ý kiến:

-Tôi không đồng ý với anh lắm, đối với hầu hết chúng tôi, đồng đội là ưu tiên số 1, nhất là người tham gia vào giải quốc gia nói riêng, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thể loại này.

Bọn họ đều đồng tình với lời phát biểu của cậu ta. Satoru dường như bị world cup làm mụ mị đầu óc, cậu lên tiếng phải đối ý kiến của cậu ta:

-Nếu chỉ tham gia giải trong nước thì chả ai biết đến sự tồn tại của cậu cả đâu. Về việc chiến đấu cùng đồng đội thì nó là hiển nhiên nhưng có lẽ cậu đã quá tự tin vào đồng đội rồi đấy. Giả sử, cậu trong trận bóng đá, đối thủ dẫn trước cậu 1 điểm, sau đó cậu có thể dẫn bóng đến trước khung thành, nhưng rồi 1 tên đồng đội nào đó nói với cậu rằng "bên tôi đang trống, hãy chuyền cho tôi" chắc chắn là cậu chuyền rồi, cơ hội ngàn năm có 1 mà, đặt hết hi vọng vào đồng đội rồi hắn đá hỏng, cảm giác lúc đó thế đó thế nào đây, khó chịu, dằn vặt, hay căm thù?

Cậu bạn kia nghệch mặt ra, Satoru khinh khỉnh nói:

-Dựa vào đồng đội quá cũng không tốt đâu.

Ego nhàn nhạt nói tiếp:

-Nếu có thành kiến với luật thì cút đi, tôi không đào tạo những kẻ vô dụng, chấp nhận đi những chàng trai. Bóng đá là môn thể thao chiến thắng với 11 cầu thủ? Ấu trĩ, người ghi bàn nhiều nhất mới là cầu thủ xuất sắc nhất, đó là quy luật từ xưa rồi.

Kira Ryosuke-người vừa nãy tranh luận với Satoru lại phải bác lời Ego 1 lần nữa. Cậu ta nêu dẫn chứng cụ thể từ những tuyển thủ người Nhật. Nhưng bị Ego chê thảm hại ngay sau đó, ngôn từ quyết liệt dẫn chứng của anh ta đè bẹp cái suy nghĩ của Kira, cậu ta dường như cứng họng không thể nói gì hơn.

Ego chốt hạ 1 câu.

-Niềm vui của các cậu không khác gì ngoài ghi bàn, các cậu phấn khích trong khoảng thời gian ấy, đó chính là tiền đạo đúng chứ? Hãy bước qua cánh cửa này, các cậu sẽ được đào tạo bài bản.

Dứt câu, Satoru đã lao vụt lên như cơn gió, não bộ Bachira chưa kịp loát đã bị Satoru bỏ lại phía sau. Satoru lướt qua Ego không quên lầm bầm 1 câu:

-Ai quan tâm tới hậu quả chứ, chỉ cần khiến tôi trở thành tiền đạo số 1, tôi không ngán ai đâu.

Ego nhoẻn miệng cười, hắn ta rất thích những suy nghĩ này, dứt khoát và ngu muội. Satoru tiếp sức cho 299 người phía sau đồng loạt nháo nhào ra phía cửa. Họ lúc đầu phản bác giờ lại xuôi theo. Đúng là những kẻ chẳng có chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro